#8. Sóng ngầm

Nguyễn Thái Sơn ép ga, chiếc xe gầm lên và lao vút về phía trước, bỏ lại tiếng súng nổ vang phía sau. Đạn bay xẹt qua thân xe, kính chiếu hậu vỡ vụn.

"Mẹ kiếp! Bọn này lì thật!" Sơn gầm lên, tay siết chặt vô lăng.

An liếc nhìn ra phía sau, thấy ba chiếc xe đang đuổi theo họ, những tia sáng đỏ lóe lên giữa màn đêm.

"Bọn chúng có súng máy." An trầm giọng. "Cần cắt đuôi ngay."

"Phong Hào, chuẩn bị đi!" Sơn gào vào bộ đàm.

Bên phía kia, giọng Trần Phong Hào vang lên điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc lạnh. "Đưa tụi nó đến kho hàng cũ, tao sẽ lo phần còn lại."

Sơn lập tức bẻ lái, chuyển hướng vào một con đường nhỏ hơn.

An nhíu mày. "Hắn có kế hoạch gì?"

Sơn nhếch môi. "Tin tao đi, Phong Hào chưa bao giờ thất bại."

Chưa đầy ba phút sau, chiếc xe lao vào khu vực kho hàng bỏ hoang, nơi Phong Hào đã chuẩn bị từ trước. Trên tầng cao nhất, hắn đã đặt sẵn một thiết bị kích nổ từ xa.

Ngay khi ba chiếc xe đối thủ trờ tới, Phong Hào nhấn nút.

ẦM!

Một vụ nổ rung chuyển mặt đất. Ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn chiếc xe đầu tiên, buộc hai chiếc còn lại phải phanh gấp.

Sơn không bỏ lỡ cơ hội. Hắn đánh lái, đưa xe ra khỏi hiện trường ngay khi đám lửa bốc cao.

"Chuyện này phải uống mừng mới được!" Sơn cười vang.

Trên tầng thượng, Phong Hào thả lỏng tay, tháo kính bảo hộ, rồi nói vào bộ đàm. "Cứu được mạng tụi bây rồi đó, nhớ trả công tao đi."

Sơn bật cười, một tay vẫn giữ vô lăng, tay kia giật nhẹ bộ đàm. "Tối nay tao đền bù cho mày. Cả đêm cũng được."

An im lặng nhìn Sơn qua khóe mắt. Một tay thiện xạ, một tay đua điên cuồng, và một kẻ có thể biến bất cứ thứ gì thành vũ khí chết người – hai kẻ này đúng là một cặp hoàn hảo.

"Được rồi, bây giờ thì sao?" An hỏi.

Sơn nhún vai. "Giao hàng như kế hoạch. Xong việc rồi thì... tao với Phong Hào có việc riêng cần giải quyết."

An nhướn mày nhưng không hỏi thêm.

Phía bên kia bộ đàm, giọng Phong Hào vang lên, mang theo chút trêu chọc. "Việc riêng? Cẩn thận không có xương mà gặm đấy."

Sơn bật cười khẽ. "Mày dám xem thử không?"

An khẽ cười, rồi quay đi, mắt lại tập trung vào con đường phía trước.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển, Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào biến mất khỏi tầm mắt của An ngay khi trở về căn cứ. Hắn không hỏi, nhưng trong lòng thầm hiểu – hai người này có mối quan hệ không đơn thuần chỉ là đồng đội.

Và An cũng chẳng có thời gian để quan tâm, bởi Minh Hiếu đã có một nhiệm vụ khác dành cho hắn.

"Tao muốn mày đi cùng tao." Minh Hiếu nói, châm một điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

An thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Minh Hiếu trực tiếp đưa hắn đi cùng trong một nhiệm vụ lớn.

"Đi đâu?" An hỏi.

Hiếu nhả ra một làn khói mỏng. "Thương lượng với Bang Rắn Đêm. Tao cần chúng nó đứng về phe tao trong cuộc chiến sắp tới. Nhưng nếu chúng phản, tao cần một người có thể ra tay ngay lập tức."

An nhíu mày. "Vậy tức là tôi sẽ làm vệ sĩ kiêm sát thủ?"

Hiếu cười nhạt. "Mày thông minh đấy. Đi chuẩn bị đi, 30 phút nữa lên đường."

Nhà hàng Trúc Lâm – nơi diễn ra cuộc thương lượng

Minh Hiếu và An bước vào, đối diện với Hoàng Mạnh, thủ lĩnh của Bang Rắn Đêm. Hắn ta trông có vẻ bình thản, nhưng An nhận ra ánh mắt của hắn không hề đơn giản.

"Tao nghe nói Hắc Long muốn chúng tao đứng về phe mình?" Hoàng Mạnh cười nhạt, rót một ly rượu.

Hiếu không đáp ngay, chỉ nhấc ly rượu trước mặt, nhấp một ngụm. "Tao không thích nói lại hai lần. Tao muốn chúng mày phục vụ cho Hắc Long. Đổi lại, tao đảm bảo khu vực này sẽ thuộc về chúng mày, không ai dám động vào."

Hoàng Mạnh gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng tao không tin lời nói suông. Tao cần một chút... bảo chứng."

An ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Hắn cảm nhận được không khí căng thẳng dần bao trùm căn phòng.

"Bảo chứng?" Minh Hiếu nhướn mày, ánh mắt sắc bén. "Mày nghĩ tao sẽ cho mày cái gì?"

Hoàng Mạnh cười, nhưng nụ cười không hề có chút thiện ý. "Tao muốn một kẻ trong Hắc Long làm con tin, ít nhất là cho đến khi tao chắc chắn tao có thể tin mày."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

An siết nhẹ tay, sẵn sàng phản ứng nếu cần thiết.

Minh Hiếu không chớp mắt, đặt ly rượu xuống bàn, rồi cười nhạt. "Mày muốn ai?"

Hoàng Mạnh nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía An. "Người mới của mày."

An lập tức căng thẳng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Hắn biết đây là một cái bẫy.

Minh Hiếu nhìn hắn một giây, rồi quay lại đối diện với Hoàng Mạnh. Khoé môi nhếch nhẹ.

"Mày nghĩ tao quan tâm đến hắn đến mức để nó làm con tin sao?" Hiếu bật cười lạnh. "Mày có thể giữ nó, nhưng đừng mong sống sót sau ba ngày."

Hoàng Mạnh nhướn mày, không rõ đang ngạc nhiên hay thích thú trước câu trả lời của Minh Hiếu.

Còn An, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả.

Minh Hiếu thực sự không quan tâm đến hắn? Hay đây chỉ là một nước cờ khác trong trò chơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip