#23. Thương vụ lớn

Ba ngày sau, tất cả các nhân vật chủ chốt của Hắc Long đều có mặt trong phòng họp bí mật của Dragon.

Trên màn hình lớn giữa phòng, một sơ đồ vận chuyển phức tạp được hiển thị, đánh dấu một tuyến hàng quan trọng bậc nhất trong năm.

"Chúng ta sắp thực hiện thương vụ lớn nhất từ trước đến nay." Minh Hiếu lên tiếng, ánh mắt quét qua từng người. "Lô hàng lần này không chỉ liên quan đến vũ khí, mà còn liên quan đến cả mạng lưới tài chính ngầm. Nếu thành công, Hắc Long sẽ vươn lên một tầm cao mới. Nhưng nếu thất bại—"

"Chúng ta sẽ mất trắng." Đinh Minh Hiếu khoanh tay, ánh mắt sắc bén.

Phạm Bảo Khang gật đầu. "Bang Rắn Đêm chắc chắn sẽ không ngồi yên. Tôi cá là bọn chúng đã đánh hơi được chuyện này."

Quang Anh vừa gõ nhanh trên máy tính vừa nói. "Không chỉ Bang Rắn Đêm, tôi còn phát hiện một số luồng tin bất thường trên các kênh ngầm. Có vẻ như một thế lực khác cũng đang theo dõi chúng ta."

An trầm giọng. "Nghĩa là không chỉ có một kẻ thù."

Minh Hiếu nhìn sang Nguyễn Pháp Kiều. "Tình hình ngụy trang thế nào rồi?"

Pháp Kiều – chuyên gia cải trang của Hắc Long, nhếch môi. "Tất cả đã sẵn sàng. Xe chở hàng sẽ được cải trang thành xe vận chuyển thực phẩm. Nhưng nếu bọn chúng kiểm tra kỹ, vẫn có khả năng bị phát hiện."

Hoàng Đức Duy lắc đầu. "Đừng hy vọng Bang Rắn Đêm sẽ bị qua mặt dễ dàng. Chúng không ngu. Nếu có bất kỳ sơ hở nào, chúng sẽ ngay lập tức hành động."

Trần Phong Hào, người phụ trách chế tạo vũ khí, đặt một chiếc hộp kim loại lên bàn. "Vậy thì tốt nhất là chuẩn bị phương án B." Anh mở hộp, để lộ bên trong là một loạt thiết bị nổ nhỏ gọn nhưng có sức công phá cực lớn. "Nếu có biến, chúng ta sẽ không để lại bất cứ thứ gì cho kẻ khác."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Nguyễn Thái Sơn, kẻ có khả năng bắn tỉa chính xác gần như tuyệt đối, khoanh tay tựa vào tường. "Vậy thì tôi sẽ vào vị trí từ sớm. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của phục kích, tôi sẽ xử lý từ xa."

Nguyễn Quang Anh chỉnh lại màn hình hiển thị bản đồ. "Tôi đã chuẩn bị một tuyến rút lui. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, chúng ta sẽ đưa hàng vào lãnh thổ an toàn trong vòng 30 phút. Nhưng nếu bị phục kích—"

"Không có chuyện nếu." Minh Hiếu cắt ngang, ánh mắt sắc bén. "Chúng ta sẽ thành công. Nhưng tất cả phải tập trung cao độ. Tôi không muốn bất cứ sai sót nào."

An ngước nhìn Minh Hiếu.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn căng thẳng đến vậy.

Không phải sợ hãi, mà là tính toán, kiểm soát mọi thứ trong tay.

Và chính lúc này, An nhận ra—đây không còn đơn thuần là một nhiệm vụ.

Cậu muốn thương vụ này thành công.

Không phải vì cảnh sát.

Không phải vì lý tưởng cũ.

Mà vì cậu đang đứng ở đây, giữa những con người này.

Và cậu không muốn thua. Không muốn thấy Minh Hiếu thất bại.

23:45 PM – Cảng container ngoại ô thành phố.

Từng đợt gió lạnh lùa qua những thùng hàng cao ngất, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt biển tối đen. Lô hàng đang trên đường đến, và tất cả đều đã vào vị trí.

Minh Hiếu đứng giữa khu vực điều phối, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc tối.

Bên trái, An và Phạm Bảo Khang đang giám sát quá trình kiểm tra hàng.

Trên cao, Nguyễn Thái Sơn đã vào vị trí, khẩu súng bắn tỉa đặt sẵn trên bệ container, bất kỳ ai di chuyển khả nghi sẽ không thể thoát khỏi tầm ngắm của hắn.

Phía xa, Quang Anh ngồi trong xe tải điều phối, liên tục cập nhật thông tin qua tai nghe. "Tuyến đường rút lui an toàn. Nhưng tôi đang nhận được tín hiệu lạ từ tần số Bang Rắn Đêm. Chúng ta có thể sẽ không được yên đâu."

"Cứ tiếp tục theo dõi." Minh Hiếu đáp ngắn gọn.

Ở khu hàng chính, Đinh Minh Hiếu và Nguyễn Pháp Kiều đang kiểm tra từng thùng hàng, đảm bảo rằng không có thứ gì bị tráo đổi.

Hoàng Đức Duy đứng ngay cửa, mắt quan sát bọn lính đánh thuê trong khu vực. Bất kỳ kẻ nào có dấu hiệu đáng ngờ, hắn sẽ lập tức ra tay.

23:59 PM – Lô hàng đến.

Một đoàn xe tải chạy vào khu vực cảng, đèn pha quét qua bãi container. Tất cả mọi người lập tức siết chặt vũ khí, sẵn sàng ứng phó.

An nhíu mày nhìn qua Khang. "Anh có cảm giác gì không?"

Bảo Khang trầm giọng. "Không có giao dịch nào lớn mà suôn sẻ cả. Nếu Bang Rắn Đêm muốn động vào chúng ta, đây là lúc thích hợp nhất."

Chiếc xe tải đầu tiên dừng lại, một người đàn ông bước xuống.

"Các anh đến trễ." Minh Hiếu lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm.

Gã đàn ông cười khẽ. "Tuyến đường có chút trục trặc. Nhưng hàng vẫn nguyên vẹn. Kiểm tra đi."

Pháp Kiều mở một thùng hàng ra. Bên trong là những khẩu súng hạng nặng, tất cả đều còn nguyên niêm phong.

Minh Hiếu gật đầu. "Tiếp tục dỡ hàng."

Tất cả lập tức di chuyển. Nhưng ngay lúc đó—

Một tiếng súng vang lên từ xa.

"PHỤC KÍCH!" Nguyễn Thái Sơn hét lên qua tai nghe.

Ngay lập tức, tiếng đạn rít lên khắp bãi container.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip