Chương 13

Buổi tối, cả nhóm quây quần bên bếp lửa trại được dựng ngay trên bãi biển. Gió biển lồng lộng, trời trong veo, sao lấp lánh đầy trời. Ánh lửa bập bùng soi rõ từng gương mặt rạng rỡ, những tràng cười, những bài hát quen thuộc vang lên trong tiếng guitar mộc của Hậu.

"Bài tiếp theo! Dương hát đi!" Bảo Khang vừa cầm bắp nướng vừa hô to.

"Thôi... em ngại..."

"Còn ngại gì nữa! Hát đi Dương ơi, hôm nay là tối cuối rồi đó~"

Đăng Dương còn chưa kịp phản ứng, Minh Hiếu đã quay sang, đưa tay ra:

"Lên đây. Hát chung với anh."

"Hả? Nhưng... em không chuẩn bị gì hết..."

"Anh chọn bài dễ. Cứ nhìn anh là được." Giọng anh trầm nhưng dịu dàng, mang theo chút gì đó không thể từ chối.

Dương ngập ngừng vài giây, rồi cũng đưa tay ra, để Minh Hiếu dắt mình lên.

Bài hát vang lên — một bản tình ca nhẹ nhàng, giai điệu ấm áp, mộc mạc như ánh lửa và tiếng sóng. Hai giọng hát hoà quyện vào nhau, một trong, một đục, từng câu từng chữ như thấm vào lòng từng người nghe.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt Minh Hiếu, còn gió thì thổi bay vài sợi tóc của Đăng Dương. Có một khoảnh khắc giữa bài hát, Minh Hiếu quay sang nhìn em, ánh mắt đầy cảm xúc mà Dương không dám nhìn lại quá lâu.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm. Đăng Dương vừa cười vừa cúi đầu cảm ơn, nhưng trái tim thì vẫn đập thình thịch không ngừng.

Tàn tiệc. Mọi người dần rút về phòng. Chỉ còn lại tiếng sóng và ánh lửa đã lụi dần.

Minh Hiếu đứng bên bãi cát, tay đút túi, mắt nhìn ra biển. Đăng Dương không biết vì sao mình vẫn chưa về phòng, chỉ biết đôi chân cứ tự dắt em đến bên anh.

"Anh chưa buồn ngủ hả?"

"Chưa."

"Mai về rồi..."

"Ừ." Anh cười nhẹ, "Nhanh quá nhỉ."

Hai người lại cùng im lặng. Gió biển lạnh hơn ban ngày, nhưng không ai thấy lạnh. Một lúc sau, Minh Hiếu khẽ nói:

"Dương này."

"Dạ?"

"Nếu mai về... rồi những ngày sau đó, anh không quan tâm em nhiều như bây giờ nữa... thì em có buồn không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Dương hơi giật mình. Em cúi đầu, môi mím lại.

"Em... không biết."

Minh Hiếu quay sang, ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường:

"Anh hỏi thật đấy."

Một cơn gió thổi qua. Dương siết nhẹ tay vào áo khoác.

"Chắc... buồn. Em quen rồi."

"Quen?"

"Quen được anh quan tâm... từ hôm đầu tiên vào câu lạc bộ... tới giờ."

Minh Hiếu không nói gì, chỉ đưa tay lên, gỡ nhẹ một hạt cát còn vương trên tóc em. Rồi bất chợt, anh cúi người xuống, khẽ áp trán mình vào trán Dương.

Trái tim Đăng Dương như ngừng đập trong tích tắc.

"Vậy thì... đừng quen ai khác được không?"

"...Hở?"

"Đừng quen ai khác... cho tới khi anh nói là được."

Lời thì thầm nhẹ tênh, như tan trong tiếng sóng. Nhưng với Dương, nó vang như tiếng trống giữa lồng ngực. Em không biết phải đáp lại thế nào, cũng không chắc liệu có nghe nhầm không... chỉ biết mình đang không dám thở mạnh.

Minh Hiếu lùi lại, nở một nụ cười dịu dàng:

"Về ngủ đi nhóc. Mai còn phải dậy sớm."

Anh quay đi trước, để lại Đăng Dương đứng đó với một trái tim đang rối tung, gió thổi qua mà cứ ngỡ có gì đó vừa chạm nhẹ vào tim mình.

Sáng sớm.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng cam dịu lan dần khắp bãi cát và dãy nhà nghỉ. Những giọt sương đọng trên lá, trên lan can gỗ, trên tóc người vẫn còn ngái ngủ.

Đăng Dương dậy sớm. Không ai gọi. Em chỉ... tự tỉnh. Có lẽ do đêm qua ngủ không sâu, hoặc có lẽ vì lòng vẫn còn nhiều thứ lạ lẫm chưa biết gọi tên.

Em lặng lẽ ra khỏi phòng, đi bộ một mình ra bãi biển. Không khí mát lạnh, sóng vẫn rì rào, cát dưới chân còn ướt và mềm.

"Dậy sớm vậy nhóc?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Là Minh Hiếu. Anh mặc áo khoác mỏng, tay cầm một lon cà phê đóng hộp. Tóc chưa chải, vẫn hơi rối vì gió sáng.

"Em không ngủ được..."

"Tưởng mình anh bị vậy."

Hai người lại đứng bên nhau, nhìn biển. Yên lặng. Bình yên. Chậm rãi.

"Lúc tối..." Đăng Dương ngập ngừng, "Anh nói... 'đừng quen ai khác cho tới khi anh nói là được'... là sao ạ?"

Minh Hiếu không trả lời ngay. Anh đưa lon cà phê cho Dương, em đón lấy, lon vẫn còn ấm.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

"Là... nếu em cũng thấy mình đang thích ai đó, thì chờ anh một chút. Anh chưa thể chắc điều gì, nhưng anh không muốn để em... thuộc về người khác."

Tim Đăng Dương thắt lại một nhịp.

Em siết lon cà phê trong tay, môi run run:

"Em không thuộc về ai hết..."

"Vậy thì đừng thuộc về ai... cho đến khi anh chắc chắn."

Minh Hiếu quay sang nhìn em. Gió biển thổi ngang qua hai người. Đăng Dương cảm thấy hơi thở mình không còn đều nữa.

"Nhưng..." Minh Hiếu nói tiếp, giọng anh nhẹ như gió, "...anh đang cố gắng để có thể cho em một lời hứa đàng hoàng. Em đợi được không?"

Lần này, Đăng Dương ngước lên nhìn anh. Gió không còn lạnh như lúc đầu nữa. Trái tim em cũng không còn run như tối qua. Em khẽ gật đầu.

"Dạ. Em đợi."

Minh Hiếu mỉm cười, cúi xuống, khẽ xoa đầu em — không phải như anh trai xoa đầu em nhỏ, mà là một cái vuốt ve dịu dàng, trân trọng.

Sau bữa sáng, mọi người lên xe về lại thành phố. Không khí trong xe rôm rả lúc đầu nhưng rồi dần chìm vào yên lặng khi ai nấy mệt lả.

Minh Hiếu ngồi ở dãy ghế bên trái, sát cửa sổ. Đăng Dương ngồi ngay sau anh. Em nhìn thấy vai áo anh, nhìn ánh nắng chiếu qua tóc anh — và cứ thế, ngắm mãi không chán.

Em tựa đầu vào lưng ghế trước, khe khẽ nói, dù biết anh có thể nghe thấy hoặc không:

"Em sẽ đợi. Bao lâu cũng được."

Và dù không có tiếng đáp lại, nhưng trong gương chiếu hậu phía trên, Đăng Dương thấy rõ — môi Minh Hiếu khẽ cong lên thành một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip