xương rồng

từng ngày, từng giờ được ngắm nhìn họ bên nhau quả thực đối với tôi vô cùng hạnh phúc.

_____

tôi là một cây xương rồng nhỏ được dùng để trang trí, nhưng vẫn luôn cảm thấy tự hào khi mình có tuổi thọ cao hơn những loài cây để trang trí khác, lại còn vô cùng dễ nuôi. giờ đây, tôi lại càng tự hào hơn khi tôi được chứng kiến tình yêu của hắn và em, vì vậy tôi muốn mình phải sống thật tốt, thật lâu.

hắn và em thương nhau lắm, chả thấy nặng lời với nhau bao giờ, chỉ thỉnh thoảng lại giận dỗi vu vơ. hắn lúc nào cũng bận bịu, ít khi về nhà sớm, nhưng khi về, hắn lúc nào cũng tìm đến hơi ấm của em mà ôm lấy đầu tiên.

tôi lúc nào cũng đứng ở cửa sổ mà nhìn họ, nhìn họ càng nhiều, tôi lại càng thấy hạnh phúc, càng muốn nở hoa. nhưng đứng ở đó cũng có nhiều thứ khiến tôi khó chịu, nhất là về những người hàng xóm lắm chuyện kia. chúng lúc nào cũng xì xào về hắn và em, chúng nói họ bằng những lời khó nghe nhất, tồi tệ nhất mà con người có thể thốt ra. chúng bảo sao hai thằng con trai có thể yêu nhau được chứ, chúng bảo hắn và em chỉ là thứ cặn bã vứt đi. nghe những lời ấy, tôi thật muốn dùng những chiếc gai của mình mà đâm vào người chúng thật mạnh, cho chúng đau đến khóc thét lên thì thôi. nhưng dù điều đó có thành sự thật thì nỗi đau ấy của chúng vẫn chẳng thể nào bằng một phần nỗi đau trong lòng của hắn và em phải chịu.

chẳng phải chỉ cần có tình yêu thì không phân biệt giới tính hay tuổi tác, họ vẫn luôn là con người, vẫn sống cho bản thân và những người họ yêu thương hay sao? tại sao lại phải miệt thị họ chứ? nhưng đáng giận hơn cả, chúng nói rằng hắn không yêu em, cho rằng hắn luôn tìm kiếm người khác vào mỗi đêm để thỏa mãn.

hỡi ơi, chúng sẽ không bao giờ biết được hắn yêu em nhiều nhường nào đâu. hắn luôn cho em những điều tốt nhất hắn có, luôn bên em mỗi khi em buồn, và hắn yêu thương em nhiều hơn tất cả mọi thứ. hắn bảo rằng, hắn sẽ cố gắng làm việc thật tốt, thật chăm chỉ để lo cho em, vì tương lai của em và hắn

hắn và em như hai kẻ ngốc, chỉ biết ngày ngày yêu thương nhau, trong mắt của em chỉ có hắn, và trong tâm trí hắn chỉ có em. nhưng sống như những kẻ ngốc như họ lại thật là một cuộc sống tuyệt vời nhất.

...

"xương rồng nhỏ, đến một ngày nào đó, minh hiếu sẽ đưa chúng ta đi đến một nơi thật xa, thật đẹp, chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ hạnh phúc" em vừa tưới cho tôi ít nước, sau đó còn vui vẻ ngồi đối thoại với tôi.

nhìn ánh mắt em khi kể về minh hiếu thật khiến người khác ghen tị. ánh mắt em khi nói về hắn tựa như hiện lên một dải ngân hà lấp lánh. mắt em bình thường đã rất đẹp, khi nhắc về hắn đôi mắt ấy càng to hơn, đẹp hơn, mang theo vô vàn hạnh phúc.

tuy nhiên cuộc đời lắm bất công, ngày ấy, minh hiếu mãi chẳng về, cũng không thể về nữa. tôi chỉ nhớ rằng đêm hôm đó em nhận được một cuộc điện thoại rồi mau chóng chạy đi, sáng sớm hôm sau lúc em về, đôi mắt sáng của em bỗng mang lên mình một màu u tối, sưng húp. em khóc nhiều lắm, bình thường, em chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi là hắn đã cuống cuồng lên dỗ dành, hắn ôm em vào lòng và làm trò con bò gì đó cho em vui, nhưng tiếc rằng giờ này hắn lại chẳng thể ở đây mà dỗ em, nước mắt của em vì không có hắn nên vẫn cứ tuôn ra.

từ lúc em về nhà, em chỉ khóc và khóc, điều đó đã nói cho tôi biết rằng, hắn gặp chuyện chẳng may.

thành dương là bạn thân của minh hiếu, đối với y hắn và em như em trai y vậy. y đến mang đồ ăn cho em, nhưng em cứ luôn khóc, chẳng chịu ăn uống gì. em cứ như vậy trong hơn một tuần, đến nỗi quên cả việc tưới nước cho tôi. thành dương cũng chỉ còn biết nhìn em mà ngao ngán.

nhìn em càng ngày càng tiều tụy, càng ngày càng ốm yếu, tôi cũng chẳng vui vẻ gì, ước muốn nở hoa cũng đi vào dĩ vãng. tôi muốn đến bên em lắm chứ, cũng muốn an ủi em như hắn hay làm, cũng muốn ôm em để em bớt cảm giác cô đơn. nhưng tôi làm sao có thể đây? tôi chỉ là một cây xương rồng bé nhỏ với tuổi thọ dài và sức sống mãnh liệt hơn một số loài cây cảnh khác, tôi thế nào có thể an ủi được em, và nếu tôi ôm em thì chẳng phải em sẽ bị thương bởi những cái gai sắc nhọn của tôi sao? quan trọng hơn, tôi cũng không phải là trần minh hiếu mà em yêu nhất.

sau một khoảng thời gian dài tự nhốt mình trong nước mắt và nỗi nhớ hắn, em cuối cùng cũng đã bắt đầu chăm sóc bản thân hơn. em đã không còn nhịn ăn, không còn những đêm thức trắng để khóc một mình như trước nữa. thành dương vì điều này đã phấn khởi lên bao nhiêu, tôi cũng chẳng khác y là mấy.

...

ngày nọ, em ngồi xuống bên tôi, mang cho tôi một dòng nước mát, rồi thủ thỉ. đã lâu rồi em không ngồi nói chuyện với tôi như bây giờ.

"xương rồng nhỏ, mày còn nhớ tao nói với mày gì không? tao nói rằng, một ngày nào đó, minh hiếu sẽ đưa chúng ta đi thật xa, nơi ấy đẹp và hạnh phúc. nhưng anh ấy thật đáng trách phải không? anh đi trước mất rồi, bỏ lại hai chúng ta. sắp tới, tao sẽ đi cùng anh ấy vậy nên mày đừng buồn, hãy sống thật tốt nhé, một ngày đẹp trời nào đó, mày sẽ đến sống cùng bọn tao thôi! lúc đó chúng ta sẽ vẫn là một gia đình, một gia đình hạnh phúc hơn ai hết!"

em nở một nụ cười gượng gạo, khóe mắt em đỏ hoe nhưng đôi mắt ấy lại lấp lánh hơn cả. phải chăng, em đang nghĩ về hắn?

em cầm trên tay một lọ thuốc màu trắng không rõ bao bì, đổ tay ra vài viên rồi nhanh chóng cho vào miệng. một tiếng "ực" vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"em đến đây, chờ em"

...

đã năm ngày kể từ lúc em bỏ tôi mà đi theo hắn. tôi nghĩ, nếu tôi chẳng phải xương rồng, có lẽ giờ này tôi cũng đang cùng hắn và em xây nên một gia đình hạnh phúc như em nói. tôi từng rất tự hào khi mình là xương rồng, nhưng giờ đây điều đó chẳng còn khiến tôi tự hào thêm gì nữa, bởi vì, hắn và em, đi rồi.

______

nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn làm xương rồng, vì tôi muốn được nhìn lại khoảng thời gian họ hạnh phúc.

tôi chỉ ước rằng, tôi nở hoa sớm hơn một chút, để khi họ yêu nhau, có thể thấy như tôi cũng yêu tình yêu của họ.
tôi chỉ ước rằng, tôi chết đi nhanh một chút, để đến bên họ, cùng họ đến nơi thật xa, thật đẹp và hạnh phúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip