#15. Phòng tuyến lung lay
Sau khi kiểm tra tình trạng của An, Hoàng Đức Duy rời khỏi phòng, hướng ra ban công bên ngoài.
Nguyễn Quang Anh đang đứng đó, mái tóc hai màu nổi bật dưới ánh đèn mờ. Hắn đang nghịch chiếc USB trên tay, vẻ mặt thản nhiên như thể không quan tâm đến chuyện gì.
Duy khoanh tay, dựa vào cửa. "Anh không có gì để nói à?"
Quang Anh nhún vai. "Nói gì bây giờ? Tên ngốc kia vẫn còn thở, tôi cũng đâu phải bác sĩ lo lắng cho hắn."
Duy liếc nhìn, rồi bật cười khẽ. "Anh luôn thích tỏ ra bất cần như thế nhỉ? Nhưng tôi không tin anh không lo lắng. Anh chạy đến đây ngay khi nhận tin An gặp chuyện."
Quang Anh im lặng một lúc, rồi xoay USB trên tay. "Vậy thì sao? Ai cũng có những chuyện riêng để quan tâm."
Duy tiến lại gần, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn. "Anh có quan tâm đến tôi không?"
Quang Anh thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thản. "Cậu tự tin quá rồi."
Duy cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự sắc bén. "Thế thì đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Nếu không, tôi sẽ nghĩ rằng anh đang có ý khác đấy."
Quang Anh không đáp, chỉ lảng sang hướng khác. Nhưng hắn biết, từ giây phút này, hắn không thể phớt lờ Hoàng Đức Duy nữa.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Minh Hiếu đi thẳng lên sân thượng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy không khí mát lạnh của màn đêm không thể làm dịu đi cơn rối loạn trong lòng hắn.
Hắn không thể tiếp tục phớt lờ điều này được nữa.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Không cần quay lại, hắn cũng biết ai đang đến.
Đặng Thành An.
Không đợi An lên tiếng, Minh Hiếu quay lại, bước thẳng đến trước mặt cậu. Ánh mắt hắn sâu thẳm, đầy sự chắc chắn. "Mày nghĩ tao quan tâm đến mày là vì cái gì?"
An khựng lại. "Anh lại nói gì nữa đây?"
"Tao không nói lòng vòng đâu." Minh Hiếu nghiến răng. "Tao quan tâm đến mày. Tao không muốn mày chết. Tao không muốn thấy mày chịu bất kỳ tổn thương nào. Và tao cũng biết rõ... đây không phải là thứ mà tao dành cho bất kỳ ai khác."
Lồng ngực An thắt lại.
Cậu đã luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày này, nhưng khi thực sự đối diện với nó, cậu không biết phải làm gì.
"Anh không thể—" An hít một hơi sâu, lùi lại một bước. "Tôi không giống những người khác trong thế giới này. Tôi đến đây... không phải để ở lại."
Minh Hiếu cười nhạt. "Mày nghĩ tao không biết sao? Tao đã nghi ngờ mày ngay từ đầu. Nhưng tao mặc kệ. Tao muốn mày ở đây. Với tao."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một chút.
An cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu không thể phủ nhận rằng bản thân cũng đã bị cuốn vào Minh Hiếu. Nhưng cậu không thể quên nhiệm vụ của mình.
"Anh đang mắc sai lầm, Minh Hiếu."
"Có thể." Minh Hiếu nhìn sâu vào mắt cậu. "Nhưng tao chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì tao muốn. Và tao muốn mày."
Câu nói này như một nhát chém vào phòng tuyến của An.
Cậu không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip