#55: con chó trung thành của Phan Lê Vy Thanh~ (H)

"Không....không chơi nữa"

Vy Thanh đỏ mặt, nơi gò má hiện lên áng mây hồng hào, nó khiến vẻ đẹp của em như tăng lên gấp bội. Nói thật thì Minh Hiếu rất thích nhìn khuôn mặt của em khi ngại ngùng, đáng yêu chết mất.

Cuối xuống hôn lên xương quai xanh của em, xong lại la liếm một lúc rồi "đánh dấu" lên đó một vết cắn, ngực, cổ đều không được tha.

"A!....lúc nào cũng cắn, anh họ nhà chó có phải không hả...!"

"Đúng, tôi là chó. Con chó trung thành của Phan Lê Vy Thanh~"

Lời này khiến Vy Thanh cũng phải sững sờ, anh ta không biết ngại sao?

"Sao vậy cưng? Cứng họng rồi có phải không"

Minh Hiếu dụi dụi đầu vào hõm cổ em, tay lại không ngừng sợ mó phía dưới.

"Vy Thanh à, em biết không. Tôi nghiện em rồi. Mỗi lần nhìn em thế này tôi chỉ muốn đè em ra mà đụ thôi"

"A...anh nói gì vậy...dừng lại...ưm..."

Vy Thanh rất muốn đẩy anh ra, nhưng ngay cả bàn tay đang xoa nắn cặp đào của mình em còn không ngăn lại được thì lấy gì mà đầy Minh Hiếu được cơ chứ.

"Thay vì dùng sức cho việc vô nghĩa này, em nên để sức một chút nữa rên dưới thân tôi sẽ hay hơn đó"

"Ưm...d..dừng...ha..."

Minh Hiếu thành công khiến em thốt lên từng tiếng rên rỉ gãy vụn. Hôm nay Minh Hiếu rất khác so với bình thường. Anh không còn ôn nhu như những lần trước kia nữa, ăn nói cũng thô tục hơn, em muốn Minh Hiếu của những lần trước. Vì sao nhỉ? Vì hôm nay chính em chủ động thách thức anh.

Trần Minh Hiếu đưa một tay đến trêu chọc núm vú nãy giờ nhờ sự kích thích và cái khí trời se lạnh ngoài này khiến nó trở nên săn lại.

"Vy Thanh à, miệng em bảo dừng nhưng xem thân thể của bản thân đang phản ứng kịch liệt thế nào này"

Anh dùng ngón tay vui đùa với núm vú của em. Chơi đùa một lúc lại thẳng tay nhéo mạnh một cái.

"A!! Đau...."

"Biết đau vẫn thách thức tôi đấy thôi"

"Hức...M..Minh Hiếu ăn hiếp em"

"Ừ, tôi đang hiếp em đây"

Vy Thanh ngượng chín mặt qhag đi . Em vừa sợ có người nhìn thấy, vừa sợ Minh Hiếu nhìn thấy em đang ngại mà trêu chọc.

"Nào, quay lại đây"

Minh Hiếu muốn nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của em, muốn nhìn thấy vẻ mặt của em khi sung sướng dưới thân anh, kể cả gương mặt gợi tình khi bị anh đụ nữa. Mọi thứ của Vy Thanh đều tuyệt vời.

Minh Hiếu thấy Vy Thanh không nghe lời, bàn tay đang sờ mó cặp đào bấy giờ liền cởi phăng quần ngoài lẫn trong ra. Ép chúng rời khỏi chủ. Em giật mình quay lại muốn chống cự liền bị anh chiếm lấy đôi môi đỏ hồng ấy. Lưỡi bắt đầu xâm nhập vào trong khoan miệng, không ngừng làm loạn rồi quấn lấy chiếc lưỡi có phần nhút nhát của em. Mạnh bạo và điên cuồng như thể muốn càn quét hết mật ngọt bên trong đó. Cánh môi bị mút cũng sưng lên, dường như còn bị cắn đến rỉ máu.

Bây giờ em thật sự rất sợ sẽ có người nhìn thấy. Dù gì giờ này cũng không phải là quá khuya mà.

Minh Hiếu miệng thì hôn, tay thì mò đến lỗ nhỏ nãy giờ đã trở nên ướt đẫm, không nói không rằng đưa thẳng 2 ngón tay vào bên trong vách thịt đỏ ửng ẩm ướt.

"Ức!....đừng...đ...đau"

"Xem này, cái lỗ ướt đẫm của em đang cầu xin ngón tay của tôi kia mà. Chủ nhân của nó lại dối lòng rồi~ sướng lắm phải không"

"Hức...b..biến thái...!"

"Yên tâm đi, chút nữa thôi em sẽ phải sướng điên vì tôi cho xem"

Minh Hiếu từ từ ra vào bên trong vách thịt ẩm ướt. Chợt Vy Thanh giật bắn mình, cả người như có dòng điện truyền lệ đại não.

"Hóa ra là ở đây sao"

Tìm được điểm mẫn cảm, anh liền ma sát không ngừng. Vy Thanh sướng đến điên dại, đầu óc em trắng xóa mụ mị. Giờ đây chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy cổ anh, ưỡn người không ngừng phát ra từng tiếng rên ngọt ngào thu vào tai anh.

"Cưng à, khẽ thôi~ em không muốn bị nghe thấy mà có phải không?~"

Vy Thanh bật khóc, chưa bao giờ em cảm thấy ghét Minh Hiếu như lúc này. Xem kìa, anh ta khẽ kéo cong khóe môi mà họa lên nụ cười trông không thể nào đểu hơn. Anh một tay ma sát điểm mẫn cảm của em, một tay vuốt trụ cho Vy Thanh. Minh Hiếu quả là có kĩ thuật, Vy Thanh bị trêu như vậy vẫn là chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng, tay bấu vào vai Minh Hiếu mà kìm nén tiếng rên vụn vặt của mình.

Lúc sau, khi em chuẩn bị xuất, Minh Hiếu lại ngừng mọi động tác lại. Anh làm sao để em ra dễ dàng như vậy được cơ chứ, ai bảo khiêu khích anh làm gì cơ chứ.

"Muốn bắn lắm rồi phải không, nhưng chưa được đâu cưng ơi. Cầu xin tôi đi, dễ mà phải không."

Vy Thanh ấm ức nhìn anh. Khóe mắt giờ đã nhầy nhụa những giọt lệ.

"Nào, đừng hành hạ mình như vậy nữa chứ, chỉ là cầu xin thôi mà"

Minh Hiếu hôn lên mái tóc thấm đẫm mồ hôi. Anh biết em giờ đã bị dục vọng che mắt rồi.

"H...hức...t..tiếp tục..đi mà...em khó chịu"

"Làm sao? Ai tiếp tục cơ? Nói lớn lên tôi nghe nào"

"Hức...làm ơn... Trần Minh Hiếu...tiếp tục đi mà...em khó chịu"

"Ngoan lắm"

Minh Hiếu hôn lên môi em, anh không còn sử dụng ngón tay nữa. Lập tức đưa hạ bộ vào bên trong, nãy giờ anh nhịn đủ rồi.

"Ức....đ..đau"

Sau bao lần rồi nhưng Vy Thanh cũng không thể làm quen với cái kích cỡ này. Nó luôn khiến em phải khổ sở mà rên rỉ dưới thân anh, lúc này đây còn sợ người khác phát hiện ra mà cắn môi không để bản thân phát ra tiếng động mị hoặc ấy. Dù là vậy nhưng vẫn không chịu được mà rên ư ử vài tiếng.

"Nh...nhanh quá...rồi..."

Bên trong vách thịt ẩm ướt ấy, côn thịt to lớn vẫn đang hoành hành. Minh Hiếu không ngừng đưa đẩy một cách mạnh bạo. Dù gì khi trước anh cũng đã bị cấm dục hẳn 2 tháng, hôm nay xem như xả ra hết bao nhiêu bức rức.

"Ha..chậm...chậm lại đi mà...."

Em bấu lấy vai anh, đón nhận từng cú thúc đang ngày càng dồn dập, ngày càng sâu hơn. Một lúc sau, cuối cùng Minh Hiếu cũng đã ra, anh hôn lấy Vy Thanh, phía dưới lại bắn ra dòng tinh ấm nóng lắp đầy hậu huyệt.

Vy Thanh mệt lả ôm lấy anh. Nhưng mà vẫn là chưa được nghĩ ngơi, Minh Hiếu đưa em vào phòng. Để em hai tay vịn lấy chiếc gương trước mắt. Một lần nữa đưa cự vật vào bên trong.

"Ha...a..anh làm gì vậy"

"Anh chỉ là muốn em chiêm ngưỡng qua gương mặt dâm đãng của mình khi bị tôi đụ thôi, sao? Trông thế nào?"

Minh Hiếu vừa thúc vừa buông lời khiêu khích. Vy Thanh cứng họng không biết nói gì, chỉ có thể phát ra những âm thanh mị hoặc trong đêm.

"Em nói xem bị tôi chơi thế này có sướng không"

Minh Hiếu đưa tay vào miệng em chơi đùa với lưỡi nhỏ, sau cùng lại kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh.

"Trả lời ngay, bị tôi chịch thế này có sướng không hả"

Trần Minh Hiếu mạnh bạo thúc từng đợt, đcm Vy Thanh của tuiiii

"Hưm...s..sướng-..a~...chỗ đó...ha...!"

Và thế là đôi bạn trẻ vờn nhau đến tận sáng. Ánh mặt trời chiều vào đánh thức Minh Hiếu, nhìn sang đại bảo bối đang ngon giấc trên tay mình, ôi trông đáng yêu làm sao~ muốn đè em ra địt nữa quá đi~ . Đêm kịch liệt ấy xem như để cảnh cáo Vy Thanh sau này đừng chơi dại nữa. Đương nhiên sáng hôm sau em cũng không tài nào bước ra khỏi giường do buổi tối lãng mạn hôm qua. Xem ra 2 tháng cấm dục đổi lại một đêm hôm nay cũng không tồi a~ Minh Hiếu lại hời rồi~

______________

Đổi gió viết bạo chút không biết mấy bà có thích không:3 đáng nhẽ ra toi làm 2 chap 1 bạo 1 nhẹ nhàng và đây là chap nhẹ nhàngggg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip