Chương 1: Mẫu Giáo
"Được rồi, đừng tạo vẻ mặt đó nữa, con sẽ theo ba"
Một cậu bé năm tuổi với mái tóc ngắn, mang theo đồng phục mầm non trường XX, khuôn mặt xáng lạn và thanh cao với điểm đặc trưng là nốt ruồi ngay dưới mắt trái đang khó chịu nhìn chăm chăm vào một dáng người cao ráo trước mặt
"Giỏi lắm Minh Hiếu! Đi thôi con"
Người đàn ông mỉm cười quay đầu xách cặp cho cậu bé từng bước rời khỏi vinh thự trước. Minh Hiếu chỉ nhìn theo lắc đầu từ từ theo sau. Cậu bé Trần Minh Hiếu này dù chỉ mới năm tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, không hề quấy khóc khi cha mẹ vắng nhà, cũng chưa từng đòi hỏi điều gì từ cha mẹ, lại rất hay tự làm việc một mình chẳng cần nhờ vả đến ai. Việc mà những đứa trẻ khác phải mất đến hai hoặc ba năm nữa mới có thể làm.
'Cạch'
Hiếu đóng cửa xe, tự đeo dây an toàn cho bản thân và tự mình gài chúng vào chốt. Cha hắn nhìn thấy chỉ mỉm cười, bật chìa khóa khởi động xe và rời đi. Trên suốt quá trình đi, cha hắn luôn căn dặn đủ mọi thứ trên đời khiến Minh Hiếu càng nghe càng nhức đầu. Cứ phải lặp đi lặp lại những điều mà hắn đã biết từ trước làm hắn rất chán. Chẳng thèm đoái hoài đến cha mình, hắn liếc mắt sang cửa sổ ô tô nhìn cảnh để thư giãn đầu óc. Chợt nhìn thấy một ngôi trường nhỏ, quay phắt người nhìn cha mình
"Con sẽ học ở đó sao?"
"That Right!(đúng vậy) Con trai" Cha hắn vừa giảm ga vừa nói
"Nó có vẻ cũ hơn con tưởng" Minh Hiếu quan sát ngôi trường từ xa, bất giác lên tiếng
"Haha, rồi con sẽ quen thôi"
Lui xe vào một chỗ thoáng mát, cha hắn mở cửa xe bước xuống, chẳng đợi cha mình bước sang, hắn đã tự mình mở cửa bước xuống xe. Theo chân cha mình đứng trước cổng trường mầm non. Từ trong chạy ra chính là hiệu trưởng của trường, cũng chính là bạn học năm xưa của cha hắn. Cả hai gặp nhau tay bắt mặt mừng trong thật vui vẻ. Bỗng cha hắn nhìn hắn nói
"À, con trai tớ, Trần Minh Hiếu, mong cậu chăm sóc nó giúp tớ" Ông vừa nói vừa đẩy nhẹ hắn lên phía trước
"Được chứ, chào con, cô là Lê Minh Thư, là hiệu trưởng của trường" Cô khụy gối xuống đối mặt với hắn, tươi cười chào hỏi
"Chào cô" Minh Hiếu điềm tĩnh trả lời
"Vậy mọi chuyện ở đây nhờ cậu nhé, tớ đi trước. Con trai ở đây vui vẻ nhé" Vừa nói ông vừa rời đi, không quên cười chào hắn
Minh Hiếu chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Cô Thư định dắt hắn vào nhưng bị từ chối, vì hắn nói hắn có thể tự đi được khiến cô có chút ngạc nhiên. Một mạch đi vào trong trường, không sợ, không kiên dè trước bất kì ai. Sự hiên ngang cao ngạo này?
"A......"
Dường như hắn bị ai đó đụng trúng, chỉ khác là người la lại là người đụng hắn. Trông hắn thật sự điềm tĩnh không chút dao động chờ người kia đứng lên đàng hoàng. Một cậu nhóc trong hơi nhỏ con hơn hắn, khuôn mặt lại quá trắng như con gái vậy, lựng khựng đứng lên, tay xoa xoa trán nhỏ, mắt nhắm mắt mở cúi đầu xin lỗi
"Tui....tui xin lỗi nha....hề hề" Cậu nhóc vừa xoa trán vừa nói
Minh Hiếu vẫn không mở lời dù chỉ một câu đáp trả, chỉ chăm chăm nhìn vào người nhỏ phía trước. Người nhỏ xíu con, da lại trắng, cùng là con trai với nhau nhưng đôi mắt tròn xoe ánh ngọc đó lại quá khác với đôi mắt sắt sảo của hắn khiến hắn có chút bận tâm. Cô Thư theo sau thấy tình hình liền bước lên giải vây
"Hiếu, con không sao chứ?" Cô nhìn hắn hỏi, khi xác nhận không có gì, Minh Thư quay sang người nhỏ vẫn đang cười toe toét kia hơi trừng mắt, giọng nói hơi lớn tiếng: "Vy Thanh! Con giỡn như thế sao? Trúng bạn lỡ bị thương thì sao?"
"Ơ...nhưng...nhưng con mới bị té cơ mà..?" Vy Thanh uất ức rưng rưng mắt lí nhí trả lời
"Còn cãi nữ-........"
"Em không sao, đừng mắng bạn ấy" Minh Hiếu ngắt lời cô, từ tốn lên tiếng
Bắt lấy bàn tay của Vy Thanh, hắn nắm chặt kéo cậu rời khỏi đó một đoạn khá xa, cách chỗ thầy cô và các bạn khác một khoảng vừa đủ. Quay lại nhìn người nhỏ còn đang rưng rưng vì bị đổ oan lỗi lầm. Minh Hiếu thở dài, rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, đưa nó về phía cậu
"Lau đi" Minh Hiếu không nhìn thẳng vào cậu, né tránh đưa khăn
"Hức...cảm...cảm ơn bạn" Vy Thanh khịt khịt mũi, tay ngắn với lấy chiếc khăn trên tay hắn từ từ đưa lên lau mặt mình
"Cậu tên gì?" Minh Hiếu quan sát bất giác hỏi
"Tui hả? Tui tên Vy Thanh, Phan Lê Vy Thanh" Cậu vừa xếp lại khăn tay ngay ngắn vừa trả lời
Nhìn đỉnh đầu người nhỏ cứ chuyển động lên xuống trong thật dễ thương, hắn bất giác cười nhẹ, dù vậy ngay sau đó liền thu hồi nụ cười. Lại quan sát khuôn mặt thanh tú kia mắt mũi vẫn còn đỏ do vừa khóc càng làm cậu dễ thương hơn. Suy nghĩ điều gì đó, Minh Hiếu đột ngột lên tiếng
"Vy Thanh sao? Sau này sẽ dễ nhầm với tên con gái mất" Minh Hiếu nửa đùa nửa thật nói
Như nói đúng tim đen, lòng tự trọng trong cậu ngay lập tức trổi dậy mạnh mẽ, ánh mắt mè nheo khi nảy cũng chẳng còn, mà thay vào đó là ánh mắt khinh thường
"Tui là nam! Không phải nữ!" Cậu đứng phắt dậy lớn tiếng nói
"Được được, cậu là nam, vậy tui cho bạn một biệt danh chỉ tui được gọi thôi được không?" Minh Hiếu vỗ về
"Là gì vậy? Hả hả" Vy Thanh hai mắt tròn xoe nép sát người vào hắn hớn hở hỏi
"Là Cris! Cris Phan" Minh Hiếu lui nhẹ người về sau, hơi lúng túng trả lời
"Hả? Cái gì? Cít.....cít phan á?"
"Đồ ngốc, là Cris Phan"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip