theo dõi em bé
Cậu cả vấp ngã vào vào đống tro, mặt mài lắm lem...
Vy Thanh cười thầm rồi nghĩ " haha đúng là đồ ngốc mà "
Minh Hiếu : ahhh em..em bé !! Tìm thấy rồi !
Cậu cả mặt mài lắm lem, tay chân dính đầy tro dơ bẩn nhưng chẳng màng đến, đứng dậy vội vàng chạy đến trước mặt Vy Thanh
Minh Hiếu : em cười ta sao ? Bộ trông ta mắc cười lắm à ?
Vy Thanh dùng ngón tay quệt lớp tro trên mặt cậu cả giơ lên trước mặt cậu cả
Vy Thanh : xem này, cậu như con mèo lem luốt vừa ngã vào đống tro bụi, haha
cậu cả đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cậu cả cúi đầu
Minh Hiếu : không... không được cười ta!
Vy Thanh : được rồi, em không cười cậu nữa, để em đi lấy nước cho cậu rửa mặt
Minh Hiếu : đi nhanh đó nha
Vy Thanh: vâng
Cậu cả như con cái đuôi lớn cứ bám theo Vy Thanh chẳng rời, chỉ cần được Vy Thanh chiều chuộng những đòi hỏi của cậu ấy, cậu ấy sẽ rất ngoan ngoãn nhưng chỉ cần Vy Thanh rời cậu quá lâu...cậu sẽ làm loạn lên
Buổi chiều, ông Trần và các bà vợ đã trở về sau khi dự tiệc lớn ở Sài Gòn. Tiếng xe vừa vang đến cổng tụi gia nhân người ở đã ra xếp hàng dài ngay ngắn 2 bên từ cổng vào cửa nhà chính
Anh Cò mở cổng, chiếc xe Ford Thunderbird của ông Trần lái thẳng vào đến cửa chính, ông bước xuống xe với 3 bà vợ
Anh Cò : chào mừng ông bà chủ về
ông Trần : chuẩn bị đồ ăn tối xong chưa
Anh cò : dạ đã xong xuôi thưa ông, bây giờ ông chỉ cần ngồi vào bàn, con sẽ cho đám gia nhân dọn đồ ăn cho ông
Ông Trần: ừm / bước vào nhà /
Vợ 2 : thằng nhỏ này là ai ?
Anh cò : àaa đây là Vy Thanh, gia nhân mới của nhà mình
Vợ 2 đi đến trước mặt cậu dùng tay nhéo vào tay Thanh, Thanh nhăn mặt nhưng không dám chống cự
Cậu cả liền chạy đến đứng phía trước Thanh
Minh Hiếu : mẹ...mẹ 2, đừng làm em ấy đau mà..
Vợ 2 : mày bảo vệ nó à ? / nói nhỏ /
ông Trần bước ra
ông Trần : có chuyện gì vậy ? Sao không vào nhà đi ?
Vợ 2 liếc Thanh và cậu cả sau đó đi vào nhà cùng ông Trần và vợ 2 bà vợ kia. Cậu cả quay lại nhìn em rồi nhìn vô chỗ vừa bị nhéo đỏ lên
Minh Hiếu: em bé đau nhiều không?
Vy Thanh : tôi không sao, cậu đi vào nhà ngồi vào bàn đi, tôi đi dọn cơm cho cậu ăn
Minh Hiếu : vậy... vậy tao ăn xong em phải chơi với tao á nhe! Chứ nếu không tao không ăn đâu, mày hứa đi
Vy Thanh: hứa gì hả cậu?
Minh Hiếu : hứa chơi với tao à còn nữa sáng không được bỏ tao ở nhà đi chơi riêng, sáng nào mày cũng bỏ tao đi chơi với thằng Cò chứ gì, tao biết hết rồi đừng có giấu tao, giờ mày mà không hứa là tao không ăn cơm đâu
Vy Thanh : tôi nói dóc cậu mần chi, tôi đi gánh nước thật mà ... hứa thì hứa nhưng hứa chơi cùng thôi chứ nếu không đi gánh nước thì tôi bị phạt
Biết không thuyết phục được Thanh ở nhà nên sáng sớm tinh mơ gà gáy anh đã ráng dùng hết sự tỉnh táo của bản thân để dậy sớm rồi hé cửa phòng nhà nhìn ra ngoài canh đến lúc Thanh đi gánh nước với anh Cò thì lén la lén lút thập thò đi theo sau, trên người vẫn mặc bồ đồ ngủ, tóc rối bời trông không khác gì ăn trộm ăn cướp
Minh Hiếu nghĩ " mày mà dám đi chơi với nó bỏ tao thiệt là tao không thương mày nữa đâu "
Vy Thanh và anh Cò đến hồ múc nước nào ngờ đất bên mép bờ lúng xuống làm Thanh ngã xuống hồ, nước văng lên tạo ra tiếng lớn, Minh Hiếu từ trong bụi cây lao ra liền quýnh quáng nhảy xuống sông theo Thanh
Anh Cò : Thanh! Em có sao không?...ơ..ơ khoan đã cậu cả !
anh Cò nói không kịp anh đã lao xuống hồ , lao đúng vào chỗ của Thanh ôm lấy Thanh nhưng không kéo Thanh bơi lên bờ...
Cậu cả vùng vẫy tay chân
Vy Thanh: ủa... cậu không biết bơi mà cậu xuống đây chi vậy
anh Cò : cậu cả như trẻ con như vậy thì làm sao mà biết bơi...mau mau kéo cậu lên đi !
Thanh kéo anh vào bờ rồi anh Cò kéo lên bờ, anh vẫn nhắm nghiền mắt rồi quơ quào loạn xạ
Vy Thanh: cậu mở mắt ra đi, lên bờ rồi
Minh Hiếu mở mắt nhìn Thanh đầu tiên
Vy Thanh : sao cậu không biết bơi mà lao xuống mần chi
Minh Hiếu : tại...tại tao tưởng mèo con sợ nước
Vy Thanh : mèo con sợ nước ?
Minh Hiếu : đúng rồi, mèo nào mà không sợ nước, lỡ mày chìm xuống luôn rồi sao...tại mày á !
Vy Thanh : sao tại tôi? Cậu tự lao xuống mà
Minh Hiếu: tại mày làm tao lo nên tao mới...
Anh Cò : nhưng sao cậu lại có mặt ở đây? chúng ta mau về thôi nếu để ông chủ biết chuyện thì chắc không phải 3 mà là 5 ngày bị bỏ đói
Minh Hiếu: tại...em bé á !
Vy Thanh : ủa..sao tại tôi nữa ?
Minh Hiếu: tại ai biểu bữa sáng nào cũng đi bỏ tao...tao nhớ nên tao theo
Minh Hiếu nói giọng hờn dỗi khẽ trề môi
Vy Thanh: bây giờ ướt vậy rồi cậu còn muốn đi theo nữa không?
Minh Hiếu : đi ! đi chứ
Vy Thanh nghĩ " không chỉ ngốc mà còn cứng đầu ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip