Chương 12

Đăng Dương không nói gì. Em chỉ đứng đó, tim đập loạn, đôi mắt vẫn dán vào Minh Hiếu, như thể sợ nếu chớp mắt một cái thôi, khoảnh khắc này sẽ biến mất.

Gió lại thổi, nhẹ hơn, dịu hơn. Biển không còn quá ồn ào như trước, chỉ còn tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá, hòa với nhịp thở khẽ khàng giữa hai người.

Minh Hiếu vẫn giữ tay ở sợi tóc vừa sửa cho Dương, rồi nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em, xoa nhẹ như một thói quen... nhưng lần này, lại mang theo điều gì đó mềm mại và trìu mến hơn hẳn thường ngày.

"Em nhỏ thật đó."

"..." Đăng Dương cụp mắt xuống.

"Nhưng cũng ngoan... và dễ thương nữa."

Câu nói khiến Dương ngẩng đầu lên. Gió lại thổi qua, tóc cả hai khẽ bay, và lúc ấy, ánh mắt của Minh Hiếu dừng lại rất lâu trên gương mặt em.

Không gian yên ắng đến kỳ lạ. Không ai nói thêm gì. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ cúi xuống, thật chậm, như thể đang hỏi ý em bằng ánh mắt...

Trái tim Đăng Dương gần như ngừng đập. Em không tránh đi. Không lùi lại. Cũng không nhắm mắt như trong phim. Chỉ đứng đó, tim đập dồn dập, mắt mở to, như đang giữ lấy từng giây phút.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

Nhưng rồi—

"Ê! Hai người làm gì trên đó vậy! Xuống chơi bóng chuyền đi nè!"

Tiếng gọi vang lên từ phía xa, là giọng của Hậu. Bảo Khang cũng đang vẫy tay ầm ĩ bên dưới.

Minh Hiếu khựng lại. Anh bật cười, nhẹ nhàng lùi lại nửa bước.

"Tiếc ghê."

"..." Đăng Dương vẫn đứng yên, không dám thở mạnh.

Minh Hiếu nhìn 3' một lúc lâu, rồi đưa tay vỗ nhẹ vai:

"Xuống thôi. Không là tụi nó lại đồn lung tung."

"Vậy... tụi mình..."

Minh Hiếu không đáp. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười nửa đùa nửa nghiêm túc, rồi quay lưng bước xuống dốc.

Đăng Dương vẫn đứng đó thêm vài giây, tay nắm nhẹ lấy ngực áo nơi trái tim đang đập thình thịch.

"Là gì vậy trời... Là thích thật hả?"

Em khẽ cười. Rồi cũng xoay người, chạy theo anh.

Trên bãi biển, một chiếc lưới bóng chuyền được dựng tạm bằng hai cây gỗ và sợi dây dù trắng. Cát dưới chân mềm và nóng nhẹ, ánh mặt trời không còn gay gắt, khiến không khí trở nên trong trẻo, đầy sức sống.

"Rồi rồi, chia đội nha! Tụi mình bên này nè, ai qua đội kia với Hiếu đi!" – Hậu hô lớn, tay vẫy vẫy như một MC không chính thức.

Minh Hiếu đã đứng sẵn bên một bên lưới, tay chống hông, mái tóc bay nhẹ vì gió biển. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt anh bắt gặp Dương đang đứng chần chừ bên cạnh Thành An.

"Dương, qua đây." – Anh gọi.

"Hả?... Em á?"

"Ừ, em."

Không biết là do nắng hay vì bị gọi tên mà mặt Dương đỏ lên một chút. Em lật đật chạy sang, đứng kế bên anh trong tiếng huýt sáo trêu chọc từ Bảo Khang:

"Ối giời ơi, chọn người hơi bị nhanh nha leader~"

Minh Hiếu nhún vai, cười cười không đáp.

Trận bóng bắt đầu. Cát tung dưới chân mỗi lần nhảy lên, tiếng cười rộn vang khi có người đỡ hụt bóng hoặc vô tình đập bóng trúng mặt bạn. Bầu không khí náo nhiệt, trẻ trung và đầy sức sống của tuổi học trò.

Đăng Dương tuy không giỏi thể thao, nhưng cố gắng hết sức. Mỗi lần chạy đỡ bóng, em đều dốc toàn lực, mặt đỏ bừng vì gắng sức lẫn hồi hộp — phần vì sợ làm hỏng, phần vì... đang được chơi cùng Minh Hiếu.

Một pha bóng mạnh từ Bảo Khang bay thẳng về phía Dương. Em lao lên đón, nhưng không kịp tính lực, trượt chân và...

"Á—"

Cốp!

"Dương!!"

Em ngã xuống cát, tay vẫn ôm lấy quả bóng. Mọi người lập tức chạy đến. Nhưng nhanh nhất vẫn là Minh Hiếu. Anh cúi xuống, đưa tay đỡ em dậy, vẻ mặt đầy lo lắng:

"Em có sao không? Có trẹo chân không đấy?"

"Em... không sao..." Dương lẩm bẩm, mặt đỏ như cà chua.

Minh Hiếu thở phào, nhưng vẫn nắm cổ tay em kéo lên:

"Không sao là tốt rồi. Nhưng lần sau nhớ nhìn hướng bóng nhé. Anh không muốn có người ôm bóng rồi ngồi khóc đâu."

"Em đâu có khóc..."

"Không khóc mà mặt đỏ vậy hả?"

Dương quay ngoắt đi, nhưng không thoát khỏi bàn tay Minh Hiếu đang đặt nhẹ lên vai, giữ lại.

"Thôi nghỉ vài phút đi. Đứng đó để anh lấy nước cho."

"Anh cứ chơi tiếp đi mà..."

"Là lệnh."

Một câu nói ngắn gọn nhưng không cho em có cơ hội từ chối, khiến Đăng Dương đành ngoan ngoãn ngồi xuống tấm khăn trải dưới bóng dù, tay chống cằm nhìn anh quay lại sân cát.

Trái tim em vẫn chưa bình tĩnh lại. Vừa nãy, khi được anh đỡ dậy, ánh mắt lo lắng đó... cái chạm nhẹ trên vai... và cả cách anh gọi tên em, "Dương!" — sao mà chân thật, gần gũi và dịu dàng quá.

Em mím môi, giấu đi nụ cười đang muốn bung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip