Extra #3 (ABO)

TIN VUI

Dragon – Căn hộ riêng của Minh Hiếu và An

An ngồi trên giường, tay cầm que thử thai, ánh mắt có chút phức tạp.

"Hai vạch... thật sự là hai vạch." Cậu lẩm bẩm.

Cửa phòng bật mở, Minh Hiếu bước vào. "Em gọi tôi về gấp có chuyện gì—?"

Hắn khựng lại khi thấy biểu cảm lạ lùng của An. "Em ổn chứ?"

An giơ que thử thai lên. "Anh... làm bố rồi."

Không gian đột ngột yên lặng.

Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào que thử trong tay An, rồi lại nhìn gương mặt có phần căng thẳng của cậu.

Hắn bước đến, quỳ xuống trước mặt An, đặt tay lên bụng cậu. "Thật sao?"

An hít sâu, gật đầu. "Ừ."

Minh Hiếu trầm mặc vài giây, rồi bất ngờ cười nhẹ. "Tôi không biết phải nói gì nữa. Nhưng tôi biết một điều... Tôi sẽ bảo vệ em và con đến cùng."

An nhìn hắn, môi khẽ cong lên. "Anh đừng có mà nuông chiều quá, không tôi sinh hư mất."

Minh Hiếu cười khẽ, kéo An vào lòng. "Em có thể hư bao nhiêu cũng được. Vì tôi sẽ luôn ở đây."

---

NGƯỜI THỪA KẾ

Dragon – Sáu tháng sau

Nguyên một dàn xã hội đen đang đứng nghiêm túc trước cửa phòng bệnh.

Quang Anh khoanh tay. "Cả đám trông như đang chuẩn bị tham gia cuộc họp quan trọng vậy."

Dương đẩy gọng kính. "Vì đây thật sự là sự kiện quan trọng nhất của Hắc Long."

Tiếng khóc trẻ con vang lên từ bên trong phòng.

Tất cả mọi người đều cứng đờ.

Cửa bật mở, Minh Hiếu bước ra, ánh mắt có chút mất ngủ nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy tự hào. "Là con trai."

Pháp Kiều lập tức vỗ vai hắn. "Chúc mừng ông trùm chính thức có người thừa kế."

Nguyễn Thái Sơn nhướn mày. "Tôi thấy có hơi sai sai. Đừng nói là định để đứa nhỏ nối nghiệp nhé?"

Minh Hiếu nhếch môi. "Để sau tính. Giờ thì, ai muốn vào gặp mẹ con HỌ trước?"

Cả đám đồng loạt chen chúc, suýt chút nữa xô ngã nhau.

An nằm trên giường, vẫn còn hơi mệt nhưng gương mặt rạng rỡ.

Quang Anh bước đến, nhìn bé con đang ngủ trong vòng tay An. "Tên gì đây?"

Minh Hiếu ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc An. "Trần Thiên Hạo."

An liếc Minh Hiếu. "Anh đặt tên mà không hỏi tôi à?"

Minh Hiếu cười khẽ. "Tôi chỉ nghĩ đây là cái tên phù hợp nhất cho con chúng ta."

An bật cười, nhẹ nhàng hôn lên trán bé con. "Trần Thiên Hạo, chào mừng con đến với thế giới này."

---

LỜI CẦU HÔN CỦA ÔNG TRÙM

Dragon – Ban công tầng thượng

Đêm nay, bầu trời đầy sao.

An dựa vào lan can, nhìn xuống thành phố sáng đèn phía dưới. "Thật kỳ lạ, ngày trước tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống thế này."

Minh Hiếu đứng bên cạnh, rút một điếu thuốc ra nhưng rồi lại thôi, cất nó vào túi. "Em hối hận à?"

An cười nhẹ, quay sang nhìn hắn. "Không. Chỉ là tôi không nghĩ mình có thể tìm được một nơi để thuộc về."

Ngay lúc đó, một giọng trẻ con vang lên phía sau. "Ba An! Ba Hiếu!"

Trần Thiên Hạo—đứa con nhỏ của hai người—chạy lon ton đến, trên tay cầm một vật gì đó lấp lánh.

Minh Hiếu cúi xuống đón con trai vào lòng. "Nhóc con, sao chưa ngủ?"

Thiên Hạo chu môi. "Chú Quang Anh bảo con có nhiệm vụ đặc biệt!"

An nhướn mày. "Nhiệm vụ gì thế?"

Thiên Hạo hớn hở mở bàn tay nhỏ bé ra—một chiếc hộp nhung màu đen hiện ra.

Minh Hiếu bật cười, nhẹ nhàng nhận lấy. "Cảm ơn con trai."

An ngây ra nhìn cảnh tượng trước mắt. "Đợi đã..."

Trước khi cậu kịp phản ứng, Minh Hiếu đã quỳ một gối xuống.

Chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn.

Thiên Hạo vỗ tay. "Ba ơi, ba nói câu đó đi!"

Minh Hiếu bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn nhìn thẳng vào mắt An, giọng trầm ấm nhưng đầy chắc chắn.

"Tôi đã giành được cả thế giới, nhưng không có thứ gì quan trọng hơn em. Đặng Thành An, em có muốn làm vợ tôi không?"

An nhìn chằm chằm vào hắn, trái tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy rõ ràng. "Anh nghiêm túc chứ?"

Minh Hiếu nhướng mày. "Em nghĩ tôi đùa à?"

An cười khẽ, đôi mắt đỏ hoe. "Anh thậm chí còn chưa bao giờ nói yêu tôi."

Minh Hiếu cầm lấy tay An, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. "Tôi yêu em. Tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Và tôi muốn em trở thành người duy nhất đi bên cạnh tôi, mãi mãi."

An hít sâu một hơi, nhìn hắn thật lâu. Rồi cậu giơ tay ra, để hắn đeo nhẫn vào ngón tay mình.

"Được. Tôi đồng ý."

Thiên Hạo hét lên vui sướng, nhào vào lòng cả hai. "Ba An! Vậy là ba sẽ lấy ba Hiếu rồi đúng không?"

An bật cười, ôm lấy con trai nhỏ. "Ừ, ba sẽ lấy ba Hiếu."

Khoảnh khắc đó, tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng. Chỉ còn ba người họ, dưới bầu trời đầy sao.

Hắc Long có một vị vua.

Và giờ đây, hắn cũng đã có một vương hậu và một tiểu hoàng tử của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip