Chương 16

Một tuần sau khi trở về từ Đà Lạt.

Thành phố lại nóng nực và ồn ào như thường lệ. Âm thanh xe cộ, tiếng ve kêu râm ran buổi trưa... tất cả khác xa cái se lạnh và tĩnh lặng của nơi hai người từng đứng cạnh nhau trong chiếc homestay bé xíu giữa rừng thông.

Đăng Dương ngồi trong phòng, mở điện thoại, lướt qua album ảnh. Ảnh chụp Minh Hiếu đang chống cằm nhìn mây, ảnh em chụp lén bóng lưng anh trên đường đèo, ảnh hai người selfie khi cùng ăn bánh tráng nướng. Mỗi tấm ảnh đều gợi lại cảm giác ngọt ngào và ấm áp — như một giấc mơ.

Đột nhiên điện thoại của em reo lên, Đăng Dương giật mình nhìn, là Thành An.

📱Đăng Dương: Alo, gọi gì vậy ba?

📱Thành An: Đi chơi không? Sắp hết hè rồi đó, đi chơi đi cho nó đã.

📱Đăng Dương: Mày bị ngố à? Mới có gần hết tháng 6, hết hè thế nào được.

📱Thành An: Thì cứ đi đi, với cả tao cũng muốn hỏi mày một chuyện.

Tuyệt, đoạn tiếp theo sẽ đưa câu chuyện trở lại thành phố, nơi không khí Đà Lạt dịu dàng đã lùi lại sau lưng, nhưng cảm xúc trong lòng Đăng Dương thì vẫn còn nguyên vẹn. Và rồi, một cuộc hẹn bất ngờ từ Thành An — người bạn thân cùng lớp — lại khơi lên những điều Dương chưa từng nói ra với ai...

Chiều hôm sau.

Quán cà phê nhỏ nằm trên tầng 2 của một tiệm sách cũ, yên tĩnh và thoáng đãng. Đăng Dương đến sớm, chọn chỗ gần cửa sổ. Thành An đến sau, tay cầm hai ly nước, đặt một ly trà đào xuống trước mặt em:

"Không có matcha, nên tao lấy trà đào."

"Cảm ơn."

Không khí có chút kỳ lạ. Thành An không nói nhiều như mọi khi, chỉ thỉnh thoảng nghịch cái nắp ly, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài.

Dương hơi nghiêng đầu:

"Có chuyện gì vậy An?"

Thành An ngập ngừng một lúc, rồi nói chậm rãi:

"Tao muốn hỏi mày... một chuyện. Nhưng mày phải hứa trả lời thật."

Dương gật đầu, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

"Mày thích... anh Hiếu đúng không?"

Trái tim như bị ai bóp nghẹt một nhịp.

Dương mở to mắt, nhìn Thành An như thể không tin cậu ấy có thể thốt ra điều đó dễ dàng như vậy.

"Tao... Tao... Sao mày biết?"

An nhún vai, ánh mắt hiền hẳn đi:

"Tao là bạn mày từ đầu năm lớp 10 tới giờ, nhìn không ra thì uổng cái danh bạn thân rồi."

"Tao... không có nói với ai hết..."

"Không cần. Tao thấy được thôi. Cái cách mày nhìn ảnh. Cách mày hay cười khi ảnh nhắn tin. Rồi mấy lần đi chơi chung câu lạc bộ, mày cứ như có nam châm hút về phía ảnh."

Dương cúi mặt, hai tay siết lấy ly trà đào lạnh ngắt.

"...Ừ. Tao thích anh Hiếu."

Câu nói đó, rốt cuộc cũng thoát ra. Nhẹ nhõm, nhưng cũng đau một chút.

Thành An không phản ứng gì nhiều. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi dựa lưng vào ghế, thở ra:

"Tao đoán đúng. Nhưng tao không hỏi để trêu đâu."

Dương ngẩng đầu:

"Vậy mày hỏi để làm gì?"

Thành An im lặng một lúc, rồi cười nhạt:

"Chỉ là... muốn chắc chắn. Tại dạo này mày hay cười một mình lắm. Và cũng hay thở dài."

"Ừm... chắc tại chưa dám nói..."

"Vậy định để trong lòng hoài hả?"

Dương lắc đầu, ánh mắt đượm buồn:

"Tao không biết ảnh nghĩ gì. Ảnh tốt lắm, quan tâm tao, hay chọc tao... Nhưng không biết có phải là... kiểu thích giống tao không."

Thành An chống cằm, nhìn ra ngoài trời:

"Thích một người mà không chắc họ có thích mình. Mệt thật."

"Ờ."

Hai đứa cùng im lặng.

Một lát sau, An quay lại, ánh mắt dịu đi:

"Tao không biết ảnh có thích mày hay không. Nhưng mà... nếu ảnh làm mày cười nhiều hơn là khóc, thì chắc cũng đáng để mày thử liều một lần."

"Liều?"

"Ừ. Nói ra đi. Lỡ đâu... ảnh cũng đang đợi mày nói trước thì sao."

Dương ngẩn người.

Em chưa từng nghĩ đến chuyện ấy — rằng Minh Hiếu, người luôn bình tĩnh, luôn vững vàng, cũng có thể đang chờ em.

Tối hôm đó.

Đăng Dương nằm trong phòng, cầm điện thoại, lướt lên những đoạn chat cũ giữa mình và Minh Hiếu. Dưới cùng là tin nhắn chưa gửi:

"Anh ơi, em... muốn nói với anh một chuyện."

Em chần chừ. Rồi xóa. Rồi gõ lại. Rồi lại xóa.

Cuối cùng, em chỉ gửi một dòng:

💬Đăng Dương: Anh Hiếu, mai anh rảnh không ạ? Em... muốn gặp anh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip