ss2 #1: phải lòng
"Ừm...không...không sao"
Vy Thanh đi đến đỡ anh dậy, cúi đầu xin lỗi Minh Hiếu. Chợt chiếc khẩu trang che giấu gương mặt đáng yêu kia bị đứt dây. Khuôn mặt của thiên thần đích thực lộ ra trước mắt anh.
mẹ nó! tự dưng lại đứt! huhuuu chắc người ta thấy mình xấu lắm:(
"Nhưng không phải là không đáng trách, thế này....cậu cho tôi số phone. Khi khác bao tôi một chầu ăn xem như đền bù. Được không?"
"À...được"
Vy Thanh đưa anh số của mình rồi vội vội vàng vàng đi về nhà. Nói thật thì em rất tự ti về gương mặt của mình, em luôn cảm thấy nó là một thứ đáng xấu hổ. Một gương mặt thảm bại cùng một kẻ thất bại!
Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng ấy, em rất đẹp, nét đẹp của sự nhẹ nhàng thánh thoát, nét đẹp của một thiên thần đích thực, xinh đẹp và trong sáng đến nỗi chẳng ai dám vấy bẩn nó, bất cứ ai.
Phía Vy Thanh, em đã về đến nhà, nhốt mình trong 4 bức tường không chút ánh sáng. Em vùi đầu vào gối nhớ lại cảnh tượng khi nãy, ôiii ngại chết mất, em được nói chuyện với một anh siuu đẹp trai, đã vậy còn được anh ấy xin số nữa chứ, u là trời sướnggggg.
Vy Thanh vừa nghĩ, mặt vừa đỏ lên vì ngại. Em không ngừng trở mình, cái dáng vẻ và chuyển động y như cách giới trẻ thời nay đọc ba cái boylove gì gì đó của chúng nó vậy, cứ xoay qua rồi xoay lại, đáng yêu hết biết!
Cơ mà ngại kiểu gì lại để đầu đập vào cạnh tủ một cái đau điếng, trán em có hơi đỏ rồi sưng vù lên.
Ơ? Vậy là....Vy Thanh và cả Minh Hiếu, phải lòng nhau rồi à? Nhanh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip