Chương 18
Kết thúc flashback.
Hời ơi đó, giờ hiểu sao em bé Đăng Dương thích anh lớn Minh Hiếu chưa, mà khổ nỗi em lại không dám bày tỏ với anh, cứ giấu mãi trong lòng thôi.
Thành An quay sang, thấy ánh mắt của em bé Đăng Dương hơi buồn thì lên tiếng.
"Mày định không nói thật à? Năm nay là năm cuối anh Hiếu học ở trường rồi đó, thích ảnh 1 năm rồi mà không định nói thật à?"
"Tao cũng không biết nữa, chắc là thôi, giờ ảnh cũng cuối cấp rồi, để ảnh tập trung học hành rồi còn thi đại học nữa, không thể để ảnh vì tao mà ảnh hưởng việc học được."
"Sao lại thôi? Lỡ ổng cũng thích mày thì sao? Eo thôi đừng thôi mà, thích mà không nói rồi để bỏ lỡ thì tiếc lắm ấy. Hay mày cứ nói đại thử đi, ok thì mình tiến tiếp, còn không thì thôi, coi như trút bỏ được một chút bức bối trong lòng."
Đăng Dương lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng nói.
"Thôi, tao quyết định rồi, tao không nói đâu, thầm lặng thích ảnh như vậy cũng được."
"Chịu mày đó, thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của chú em, dù có chuyện gì thì tao cũng ủng hộ mày hết mình nhé."
"Cảm ơn mày."
Đăng Dương lại cười xinh rồi nè, anh Hiếu thấy hết đó nha, nhưng anh không nói gì cả, cũng không làm gì hết. Bảo Khang đi tới vỗ lên vai anh rồi nói.
"Trông ánh mắt của mày kia, tràn ngập tình yêu luôn. Bộ cũng không tính nói thật à?"
"Chắc là thế, dạo này thấy Dương né tao lắm, kiểu giữa tao vớ ẻm đang dần dần có một cái khoảng cách gì đó ấy. Tao thấy ẻm đang dần xa vời tao luôn á."
"Má thằng hâm, mày cứ thế mãi thì đến bao giờ mới đưa được chàng về dinh, đến lúc bị cướp mất đi ha, tao ngồi đó tao cười cho hay coi."
"Câm miệng, biến ra chỗ Kem Kem của mày đi."
"Không phải đuổi, tao tự đi."
Sau khi Bảo Khang rời đi, Minh Hiếu quay lại chỗ Đăng Dương thì không thấy em đâu nữa, chắc em vào lớp rồi. Anh cũng lặng lẽ vào lớp luôn, sắp thi rồi, phải học mới được.
⸻
Lúc này ở lớp 11A3, Đăng Dương đang gục mặt trên bàn ngủ thì nghe tiếng giáo viên gọi tên mình.
"Đăng Dương."
"Dạ?"
"Lên cô nhờ một chút được không?"
Đăng Dương nghe thế liền bước lên bàn giáo viên.
"Em mang tập tài liệu này đến lớp 12A1 rồi đưa cho học sinh Minh Hiếu giúp cô được không?"
Đăng Dương nhìn tập tài liệu, ánh mắt có hơi ái ngại, nhưng sau đó vẫn gật đầu rồi cầm lấy nó, chân chậm chạp bước về hướng lớp 12A1. Đến nơi, Đăng Dương bỗng cảm thấy ngột ngạt đến đờ người, tại trong phòng toàn là mấy anh chị lớn đang cặm bụi học bài thôi, mới đầu năm mà họ học cỡ đó đó.
Đăng Dương đột nhiên ngại, em không biết phải tìm anh Hiếu thế nào thì đột nhiên Bảo Khang tiến đến, vỗ lên vai em rồi tươi cười.
"Ơ, em bé của Hiếu nè, em đến đây làm gì thế?"
Nghe đến 'em bé của Hiếu', hai má Đăng Dương đột nhiên nóng lên, em cúi đầu, lí nhí nói.
"Em không phải em bé của anh Hiếu đâu ạ."
"Ừ rồi không phải của Hiếu, thế em đến đây làm gì vậy?"
"Em đến tìm anh Hiếu ạ."
Bảo Khang nghe thế liền vào lớp rồi gọi Hiếu ra, chỉ 2s sau, hình bóng khiến em nhung nhớ bao đêm đã đứng trước mặt em.
"Dương đến tìm anh có chuyện gì thế?"
"A...cái này của anh ạ."
Đăng Dương đưa tập tài liệu ra trước mặt anh, ngay khi cảm nhận được người kia đã cầm lấy nó, em liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về lớp, không kịp để anh nói một tiếng cảm ơn. Minh Hiếu ngơ ngác nhìn em, lần đầu tiên anh thấy Dương trốn tránh anh kịch liệt như thế này, anh có làm gì em đâu nhỉ, sao giống như kiểu anh sắp ăn em tới nơi vậy.
Khi Đăng Dương trở về lớp, hai má em vẫn còn đỏ, hơi thở gấp gáp, chân muốn nhũn ra vì mỏi, Thành An tiến tới đánh mạnh lên vai em.
"A đau! Cái thằng lùn này, đau nha mày."
"Ê nha ê, nói câu tự ái nha."
"Mặc xác nhà mày, người thì bé tí mà đánh đau thế."
"Tự ái nha ba. Ê mà vừa đi đâu vậy? Đã thế giờ còn thở hổn hển nữa."
"Đi đưa tài liệu cho anh Hiếu, cô nhờ á."
"Trông kìa trông kìa, hời ơi mắt nó sáng như đèn pha ô tô ấy."
"Kệ tao, hí hí hí."
"Ê, phân xét lắm luôn ấy, nói thật, không giỡn."
Đăng Dương không đôi co với cậu nữa, trực tiếp bước thẳng về chỗ ngồi, chúng ta cao nên không chấp gì người không cao ha, chắc không khí dưới đó bị ngộp nên bạn ấy khó chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip