Ngoại truyện: Sau này...?
Vào năm nhất đại học An nhận được thiệp cưới của một người bạn cũ. Em cầm lấy thiệp mời, môi cười nhưng ánh mắt lại ảm đạm đến lạ
"Cuối tuần này Ngơ tổ chức đám cưới, hai anh có muốn đi không? Anh ấy mời cả ba tụi mình"
Hiếu gập lại số sách vở trên bàn, anh tiến đến ngồi cạnh An
"Có chứ, đều là bạn mà. Nhân tiện... tụi mình đi thăm Nhài"
Vừa nghe đến đây động tác đánh máy của Khang hơi ngưng lại, anh mỉm cười nói:
"Vậy cuối tuần này tụi mình cùng về"
Cứ thế cuối tuần mọi người đều về. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Ngơ chọn học nghề. Giờ lại là người cưới sớm nhất trong nhóm hay rủ nhau đánh bóng chuyền năm ấy
Lâu rồi cả nhóm mới có dịp cùng ngồi lại một chỗ. Đủ loại câu chuyện, đủ loại dự định được thốt ra. Kể cả việc An định rời khỏi môi trường đại học. Nếu em đã quyết định như vậy, sẵn sàng đối mặt với quyết định của mình thì không ai có quyền cấm cản cả. Vì đó là cuộc đời của em mà, dù có ra sao cũng là cuộc đời của riêng em
Kiều nói đùa: "Sao nãy giờ chưa thấy chú rể ta? Bạn bè đến đủ rồi mà hổng thấy tiếp đãi gì hết"
Hậu: "Chắc ngủ quên rồi"
Lân: "Mà cưới sớm quá ha? Mới 21 tuổi là còn trẻ lắm ấy chứ"
Cọc lên tiếng, chẳng biết đang vui hay đang buồn: "Ừ... sớm thật, mới đó đã cưới rồi"
Vừa hay lúc này Ngơ nắm tay cô dâu xuất hiện. Hôm nay cậu ấy mặc một bộ vest màu trắng, vẻ ngoài điển trai khi đứng với cô dâu xem ra rất xứng đôi
Ngơ nhìn về phía nhóm bạn, cậu vui vẻ nắm tay cô dâu đến giới thiệu với bạn bè. Khi đối mặt với ánh mắt chứa vô số cảm xúc của Cọc, Ngơ vỗ vai bạn, vẫn như năm ấy mà đùa giỡn
"Nhìn gì vậy? Sao? Tiếc tao à?"
... Ừ... tiếc... tiếc vì đã tin rằng tình yêu tuổi 17 là thật
Cọc: "Chúc mày hạnh phúc"
Ánh mắt Ngơ có chút thất vọng, cậu đáp:
"Ừm"
Tiếp đến tiệc cưới vẫn diễn ra thuận lợi, mọi người theo đó cũng uống rất nhiều. Chỉ là có người vui, có kẻ tan nát cõi lòng
Tàn tiệc An say khướt được hai anh đưa về nhà mẹ của An. Trong căn phòng nhỏ, An nằm giữa hai anh, cứ thế yên tĩnh ngủ đến tận sáng hôm sau
Cũng là đêm hôm ấy, có một chàng trai chỉ mới 21 đã trải qua loại cảm giác mất mác đến tận cùng. Hy vọng của chàng trai ấy, ánh sáng của chàng trai ấy, hôm nay lấy vợ rồi. Cái người từng hờn dỗi nói chàng trai ấy thích cậu ta mà không chịu nói giờ đã là của người khác rồi. Mọi cố gắng đến hiện tại dường như vừa mất đi đích đến cuối cùng
Ở một nơi khác trong cái thôn yên bình nọ còn có một cô gái ôm theo bó hoa đặt trước mặt người cô yêu. Cô gái vui vẻ kể cho người mình yêu nghe về chuyện hôm nay, kể cả những chuyện mà mọi người kể lại. Mãi đến khi không còn gì để kể, cô bật khóc
"Cái con ngốc kia!! Hôm nay bạn mày cưới mày còn không đến dự được. Mày thấy mày có ngu không? Mày còn có tao mà, tao đi làm kiếm tiền nuôi mày được mà. Tao có bao giờ bỏ rơi mày đâu... sao mày lại bỏ rơi tao rồi. Nhài à... sao lại tự xát?"
Khóc đủ rồi cô bạn liền đứng dậy. Cô cẩn thận dọn dẹp lại mọi thứ, đặt bó hoa dưới bia mộ sau đó rời đi
Tình yêu tuổi 17 vốn dĩ có nhiều kết cục thế đấy. Có người hạnh phúc nắm tay nhau đến sau này, có người chậm rãi buông tay lặng nhìn đối phương hạnh phúc bên người khác, cũng có người cho dù có dùng cả đời cũng không thể gặp lại người thương thêm một lần nào nữa
Nào ai biết được chuyện mai sau. Họ chỉ biết rằng họ đang "yêu". Còn được nắm lấy tay người mình yêu thì nắm chặt một chút, để sau này có lỡ vụt mất cũng không hối tiếc vì đã giữ không chắc
_____________
Xin chào, tớ là Nấm. Rất vui vì bạn đã ở đây đồng hành cùng tớ. Thân ái và hẹn gặp lại
_END___
(**Hừm... chắc là fic sau chúng ta quay về với ABO thôiiiii nàooooo!! Chắc là Nấm sẽ viết thú nhân ấy, đại loại như An là một rapper không mấy nổi tiếng, vì có dư thời gian nên An nhặt 2 bé "mèo hoang" về nuôi. Và tất nhiên hai bé mèo đó là Hiếu với Khang rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip