#35. Trận chiến bắt đầu

Nhà xưởng bỏ hoang – 01:30 AM

Gió lạnh tràn qua khu công nghiệp hoang vắng. Những ngọn đèn đường mờ mịt nhấp nháy, phản chiếu ánh sáng lên những thùng container rỉ sét.

Bên trong, Thợ Săn không hề biết rằng Hắc Long đã vào vị trí.

Trần Phong Hào hạ kính bảo hộ, đặt tay lên bộ điều khiển. "Sẵn sàng chưa?"

Đinh Minh Hiếu gật đầu. "Bắt đầu đi."

BÙM!

Một vụ nổ nhỏ vang lên ở phía sau nhà xưởng, không đủ để phá hủy nhưng đủ khiến hệ thống điện chập chờn.

Bên trong, đám lính Thợ Săn giật mình.

"Cái quái gì—?"

Một tên đứng dậy, nhưng ngay khi hắn vừa rút súng—đèn tắt phụt.

Tất cả rơi vào bóng tối.

Tận dụng sự hỗn loạn, Kiều lách qua khu vực bảo vệ, luồn sâu vào trong.

"Tôi đang trong nhà xưởng. Chúng có khoảng mười lăm người có vũ trang. Một số đang tập trung ở khu kiểm soát trung tâm."

Nguyễn Thái Sơn nghe thấy tín hiệu, lập tức ra lệnh. "Chặn hết đường thoát. Không để đứa nào ra khỏi đây."

Bên ngoài, người của Hắc Long bắt đầu phong tỏa mọi lối đi.

"Lên." Minh Hiếu ra lệnh.

Hắn và An tiến vào nhà xưởng từ phía chính diện, bóng tối che phủ hoàn toàn động thái của họ.

An di chuyển nhanh như một cái bóng, tay siết chặt khẩu súng lục.

"Đối tượng chính xác." Quang Anh báo qua tai nghe. "Hắn đang ở phòng giám sát trên tầng hai. Nếu muốn bắt sống kẻ đứng đầu Thợ Săn, đây là cơ hội."

Minh Hiếu nhếch môi. "Vậy thì đi thôi."

BÙM!

Một quả lựu đạn khói được ném vào giữa phòng.

Bên trong, đám lính Thợ Săn hoảng loạn, bắn loạn xạ trong khói trắng.

"CHÚNG TA BỊ TẤN CÔNG!" Một tên hét lên.

Nhưng đã quá muộn.

Minh Hiếu lao vào như một con sói.

Đoàng!

Một tên đổ gục xuống ngay khi hắn kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

An không chậm hơn một giây.

Cậu bật khỏi thùng container, tung một cú đá thẳng vào mặt một tên đang chĩa súng, khiến hắn đập mạnh vào tường.

Bóng tối hỗn loạn, tiếng súng vang lên khắp nơi.

Nhưng Hắc Long di chuyển như những kẻ săn mồi đã được lên kế hoạch từ trước.

Đối phương không có cơ hội phản công.

Minh Hiếu và An xông lên cầu thang.

Phía trên, kẻ cầm đầu Thợ Săn đang cố gắng chạy trốn.

Hắn vớ lấy điện thoại, nhưng trước khi kịp bấm số, một viên đạn sượt qua tay hắn.

"Mày định gọi ai?" Giọng Minh Hiếu vang lên.

Hắn khựng lại, quay đầu, chỉ để thấy khẩu súng của An đã nhắm thẳng vào trán mình.

Sắc mặt hắn tái mét.

An bước lên, giọng lạnh lẽo. "Mày có hai lựa chọn. Hoặc là chết ngay tại đây. Hoặc là nói cho bọn tao biết ai thực sự đã thuê mày."

Tên cầm đầu run rẩy.

Nhưng Minh Hiếu không có thời gian chờ đợi.

Hắn bóp cò.

ĐOÀNG!

Viên đạn sượt qua tai đối phương, cắm thẳng vào bức tường phía sau.

Máu chảy xuống từ vành tai của hắn.

"Câu hỏi tiếp theo sẽ không phải là lời đề nghị nữa." Minh Hiếu cười nhạt. "Mày có ba giây để nói. Ba... hai..."

"ĐƯỢC RỒI!" Hắn hét lên. "TAO SẼ NÓI!"

Hắc Long đã kiểm soát toàn bộ khu vực.

Trận chiến kết thúc.

Nhưng sự thật mà họ sắp nghe được—sẽ thay đổi tất cả.

Nhà xưởng bỏ hoang – 02:15 AM

Tên cầm đầu Thợ Săn run rẩy, máu từ tai hắn nhỏ từng giọt xuống sàn bê tông.

Minh Hiếu hạ súng, nhưng ánh mắt hắn sắc lạnh hơn bao giờ hết.

An đứng bên cạnh, ánh nhìn tối sầm. "Nói đi. Ai đã thuê bọn mày? Ai là kẻ thực sự giật dây?"

Tên cầm đầu nuốt khan, ánh mắt đầy sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu còn cố gắng giấu giếm, viên đạn tiếp theo sẽ không chỉ sượt qua tai hắn.

"Là... Là một người trong chính quyền." Hắn nói, giọng run rẩy. "Nhưng không phải Nguyễn Hoàng Long. Hắn chỉ là con tốt thí."

Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng.

An nheo mắt. "Mày nói cái gì? Nguyễn Hoàng Long không phải kẻ đứng đầu sao?"

Tên cầm đầu cười gằn, ánh mắt tràn đầy cay đắng. "Tụi bây nghĩ một doanh nhân tài chính có thể dễ dàng thuê Thợ Săn sao? Không đâu. Hắn chỉ là một kẻ được dựng lên để làm con rối. Kẻ thực sự ra lệnh... là một người khác."

Minh Hiếu siết chặt nắm tay. "Tên."

Tên cầm đầu hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt An.

"Người đã thuê bọn tao... Là Nguyễn Hữu Thắng."

An cứng đờ.

Minh Hiếu nhíu mày. "Ai?"

An cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nguyễn Hữu Thắng. Một cái tên mà cậu không thể nào quên.

"Là... cựu cấp trên của tôi." An thốt lên, giọng đầy vẻ khó tin.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Minh Hiếu nhìn chằm chằm An. "Cấp trên của em?"

An gật đầu, hai tay siết chặt. "Nguyễn Hữu Thắng từng là phó cục trưởng cảnh sát. Hắn đã trực tiếp chỉ huy một số chiến dịch truy quét tội phạm lớn trong quá khứ. Nhưng... tôi không ngờ hắn lại là kẻ đứng sau chuyện này."

Tên cầm đầu húng hắng ho. "Hắn không chỉ đứng sau vụ này. Hắn đã thao túng nhiều thứ từ trong bóng tối, dùng chính quyền để che đậy những giao dịch bẩn thỉu. Hắn nuôi Nguyễn Hoàng Long để làm kẻ gánh tội thay cho mình. Khi mọi chuyện đổ bể, hắn sẵn sàng vứt Long đi như một con tốt thí."

Minh Hiếu nhếch môi, nhưng nụ cười của hắn lạnh như băng. "Thú vị thật."

An không thể tin vào tai mình. Cấp trên cậu từng tin tưởng—người mà cậu từng kính trọng—hóa ra lại là kẻ đứng sau toàn bộ cuộc chiến này.

"Vậy em nghĩ sao?" Minh Hiếu nhìn An, ánh mắt khó đoán. "Bây giờ, đây không chỉ còn là chuyện của Hắc Long nữa. Đây còn là chuyện của em."

An hít sâu một hơi, đôi mắt dần ánh lên vẻ kiên định. Cậu biết, từ giây phút này, cậu không còn đường lui nữa.

"Chúng ta sẽ lật đổ hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip