Chương 10
Gió đêm thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo hơi lạnh đầu đông, Đăng Dương vẫn đứng đó, cơ thể em run lên vì lạnh, Minh Hiếu thấy vậy liền dang tay ôm lấy cơ thể em vào lòng. Đăng Dương tròn mắt nhìn anh, miệng nhỏ mấp máy tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Sao thế? Không thích anh ôm hả?"
"Ơ đâu có đâu ạ."
Đăng Dương vội lên tiếng phản bác khiến Minh Hiếu bật cười, em nhỏ này đáng yêu quá chừng, dù trời đã về đêm rồi nhưng anh vẫn thấy gương mặt em nhỏ đang đỏ lên nè.
Minh Hiếu im lặng một lát, rồi lên tiếng.
"Hay giờ mình về nhé, em đang run vì lạnh rồi nè, mai mà ốm là bạn em lại mắng anh nữa."
"Nó hong dám mắng anh đâu, mắng cái em cắn liền."
Minh Hiếu bật cười trước câu nói của em, lại đưa tay xoa đầu Dương một cái khiến em ngẩn người.
"Được rồi về thôi, muộn rồi nè."
Anh Hiếu cũng tiện tay lắm nha, từ vai mà di chuyển cái một là tay em đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh rồi, Đăng Dương giật mình nhìn anh, nhưng cũng không buông ra, chỉ lặng lẽ bước theo anh quay về chỗ nghỉ ngơi.
Đến trước cửa phòng em, Minh Hiếu mới buông tay em ra rồi nói.
"Dương ngủ ngon nhé, mơ đẹp nha."
"Anh Hiếu cũng vậy ạ."
Đăng Dương gật đầu, cười xinh nhìn anh khiến Minh Hiếu đứng hình một chút, tay siết lấy dây túi nhỏ đeo chéo, chần chừ vài giây rồi lùi về phía phòng mình ở cuối dãy. Minh Hiếu vẫn đứng đó, chờ đến khi em khuất sau cánh cửa, mới chịu xoay người mở cửa phòng mình.
Dương đứng trước cửa phòng mình, vừa đưa tay xoay nắm cửa thì...
"Ơ?"
Cửa khóa mất tiêu rồi, Dương đơ cái mặt Dương ra luôn, xịt keo luôn, em lấy điện thoại gọi điện cho An nhưng mà...
"Ơ cái thằng này, sao không nghe điện thoại vậy?"
Em thở hắt ra. Đèn hành lang vàng nhạt, không đủ sáng để khiến không khí bớt rờn rợn. Cả dãy phòng im lặng đến lạ. Bụi cây cuối dãy khẽ rung nhẹ vì gió, nhưng trong mắt Dương, nó cứ như... có gì đó vừa lướt qua.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Em nhón chân nhìn quanh — không thấy ai. Cũng chẳng có tiếng gì. Thường ngày Dương không nhát gan lắm, nhưng hôm nay... mà đêm biển, gió lạnh, phòng khóa... Cái tổ hợp này đủ khiến em run cả chân.
Ý là em sắp khóc rồi á, huhu anh chị ơi cứu Dương với, Dương sợ ma lắm huhu. Lúc này trong đầu em chợt nảy ra một ý định, em liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng anh Hiếu.
Đứng trước cửa phòng anh, Dương phân vân không biết liệu mình có nên gõ cửa hay không, chần chờ một lúc, một luông gió lạnh thổi qua khiến Đăng Dương rùng mình, buộc lòng em phải gõ cửa phòng anh.
Một lúc sau, cửa mở. Minh Hiếu ngơ ngác, nửa người vẫn đang quàng khăn tắm lau tóc.
"Ơ, Dương chưa ngủ à? Đến phòng anh làm gì thế?"
Minh Hiếu sau khi thấy em đứng trước cửa liền ngạc nhiên nhìn em, Đăng Dương gãi đầu, không biết phải trả lời anh thế nào.
"Em... cửa phòng em khóa rồi... với lại... em sợ ma..."
Nghe vậy, Minh Hiếu phì cười. Nhưng không phải kiểu trêu chọc, mà là nhẹ nhàng, có phần ấm áp. Anh nghiêng người qua một bên, mở rộng cửa:
"Vậy vào đây đi, nhóc con."
Dương rụt rè bước vào, mắt vẫn chưa hết căng thẳng. Minh Hiếu đóng cửa lại, cài chốt, rồi đưa tay vò đầu em:
"Có anh ở đây rồi, không có ma nào dám bén mảng đâu."
"Thật không đó..."
"Thật. Nếu có con ma nào dám đến, anh sẽ bắt nó hát song ca với anh tới sáng luôn."
Đăng Dương bật cười khúc khích, cuối cùng cũng thả lỏng vai. Em ngồi xuống mép giường trong khi Minh Hiếu lấy thêm một cái chăn mỏng.
"Giường không rộng lắm, chắc phải nằm sát nhau một chút. Chịu không?"
Em lí nhí gật đầu, tim đập nhanh đến mức gần như quên mất nỗi sợ ban nãy. Minh Hiếu leo lên giường, vỗ nhẹ lên gối bên cạnh mình.
"Lên đi, nhóc gan bé."
Cả hai nằm xuống. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng sóng biển vọng lại từ xa. Đăng Dương khẽ xoay người, quay lưng lại với anh, nhưng... chỉ vài phút sau, em lại rụt rè quay lại, giọng nhỏ xíu:
"...Anh Hiếu ơi..."
"Sao nữa?"
"Tối mai... nếu em lại bị khóa phòng... thì..."
Minh Hiếu mỉm cười, mắt vẫn nhắm nhưng tay khẽ nhích sang kéo chăn phủ kín vai cho Dương:
"Thì cứ chạy sang đây. Anh để cửa mở."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip