#21. Lần đầu
Sau khoảng thời gian Minh Hiếu không ngừng rút ngắn khoảng cách, An dần không còn chống cự nữa. Cậu không đáp lại, nhưng cũng không tránh né như trước.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra như vậy—cho đến khi một biến cố xảy ra.
Một buổi tối tại Dragon.
An vừa hoàn thành một cuộc họp với Đinh Minh Hiếu, đang trên đường trở về phòng thì một tiếng súng vang lên.
Bản năng cảnh giác khiến cậu lập tức xoay người. Ngay lúc đó, một bàn tay kéo cậu vào trong một góc khuất.
"Đừng ra đó." Giọng Minh Hiếu trầm thấp ngay bên tai cậu.
An cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào cổ mình. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, cậu lập tức nhìn ra ngoài.
Dưới tầng, hỗn loạn đang diễn ra.
Một nhóm vũ trang đã đột nhập vào Dragon. Chúng không nhắm đến hàng hóa hay tiền bạc, mà nhắm thẳng vào con người—cụ thể là Minh Hiếu.
"Bọn này là ai?" An hỏi nhỏ.
Minh Hiếu liếc nhìn cậu. "Không phải Bang Rắn Đêm. Một tổ chức khác. Chúng muốn lấy mạng tôi."
An cắn môi, nhìn xuống những họng súng đang quét qua từng dãy hành lang. Vậy ra đây chính là thế giới của hắn. Luôn có kẻ muốn giết hắn.
Cậu đã từng biết, nhưng chưa từng thực sự cảm nhận được cho đến lúc này.
Bỗng, một tiếng động vang lên phía sau họ.
Một tên sát thủ đã phát hiện ra cả hai.
Không chần chừ, An lao vào đánh cận chiến với hắn.
Đòn tấn công nhanh và mạnh, nhưng kẻ kia cũng không phải hạng tầm thường. Hắn vung dao nhắm thẳng vào An.
An kịp thời né sang một bên, nhưng không nhận ra có một kẻ khác đang lao đến từ phía sau.
Lưỡi dao sáng loáng giơ lên—nhắm thẳng vào gáy cậu.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Một lực mạnh kéo cậu sang một bên.
Tiếng lưỡi dao đâm xuyên vào da thịt vang lên.
An trợn mắt, cả cơ thể cứng đờ.
Minh Hiếu đã đứng chắn ngay trước mặt cậu.
Lưỡi dao cắm thẳng vào vai Minh Hiếu, máu túa ra ngay lập tức.
Tên sát thủ chưa kịp rút dao, Minh Hiếu đã xoay người, dùng lực mạnh đến mức bẻ gãy cổ tay hắn chỉ trong một giây.
Tiếp theo, một phát súng vang lên. Tên đó ngã xuống.
An không thể thở nổi.
"Anh..." Giọng cậu nghẹn lại.
Minh Hiếu nhìn xuống bả vai đang chảy máu của mình, nhưng ánh mắt hắn không có chút nào đau đớn.
Hắn chỉ cúi xuống nhìn An, rồi nở một nụ cười nhạt.
"Giờ thì... em đã hiểu cảm giác của tôi chưa?"
Tim An siết lại.
Cậu không biết cảm xúc này là gì. Nhưng lần đầu tiên, cậu thực sự hoảng loạn vì thấy Minh Hiếu bị thương.
Minh Hiếu vươn tay, đưa ngón tay dính máu của mình chạm nhẹ lên môi An.
"Em đã lo lắng cho tôi, đúng không?"
An không nói gì.
Nhưng cậu biết rõ—trái tim cậu đang lên tiếng.
Sau khi nhóm sát thủ bị quét sạch, Minh Hiếu được đưa về dinh thự Trần gia để xử lý vết thương.
Đây là lần đầu tiên hắn bị thương vì bảo vệ người khác.
Hoàng Đức Duy—bác sĩ riêng của Hắc Long, vừa đặt dụng cụ xuống bàn vừa lắc đầu ngán ngẩm.
Duy trước đây chỉ là một bác sĩ tài năng, không dính líu đến thế giới ngầm. Nhưng sau một biến cố trong quá khứ, hắn buộc phải hợp tác với Hắc Long để bảo vệ người thân của mình. Từ đó, Duy trở thành người chuyên xử lý vết thương cho những kẻ trong tổ chức—đặc biệt là Minh Hiếu.
"Lần đầu tiên thấy anh ra mặt chịu đau vì ai đó đấy." Duy nhìn Minh Hiếu, giọng điệu có phần mỉa mai. "Không phải ngày xưa anh vẫn nói, kẻ mạnh thì tự lo cho mình à? Sao hôm nay lại có tinh thần hy sinh thế này?"
Minh Hiếu không đáp, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Duy.
"Thế nào, đau không?" Quang Anh từ cửa bước vào, mái tóc hai màu xanh trắng nổi bật dưới ánh đèn. "Có cần tôi phát thông báo rằng Trần Minh Hiếu đã chính thức gia nhập hội những người 'vì yêu mà đau' không?"
"Mày muốn chết sớm à?" Minh Hiếu lườm Quang Anh một cái.
Quang Anh cười khoái chí, nhưng cũng không tiếp tục chọc nữa.
Còn An—từ nãy đến giờ vẫn không nói gì.
Sau khi tất cả rời đi, chỉ còn lại Minh Hiếu và An trong phòng.
An nhìn vết thương trên vai Minh Hiếu, tay siết chặt.
Hắn đã vì cậu mà bị thương.
Không một chút do dự, không một chút sợ hãi. Chỉ có hành động dứt khoát như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
An hít sâu một hơi, rồi đứng dậy.
Minh Hiếu nhướn mày, nhưng không nói gì khi thấy An cầm lấy hộp thuốc, kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn.
"Để tôi thay băng cho." Giọng An trầm xuống, nhưng không còn sắc lạnh như trước.
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt tối lại. "Em đang lo lắng cho tôi à?"
An không đáp.
Cậu chỉ cẩn thận gỡ lớp băng cũ, động tác chậm rãi nhưng không hề do dự. Lần đầu tiên, cậu không trốn tránh nữa.
Minh Hiếu cười nhẹ, hơi nghiêng đầu nhìn An. "Lần đầu tiên em chủ động đụng vào tôi đấy."
An dừng lại một giây, nhưng không phủ nhận.
Cậu đã có thể chạy trốn nhiều lần. Nhưng lần này, cậu ở lại.
Khi vết thương được thay băng xong, An cẩn thận cất hộp thuốc. Nhưng ngay khi cậu định đứng dậy, Minh Hiếu nắm lấy cổ tay cậu.
"Em không có gì muốn nói với tôi sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút trêu chọc nhưng lại đầy chắc chắn.
An nhìn Minh Hiếu, trong mắt có điều gì đó mà chính cậu cũng không thể diễn tả.
Một lúc lâu sau, An lên tiếng.
"Đừng làm vậy lần nữa."
Minh Hiếu cười nhẹ, nhưng ánh mắt trở nên sâu hơn. "Vậy em định làm gì để ngăn tôi đây?"
An không đáp, nhưng lần này, cậu không rút tay ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip