#14. Nhận ra
Buổi tối tại Dragon, Minh Hiếu đứng một mình trên ban công, điếu thuốc cháy dở trên tay. Hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Từ khi nào mà hắn lại bận tâm đến một người như vậy?
Tại sao cảnh tượng An bị thương lại khiến hắn khó chịu đến thế?
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Đinh Minh Hiếu tựa lưng vào lan can, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Minh Hiếu.
"Anh có biết ánh mắt anh nhìn nó giống cái gì không?"
Minh Hiếu không quay lại. "Mày lại nói linh tinh gì nữa?"
Đinh Minh Hiếu bật cười, nhả khói thuốc. "Tôi không nghĩ mình phải nói ra đâu. Nhưng chắc anh cũng nhận ra rồi nhỉ? Anh chưa từng phản ứng như vậy với bất kỳ ai. Đến cả tôi hay Khang bị thương, anh cũng chưa bao giờ có cái kiểu mất kiểm soát như hôm trước."
Minh Hiếu nhíu mày, quay đầu nhìn em họ. "Mày đang ám chỉ gì?"
"Anh hiểu rõ mà." Đinh Minh Hiếu nhún vai, chậm rãi nói, "Anh nghĩ rằng anh đang kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng thực tế là ngược lại. Cái cách anh bảo vệ nó, cái cách anh nhìn nó... Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy với bất kỳ ai khác."
Minh Hiếu siết chặt ly rượu trong tay, không đáp lại ngay.
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, hắn thở dài, giọng trầm xuống. "Tao không có thời gian cho những chuyện vớ vẩn."
Đinh Minh Hiếu cười khẽ. "Anh nói vậy, nhưng tôi cá là chỉ cần nó biến mất một ngày, anh sẽ phát điên."
Minh Hiếu không phủ nhận.
Và đó mới là vấn đề.
Khi Minh Hiếu vừa định bỏ qua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, một cuộc gọi bất ngờ đến từ Phạm Bảo Khang.
"An gặp chuyện rồi."
Lời nói ngắn gọn nhưng đủ khiến Minh Hiếu đứng bật dậy, tim hắn siết lại theo một cách mà hắn không thể kiểm soát.
"Ở đâu?" Hắn hỏi, giọng khàn đi.
"Bến cảng cũ. Tao không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tín hiệu của An mất đột ngột khi hắn đang theo dõi một cuộc giao dịch vũ khí. Đám Bang Rắn Đêm có thể đã tóm được hắn."
Minh Hiếu không chần chừ. Mười phút sau, hắn đã có mặt tại bến cảng.
Gió biển mang theo mùi sắt gỉ và hơi ẩm lạnh lẽo, nhưng tâm trí hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất – tìm được An.
Hắn thấy vệt máu trên sàn. Một cái gì đó như bóp nghẹt lồng ngực hắn.
Không.
Hắn đã thấy quá nhiều người chết. Nhưng lần này, hắn không chấp nhận được chuyện đó.
"Tìm!" Hắn quát lên. Đám đàn em lập tức tản ra lục soát từng góc khuất.
Và rồi—
"Ở đây!"
Một giọng nói vang lên từ kho hàng bỏ hoang.
Minh Hiếu lao vào trong.
An nằm đó, cổ tay bị trói chặt, khóe môi dính máu, mắt vẫn mở nhưng hơi thở yếu ớt.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như bị bóp nghẹt. Minh Hiếu không nghĩ ngợi nữa, hắn lao đến, cởi trói cho An, gần như ép An dựa vào lòng mình.
"Mày còn thở không?" Giọng hắn trầm xuống, nhưng không che giấu được sự gấp gáp.
An khẽ cười, giọng yếu ớt nhưng vẫn châm chọc. "Anh lo cho tôi à...?"
Minh Hiếu siết chặt hai tay, ánh mắt tối sầm. "Nếu mày còn sức để nói nhảm, tao sẽ tự tay đánh mày ngất đấy."
An cười khẽ, nhưng cơn đau khiến hắn không thể nói tiếp.
Hắn nhắm mắt lại, dựa vào Minh Hiếu.
Lúc này, Minh Hiếu mới nhận ra—
Tất cả những gì hắn quan tâm bây giờ, chỉ là người trong lòng mình vẫn còn sống.
An tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, nhưng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt khiến hắn đoán ngay được nơi này.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Hoàng Đức Duy vang lên, không chút cảm xúc, nhưng vẫn có một sự nhẹ nhõm ẩn giấu.
An chớp mắt, nhìn thấy Quang Anh đang khoanh tay đứng bên cạnh, mái tóc hai màu trắng – xanh dương nổi bật dưới ánh đèn. "Lần nào cũng là chuyện sống chết, mày chơi lớn thật."
Minh Hiếu đứng bên kia phòng, im lặng.
Hắn không rời mắt khỏi An, nhưng không nói gì. Đó mới là điều kỳ lạ nhất.
Duy kiểm tra vết thương cho An, rồi lắc đầu. "Không nghiêm trọng, nhưng cần nghỉ ngơi vài ngày."
Quang Anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lén lút quan sát Minh Hiếu. "Mà này, đại ca Hiếu, anh tính đứng đó bao lâu nữa? Người bị thương là An, không phải anh đâu."
Minh Hiếu liếc Quang Anh một cái, nhưng không phản ứng gì.
Một lúc sau, khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Minh Hiếu bước đến ngồi xuống bên cạnh giường An.
"Mày làm tao phát điên." Hắn trầm giọng, câu nói mang theo một sức nặng mà chính hắn cũng không hiểu nổi.
An cười nhạt, nhưng giọng đã yếu hơn. "Anh đang lo cho tôi à?"
Minh Hiếu không phủ nhận.
Hắn chỉ nhìn An rất lâu, rồi chậm rãi nói: "Tao đã nghĩ có thể điều khiển tất cả mọi thứ. Nhưng tao không thể kiểm soát được thứ này."
An không hỏi đó là thứ gì.
Hắn biết rõ. Cả hai đều biết rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip