#28. Cuộc chạm trán
20:30 PM – Một biệt thự sang trọng nằm sâu trong vùng ngoại ô.
Ánh đèn pha lê hắt xuống những bộ vest đắt tiền, rượu vang sóng sánh trong từng ly pha lê. Buổi đấu giá bí mật này không đơn thuần chỉ là một sự kiện giao thương—mà còn là nơi để những kẻ quyền lực nhất thế giới ngầm thể hiện địa vị.
Hắc Long bước vào.
Trần Minh Hiếu đi đầu, bộ vest đen cắt may hoàn hảo tôn lên khí chất nguy hiểm nhưng đầy quyền uy. Ngay bên cạnh hắn là An, trong một bộ vest tối màu vừa vặn, ánh mắt sắc bén nhưng bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự bước vào thế giới của những ông trùm theo đúng nghĩa.
Phía sau, Trần Đăng Dương và Nguyễn Pháp Kiều nhập cuộc tự nhiên, tản ra để quan sát toàn bộ không gian. Mỗi người trong họ đều đóng một vai trò quan trọng tối nay.
"Cẩn thận." Minh Hiếu trầm giọng, ánh mắt lướt nhanh qua từng vị khách. "Đây không phải là nơi để sơ suất."
An gật đầu nhẹ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khoảnh khắc bước chân vào đây, một cảm giác kỳ lạ vẫn len lỏi trong lòng.
Và rồi—cậu nhìn thấy hắn.
Phạm Duy Lân.
Hắn ngồi ở hàng ghế trung tâm, vẻ ngoài không hề thay đổi so với những gì An còn nhớ. Cặp mắt sắc bén, dáng vẻ ung dung, như thể đang điều khiển cả cuộc chơi này.
An cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
Lân cũng nhìn thấy cậu.
Hắn hơi khựng lại, ánh mắt thoáng hiện một tia ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi hắn.
Hắn đã nhận ra cậu.
"Chúng ta ngồi ở đâu?" An hỏi nhỏ, cố giữ giọng bình tĩnh.
Minh Hiếu không trả lời ngay, hắn cũng đã thấy Phạm Duy Lân và không bỏ qua khoảnh khắc ngắn ngủi đó giữa hai người.
"Ở đây." Hắn kéo An vào một bàn đấu giá VIP ngay gần trung tâm.
Buổi đấu giá bắt đầu.
Những món hàng đầu tiên được đưa lên, từ tranh nghệ thuật đến vũ khí tối tân. Nhưng không ai trong họ thực sự quan tâm đến món đồ nào cả.
Trò chơi thực sự chỉ mới bắt đầu.
Và nó bắt đầu khi Phạm Duy Lân đứng dậy, cầm ly rượu, chậm rãi tiến về phía họ.
"Lâu rồi không gặp." Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa hàng trăm tầng ý nghĩa.
Minh Hiếu đặt ly rượu xuống, ánh nhìn không dao động. "Chúng ta đã từng gặp nhau à?"
Lân khẽ cười, nhưng mắt vẫn không rời khỏi An. "Không. Nhưng tôi và cậu ấy thì có."
An hít sâu một hơi. Cậu biết cuộc chạm trán này là không thể tránh khỏi, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
"Vậy ra cậu vẫn còn sống." Lân cất giọng, thấp nhưng rõ ràng.
"Tôi cũng nghĩ anh đã chết." An đáp, giọng không đổi sắc.
"Cậu có thất vọng không?" Lân nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang thử thách.
Minh Hiếu nhìn cả hai, sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. "Anh muốn gì?"
Lân bật cười khẽ. "Tôi chỉ tò mò thôi. Cậu ta đã từng ở phe kia, giờ lại ở đây cùng Hắc Long. Tôi thực sự muốn biết lý do." Hắn nhìn An, chờ đợi câu trả lời.
An siết nhẹ tay thành nắm đấm dưới bàn. Cậu không thích cách Lân nhìn mình, như thể hắn đang đọc hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
"Tôi không cần phải giải thích với anh." An nói chậm rãi. "Nếu anh thực sự quan tâm, thì có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng."
Lân nhướn mày, rồi cười. "Một lời mời thẳng thắn. Được thôi." Hắn nhìn Minh Hiếu. "Tôi mượn người của cậu một lát, được chứ?"
Không khí bỗng chốc trầm xuống.
Minh Hiếu cười nhạt. Nhưng nụ cười ấy không mang chút thân thiện nào.
"Em ấy không phải 'người của tôi'. Nhưng nếu anh muốn nói chuyện với em ấy... thì tôi cũng muốn có mặt."
Lân nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Thú vị thật. Vậy thì... mời hai người cùng đi."
Phòng VIP – Khu vực riêng tại buổi đấu giá.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu trên bàn kính, những ly rượu được đặt xuống nhưng không ai thực sự chạm vào.
Ba người, ba thế lực, ba tầng căng thẳng không lời.
Phạm Duy Lân ngồi đối diện Minh Hiếu và An, nét mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt không giấu được sự quan sát sắc bén.
"Tôi không ngờ sẽ gặp lại cậu theo cách này." Hắn chậm rãi nói, ánh mắt dừng lại trên An.
An không phản ứng ngay, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. "Tôi cũng không nghĩ anh vẫn còn sống."
Lân nhếch môi, nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay. "Chết à? Không dễ vậy đâu. Cậu nên biết, trong thế giới này, những kẻ thật sự có giá trị sẽ luôn tìm ra cách tồn tại."
Minh Hiếu tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh. "Vậy anh muốn gì? Đừng vòng vo nữa."
Lân đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn Minh Hiếu. "Anh nhanh nhạy thật đấy, đại ca Hắc Long. Nhưng lần này, tôi không đến để thương lượng. Tôi chỉ muốn nói chuyện với một người." Hắn nhìn An. "Cậu nợ tôi một lời giải thích."
An khẽ cười, nhưng giọng cậu không mang theo chút ấm áp nào. "Tôi không nợ ai cả."
"Không sao." Lân chậm rãi gật đầu. "Vậy để tôi hỏi lại. Cậu—đã từ bỏ tất cả rồi sao? Cậu từng là cảnh sát, nhưng giờ lại ở đây. Bên cạnh một ông trùm mà trước kia cậu sẽ tìm cách bắt giữ."
Minh Hiếu siết nhẹ tay vịn ghế, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
An không né tránh ánh mắt của Lân. "Tôi không cần ai đánh giá lựa chọn của mình. Tôi tự biết mình đang làm gì."
Lân im lặng một chút, rồi khẽ cười. "Được thôi. Nhưng cậu có chắc cậu đã hiểu hết con đường mình đang đi không?"
"Ý anh là gì?" An nheo mắt.
"Ý tôi là..." Lân hơi nghiêng người về phía trước, giọng hắn trầm xuống. "Hắc Long không chỉ đơn giản là một tổ chức. Nó có những kẻ thù mà cậu chưa từng nghĩ tới. Và quan trọng hơn hết, nó không dễ thoát ra đâu, An."
An không dao động, nhưng cậu có thể cảm nhận được Minh Hiếu đang quan sát mình.
Minh Hiếu cất giọng, trầm và chắc chắn. "Nếu em ấy muốn đi, tôi sẽ không cản. Nhưng nếu em ấy chọn ở lại, thì không ai có thể khiến em ấy rời đi." Giọng nói ấy không chỉ là một tuyên bố—mà còn là một lời cảnh cáo.
Lân nhìn Minh Hiếu rất lâu, rồi khẽ cười. "Tôi hiểu rồi. Hóa ra là như vậy." Hắn quay sang An, ánh mắt có chút tiếc nuối. "Cậu đã thật sự thay đổi." Nhưng trong giọng hắn, có gì đó như thể hắn đã biết trước điều này từ lâu.
An im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp. "Tôi không thay đổi. Tôi chỉ không còn là con người mà anh từng biết nữa."
Không khí trong phòng càng thêm trầm mặc.
Cuối cùng, Lân đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo. "Được rồi, tôi đã có câu trả lời của mình. Nhưng cậu nên nhớ, An—trò chơi này mới chỉ bắt đầu. Tôi hi vọng cậu đã sẵn sàng cho những gì sẽ đến tiếp theo."
Hắn quay lưng rời đi, nhưng trước khi ra khỏi phòng, hắn dừng lại, nhìn Minh Hiếu, cười nhẹ.
"Cẩn thận giữ chặt cậu ấy. Không khéo một ngày nào đó, cậu ấy sẽ lại biến mất khỏi tay anh đấy."
Cánh cửa đóng lại.
Không gian rơi vào im lặng.
Minh Hiếu nhìn An rất lâu. "Em nghĩ gì?"
An thở hắt ra, tựa người vào ghế. "Hắn không đơn giản. Và hắn vẫn đang thử tôi."
Minh Hiếu nhếch môi cười nhạt. "Để hắn thử đi. Nếu hắn làm gì quá tay, tôi sẽ tự tay kết thúc trò chơi này."
An không nói gì, nhưng trong lòng có gì đó bất an.
Hắn biết Lân không nói hết những gì hắn đang nắm giữ. Và lần gặp mặt tiếp theo có thể sẽ không đơn thuần chỉ là một cuộc trò chuyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip