Chap 1

Hiếu - Là một tên trap có tiếng trong trường, anh ta là sinh viên năm hai với tính cách cá biệt, nhưng vì bề ngoài điển trai nên rất được lòng các bạn nữ trong trường.
Cris - Anh là một học sinh mới chuyển tới, vì mới chuyển tới nên mọi người chỉ biết anh ta là một chàng trai khôi ngô, có thành tích học tập vượt bậc và nhà rất giàu.
Chớp được thời cơ, TMH liền ngắm mục tiêu sáng Cris - học sinh mới chuyển đến. Giờ giải lao, TMH đi đến lớp học của Cris, lũ fangirl chụm lại đông nghẹt ở cửa sổ.
- Chào anh!
- Chào
- Chiều này anh có rảnh không?
- Không, có chuyện gì sao?
- Vậy thì chiều nay anh và em đi về chung nhé, coi như là để nói chuyện lần đầu mình gặp nhau?
- *Do dự*...Cũng được thôi!
TMH quay trở về lớp học với vẻ mặt đắc ý vì sắp đạt được mục đích, còn mồi của anh ta đang lần đầu theo cái bẫy mà TMH đã đặt sẵn.
Chiều hôm đó, hai người cùng đi bộ về nhà. Đi chung một hồi lâu mà TMH thấy anh ta vẫn không chủ động bắt chuyện với hắn...
- Nhà anh ở đâu..?
- ...
- Anh có bạn gái chưa?
- ...
- Nhà anh có bao nhiêu anh chị em?
- ...
- Anh cố tình phớt lờ tôi à, tôi không nhịn anh mãi đâu!
Hắn to tiếng với thái độ cáu gắt làm cho PLVT bé bỏng liền giật mình.
- Gì, em nói gì?
TMH bị cái quái gì đấy, không biết anh ta có sức hút gì mà làm cho TMH nhìn mãi đến đi mà đâm đầu vào cây cột điện, chắc là sốc visual mất rồi.
- Hiếu ơi, em có sao không?
- À...không, không sao.
Ngước mắt lên và sốc visual 1 lần nữa.
- Hiếu ơi...HIẾU!?
- H-hả?..
- Em làm gì nhìn anh mãi thế? Thích anh à?
Thấy thời cơ đến, TMH chớp ngay.
- Đúng, em thích anh rồi, anh có đồ-ng...
- Trẻ con thật!..
Câu chốt hạ của Cris còn làm TMH sốc hơn vừa nãy.
(Skip)
Hôm sau, Hiếu đứng trước cửa nhà Cris chờ anh đi học cùng, Cris vừa mở cửa thấy Hiếu, nhìn nhóc đó bằng ánh mắt đầy nghi ngờ pha lẫn một chút khó hiểu.
- Sao em biết nhà anh?
- Bí mật, hai đứa mình đi chung haa?
- Không, anh thích đi một mình.
Thấy PLVT quay lưng rời đi, TMH vội vàng đuổi theo để được đi cùng anh.
- Anh biết mục đích em tiếp cận anh là gì rồi!
Cris quay lại lạnh lùng nói. TMH đứng khựng lại, áy náy.
- Anh chả có gì cho chú mày lợi dụng đâu, đi về đi!
Thế là, cuối cùng, TMH vẫn phải đi một mình. Trong khi đang vẫn còn phân vân vì câu nói lúc nãy của PLVT thì TMH đã và phải một đám côn đồ.
- Thằng kia, đi không biết nhìn à?
- Dạ em xin lỗi mấy a-nh...
- Xin lỗi là xong à?
- Đưa tiền cho tao, rồi muốn đi đâu thì đi!
- Em không có tiền, mấy anh tha cho em!
- Ăn mặc vậy mà không có tiền, định lách luật với bọn tao à?
Một tên đàn em giơ tay định cho TMH một đấm, thì có một giọng nói quen thuộc phá tan bầu không khí ngàn cân treo sợi tóc đó.
- Làm gì đấy, định gây loạn ở đây à?
- Mày là ai...
- Thằng ngu, cúi đầu xuống!... Dạ em chào anh, tại tụi em chỉ muốn thông não cho nhóc con đó thôi, không có ý gì đâu! Em chào anh, tụi em xin phép đi trước...*Chạy lẹ*
Cứ ngỡ là thần linh cứu TMH một kiếp, ai dè lại là người quen - Cris Phan. Trông cái bóng anh ta lớn như một xã hội đen thực thụ. Nhưng vài giây sau PLVT lại dùng ánh mắt trìu mến nắm tay TMH đỡ anh đứng dậy. PLVT phủi phủi lưng cho hắn.
- Sau này né bọn nó ra nhé, tưởng chú mày như nào, ai dè như chuột bạch vậy nhóc?
- Anh là ai mà quyền lực thế, có quan hệ gì với bọn nó không?
- Không, em thắc mắc làm gì, thôi đi học, kẻo lại trễ giờ!
Từ ngày hôm đó, trong đầu của TMH đặt ra hàng vạn câu hỏi về PLVT, nghĩ về sự xinh đẹp của anh ta, nghĩ về sự tri thức, quyền lực của anh ta...
Sau chuyện đó, TMH và PLVT nói chuyện, liên lạc, nhắn tin với nhau nhiều hơn. Cuộc vui của hai người đơn giản lắm, TMH chỉ cần làm khùng làm điên, còn PLVT chỉ cần đi theo cậu nhóc đó và cười. Cứ ngỡ họ là một cặp vợ chồng son vậy. Nhưng còn rất nhiều bí mật về con người PLVT mà TMH vẫn chưa biết được, liệu đó có là ngã rẻ cho Hiếu?
_Còn nữa_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip