Kế Hoạch

Sạp xôi của nhà Hiếu không ngờ lại được bà con ủng hộ rất nhiệt tình. Càng ngày càng đắt có nhìu hôm chỉ mới bán được buổi sáng đã hết. Xôi dẻo, thơm lừng, màu cam từ trái gấc càng bắt mắt người mua. Có vài người từ tỉnh khác đi ngang dừng chân ăn thử, thấy xôi ngon rồi nói lại với bạn bè gần xa ghé lại ủng hộ nên thời gian gần đây gia đình Hiếu cũng khắm khá hơn lúc trước

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi còn xôi không?

- Dạ còn, cô lấy mấy gói?

Hiếu đang loay hoay múc xôi nghe có người hỏi thì ngước mặt lên nhìn. Cô gái trước mặt thân áo dài thướt tha, mái tóc đen được thắt gọn gàng sau lưng, gương mặt phúc hậu, đoan trang nhẹ nhàng mĩm cười với cậu

- Cho tôi 4 gói nhé, cha má tôi nghe người ta nói ở đây bán xôi gấc ngon lắm, nên nay tôi đi chợ sẵn ghé qua mua về cho cha má ăn

Cô gái nhìn Hiếu bằng ánh mắt ngại ngùng, lần đầu trong đời cô thấy người con trai dày dặn sương gió, phong trần mà lại có nét hiền hòa dễ mến. Hiếu nghe cô nói về sạp xôi nhà mình thì lại gãi đầu cười rạng rỡ, có lẽ trong phút giây ngắn ngũi ấy trái tim thiếu nữ đã hẫng đi mất 1 nhịp

- Cô nói làm tôi ngại quá. Xôi má tôi nấu không ngờ lại được bà con thương tình mà ủng hộ đến vậy. Để tui lấy 4 gói cho cô, cô đợi một chút

Nói đoạn Hiếu nhanh nhẹn múc xôi vào lá chuối gói lại cho cô gái kia. Cô nhìn anhh thêm một chút bỗng ánh mắt dừng lại trên ngón tay đeo nhẫn của anh. Cô buột miệng thốt ra

- Anh có vợ rồi?

- Hả?

Đang múc xôi nghe cô hỏi Hiếu cũng giật mình ngẩng lên, nhìn vào chiếc nhẫn ở tay cười hì hì đáp

- Đâu có, má tôi nói đây chỉ là phép cho tôi bình an thôi, tại lúc nhỏ tôi hay bệnh. Mà cô hỏi tôi có vợ rồi chi vậy?

Cô thoáng có nét ngượng ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt của Hiếu, ấp úp như mới bị phát hiện ăn trộm

- Đâu..đâu có gì. Tại thấy anh có vợ rồi mà sao không thấy chị ấy ra bán chung với anh nên tôi hỏi...thất lễ quá

Hiếu cười thành tiếng, biết cô ngại nên cố ý trêu thêm 1 chút

- Tôi cứ nghĩ là do tôi đẹp traii, cô muốn theo đuổi mà tưởng tôi có vợ rồi nên tiếc chứ

Ai dè câu nói này như nói trúng tim đen, cô gái trước mặt cuối hẳn đầu, hai tay đen xen lạiii vò vò vạt áo thể hiện sự bối rối không sao giải thích. Hiếu thấy mình có lẽ trêu con gái người ta quá lố rồi nên cất lời phá vỡ sự ngượng gạo

- Tôi đùa thôi, cô đừng để bụng nhen. Xôi của cô đây

Cô nhận lấy xôi vẫn không dám nhìn anh, vừa mở túi tiền cô vừa nói chuyện để gỡ gạc lại sự xấu hổ lúc nãy

- Chẳng hay anh là người ở đâu tới? Tôi sống ở đây từ nhỏ nhưng chưa thấy anh bao giờ

- Gia đình tôi ở xứ khác tới, cha má tôi nói là chúng tôi thiếu nợ nên bị chủ đuổi đi

Nghe Hiếu kể mặt cô gái nhăn lại, lắc đầu đầy thương cảm. Gia đình cô cũng coi là giàu có ở xứ này nhưng chưa bao giờ cô thấy cha má mình làm những chuyện thất đức như vậy với dân nghèo

- Tôi xin lỗi vì đã hỏi chuyện không vui của nhà anh

- Không sao, bây giờ gia đình tôi sống rất tốt vậy là đủ rồi. À xôi của cô tổng cộng là 4 đồng

Cô lấy trong túi mình ra 10 đồng rồi đưa cho Hiếu, cậu nhận lấy định thối lại thì cô gái đã rảo bước đi, nói vọng lại

- Không cần thối lại đâuu, anh cứ giữ đi

- Này cô...

Hiếu đứng ngẩn ngơ nhìn 10 đồng trên tay rồi lẩm nhẩm người giàu họ phóng khoáng như vậy sao? Đúng là mỗi người mỗi khác, cô gái này có vẻ tốt hơn những người giàu trước đây đã đối xử tệ với nhà cậu

Một lúc sau thì Hiếu cũng bán hết, dọn dẹp rồi về nhà. Kể với cha má chuyện ngày hôm nay được cô gái cho thêm 6 đồng. 3 người rôm rả nói cười, bỏ tiền vào 1 cái hộp, từ ngày mở sạp xôi tiền bán được mỗi ngày sẽ để một ít vào cái hộp đó nói là để dành lấy vợ cho cậu

Vy thanh ngồi trong phòng đọc lại bức thư ngày nào Hiếu gửi anh, từng cánh sen nay đã héo tàn, cả áo của Hiếu đến nay cũng đã bay mất đi mùi hương đồng nội trên người cậu. Anh ôm lấy áo, vùi mặt mún tìm lại chút cảm giác quen thuộc nhưng mãi cũng không tìm được. Anh cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng.... làm sao để tìm lại cậu đây

- Cậu ba

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa hóa ra là thằng Minh, anh vẫy tay gọi nó vào

- Cậu... lại nhớ thằng Hiếu sao? Mấy ngày nay con với bác tám để ý ông và cô Mai như lời cậu dặn nhưng không nghe ngóng được tin gì của thằng Hiếu

- Tôi biết cha tôi sẽ không dễ dàng gì để lộ tung tích của Hiếu. Mấy hôm nay tôi đi ra ngoài đều có người theo dõi xem tôi làm gì đi đâu.

Vy Thanh mệt mỏi ngã người dựa vào ghế, tay anh day day thái dương

- Cậu... con có cách, nhưng mà sẽ khó cho cậu

Anh nghe có cách lập tức bật dậy, nhíu mày nhìn thằng Minh giọng nghiêm túc

- Khó cỡ nào tôi cũng làm, có cách gì cậu nói đi

Thằng Minh lưỡng lự một hồi rồi ghé sát vào tai anh thì thầm. Nghe xong kế hoạch của thằng Minh anh ngây người, mặt giật giật không ngờ nó lại nghĩ ra cách này

- Thật đó cậu, chỉ còn cách đó thôi

Vy Thanh nhăn mặt lại, chậc lưỡi, rồi thở ra một hơi dài lấy tinh thần

- Được cứ chuẩn bị như cậu nói

Ông Phan ngồi trong phòng xem sổ sách tính toán thì nghe tiếng gọi

- Cha ơi con vào được không?

- Ừm

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thân mặc sẵn com lê chỉnh chu, giày da bóng loáng, vẻ mặt lại còn tươi tỉnh hẳn. Thấy con trai mình hôm nay là lạ ông cười hỏi

- Nhìn con trong bộ dạng này là đang muốn xin xỏ gì sao?

- Cha quả là cha của con

Anh vừa nói vừa từ từ kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông

- Chẳng qua là con đã suy nghĩ thấu đáo. Dù gì cũng đã cưới Ngọc Mai, con cũng không muốn thấy cha già cả rồi mà suốt ngày lo lắng cho con. Nên...

- Nên?

Ông chưa nghe hết đã gấp gáp hỏi lại. Thật sự thời gian qua ông đã rất phiền não, Vy Thanh cứ nhất quyết không ngủ cùng phòng với Ngọc Mai dù ông đã đe dọa cỡ nào thì anh vẫn nói:" con đã lấy vợ theo ý cha rồi, cha còn muốn ép con làm gì nữa ". Mặt mày thì sáng tới tối ủ rủ, cứ sáng sớm thì ra đồng án hoặc tiệm vải đến tối muộn mới về đến cả người cha này mà anh còn chả thèm để ý tới. Hôm nay lại đột ngột nói ra những lời này thật sự anh làm ông rất vui

- Nên con quyết định sẽ đưa Ngọc Mai đi chơi một chuyến hàn gắn tình cảm. Công việc ở nhà đành nhờ cha xử lý

- Vậy tốt quá rồi, đáng lẽ ngay từ đầu con nên như vậy. Đi hôm nay luôn hả con, con đi gọi Ngọc Mai đi để cha kêu người chuẩn bị xe đưa 2 đứa đi

Vy Thanh mỉm cười gật đầu, sang phòng của Ngọc Mai, anh cố gắng điều chỉnh cơ mặt tươi tắn và vui vẻ nhất có thể gõ cửa phòng

- Ai vậy?

- Anh đây

Nghe tiếng Vy Thanh, cô không tin vào tai mình,  đang ngồi thẫn thờ bên bàn trang điểm cô nhanh chân chạy ra mở cửa như sợ chậm 1 giây thôi anh sẽ bỏ đi mất

- Là anh thật, anh sao hôm nay lại chủ động tìm em, anh vào phòng đi

Vừa nói cô vừa kéo tay anh vào, anh nhìn phòng cô một lượt mắt thấy chén tổ yến thẩm bổ cũng còn nguyên trên bàn chưa đụng đến. Nhìn cô cũng gầy hơn lúc mới gặp, nét mặt có vài phần xanh xao. Nhưng nghĩ tới việc cô ta hại Hiếu anh không thể nào dừng lửa hận trong lòng. Yêu một người là không có tội, nhưng cố ép buộc và làm mọi thủ đoạn để có được tình yêu thì mới có tội. Vy thanh nở nụ cười rạng rỡ nắm tay Ngọc Mai nói

- Ừm, anh chuẩn bị xong mọi thứ để đưa em đi chơi rồi. Em mau sửa soạn đi, vợ chồng mình đi tuần trăng mặt như mấy cặp vợ chồng bên Tây vậy

- Anh...em có đang nằm mơ không? Anh Thanh sao anh?

- Em với cha sao giống nhau quá vậy, đều ngạc nhiên thái quá đó. Anh có suy nghĩ đến lời em nói, thấy mình cũng thật ngu ngốc, có lẽ anh chỉ nhất thời hứng thú với cậu ta thôi. Cưới em về rồi, anh càng thấy em mới là người mà anh cần, anh cũng không muốn cha buồn rầu vả lại....chúng ta chẳng phải nên mau có con cho cha ẳm bồng sao? Lẽ nào em không muốn?

Ngọc Mai mắt rưng rưng cảm động. Ôm chầm người anh giọng nói nghẹn ngào

- Em dĩ nhiên muốn, em đã đợi anh thay đổi ý nghĩ này lâu lắm rồi. Em vui lắm anh Thanhh

Anh bặm môi cố kiềm nén sự kinh tởm, gỡ tay cô ra khỏi người mình

- Vậy thì mau chuẩn bị đi nhé, anh ra xe đợi em

- Dạ!

Sau khi xong, anh quay về phòng mình thấy Minh đag xách hành lý, 2 người nhìn nhau gật đầu

- Cậu 3 cực khổ rồi

- Vì Hiếu, tôi bằng lòng..cơ mà cô ta õng ẹo tôi buồn nôn quá

- Nhớ hãy làm theo kế hoạch và giữ thân như ngọc nhe cậu. Con không theo hầu, cậu bảo trọng

Lòng anh gợn sóng rồi nghe thằng Minh dặn anh còn sợ hơn.

Hai người nhanh chóng ra xe để gọn hành lý rồi tạm biệt mọi người. Chiếc xe lăn bánh, Ngọc Mai trang điểm xinh đẹp, tay ôm lấy cánh tay tựa sát người vào người anh. Vy Thanh cố cười lại, trò chuyện suốt đoạn đường đi.

Tới nơi, cả hai được người dẫn lên phòng sắp xếp đồ đạc. Ngọc Mai nôn nóng đã xà vào lòng ôm anh, muốn hôn anh.

Vy thanh sợ hãi né tránh, theo phản xạ đẩy Ngọc Mai hơi mạnh tay làm cô ta ngã xuống giường. Ngọc Mai quay lại nhìn Vy Thanh đầy khó hiểu trước động tác của anh. Anh đành phải tìm cớ

- Anh đi đường xa còn hơi mệt, chúng ta cũng chưa tắm rửa gì mà. Em đừng hấp tấp ha... tối nay còn dài mà

Ngọc Mai nghe xong có lẽ hài lòng với lời anh nói, nét ngại ngùng cười e thẹn

- Đây là đêm thứ haii chúng ta thân mật, em cũng quá nôn nóng làm anh sợ... vậy em vào tắm trước

- Được! Đảm bảo khi em bước ra thì anh sẽ có buổi tối lãng mạn nhất dành cho em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip