Extra #1
CHUYẾN ĐI NGHỈ DƯỠNG
Bãi biển Maldives – Một tháng sau cuộc chiến
Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát trắng, ánh nắng vàng óng trải dài trên mặt nước.
Trần Minh Hiếu nằm dài trên ghế tắm nắng, đeo kính râm, tay cầm ly cocktail.
"Ai mà ngờ được ông trùm Hắc Long lại có ngày ngồi đây nhâm nhi nước dừa thế này." An bước tới, cười nhẹ.
Minh Hiếu nhướng mày. "Tận hưởng cuộc sống thôi, em cũng nên thử đi."
An khoanh tay. "Thử thế nào?"
Minh Hiếu kéo tay cậu xuống, khiến An mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. "Ví dụ như thế này."
An thoáng đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng bật cười. "Tên khốn."
Phạm Bảo Khang bước đến, cầm theo một trái dừa. "Hai người có thể ngừng phát cơm chó trước mặt anh em không?"
Đinh Minh Hiếu từ xa hét lên. "Ai đó kéo Dương ra khỏi laptop đi! Chúng ta đang nghỉ dưỡng mà!"
Trần Đăng Dương liếc lên từ màn hình, giọng lãnh đạm. "Thói quen nghề nghiệp thôi. Nếu cậu không muốn bị phá sản thì đừng cản tôi."
Mọi người bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, họ có thể thực sự thư giãn.
---
TRẬN CHIẾN BẾP LỬA
Dragon – Nhà bếp
Hoàng Đức Duy khoanh tay đứng nhìn bếp hỗn loạn. "Tôi chỉ hỏi một câu, tại sao nhà bếp Dragon lại thành chiến trường?"
Nguyễn Pháp Kiều chỉnh lại tạp dề, ngẩng đầu đầy tự tin. "Vì tôi đang dạy Hiếu nấu ăn."
Minh Hiếu nhìn chảo đang bốc khói, ánh mắt trầm tư. "Cái này có ăn được không?"
Quang Anh lén lút cầm điện thoại quay lại. "Lịch sử đây rồi. Ông trùm Hắc Long học nấu ăn!"
An khoanh tay đứng một bên, cười nhạt. "Lần đầu tiên thấy anh chịu thua thứ gì đấy, Minh Hiếu."
Minh Hiếu liếc An, rồi cầm muỗng lên. "Được thôi, tôi sẽ cho em thấy tôi có thể làm được gì."
Một tiếng sau—
Mọi người trong Dragon đều im lặng nhìn đĩa thức ăn trước mặt.
Nguyễn Quang Anh đẩy nhẹ đĩa sang một bên. "Tôi nghĩ... tôi không đói lắm."
Nguyễn Thái Sơn đứng dậy. "Tôi ra ngoài ăn tạm tô mì gói vậy."
Minh Hiếu nhíu mày. "Nó tệ đến vậy sao?"
An cắn thử một miếng, cố nén cười. "Anh... nên tập trung vào bắn súng thì hơn."
Tối hôm đó, Dragon chính thức có quy định: Minh Hiếu bị cấm vào bếp.
---
SINH NHẬT BẤT NGỜ
Dragon – 00:01 AM
Minh Hiếu bước vào phòng làm việc, nhưng ngay khi bật đèn—
"BẤT NGỜ!"
Cả đám đứng đó, bóng bay rơi xuống từ trần nhà.
Minh Hiếu thoáng khựng lại. "Cái gì—?"
An bước lên, cầm một chiếc bánh kem nhỏ. "Sinh nhật anh mà anh quên à?"
Minh Hiếu nhìn mọi người, rồi khẽ bật cười. "Tôi không nghĩ mọi người sẽ làm mấy trò này."
Khang khoanh tay. "Bình thường chúng tôi cũng không, nhưng vì anh là ông trùm nên phải khác biệt chút."
Duy đặt tay lên vai Hiếu. "Nói thật đi, anh thấy vui đúng không?"
Minh Hiếu không đáp, nhưng ánh mắt hắn dịu lại. "Cảm ơn mọi người."
An mỉm cười. "Vậy thì ước đi."
Minh Hiếu nhìn chiếc bánh, rồi liếc sang An. "Tôi không cần ước. Vì điều tôi muốn nhất, đã ở ngay đây rồi."
Cả nhóm đồng loạt ném gối vào Minh Hiếu. "Quăng cơm chó ít thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip