Chương 19

Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến.

Sân trường rợp cờ hoa, băng rôn đỏ giăng giữa những hàng cây đã bắt đầu úa lá. Giai điệu quen thuộc của những bài hát mùa tựu trường vang lên, khiến lòng người xôn xao như thể chưa từng trải qua bao lần khai giảng trước đó.

Đăng Dương đứng ở dưới sân trường, mắt nhìn lên sân khấu, vì năm nay mấy anh chị lớp 12 phải tập trung học tập để thi đại học rồi nên câu lạc bộ cũng không làm gì nhiều, chắc hết năm nay là giải tán thôi.

Thật ra trong ngày khai giảng Đăng Dương chỉ thích cái tiết mục phát biểu của học sinh lớp 12 đó, tại anh Hiếu của em vừa là học bá, vừa là hot boy, nên anh lên phát biểu đó. Ngày khoảng khắc anh bước lên, tim em như đập nhanh hơn một nhịp, nay anh Hiếu mặc áo sơ mi trắng tinh được là phẳng phiu, thắt cà vạt trông trưởng thành đẹp trai cực kì luôn.

Giọng anh cất lên ngọt ngào, ấm áp khiến biết bao bạn nữ ở dưới chết mê chết mệt, trong đấy có cả một bạn nam là Đăng Dương.

Sau khi kết thúc mọi thứ, các lớp liền chuẩn bị công tác chụp ảnh lớp, Đăng Dương đang đứng ngơ ngơ thì đột nhiên anh Hiếu bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Dương hôm nay đáng yêu quá nè."

"Ơ?"

Dương đơ cái mặt Dương ra luôn, xịt keo luôn, má đỏ lên rồi. Em cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Dương này."

"Dạ?"

"Năm nay là năm cuối anh được học cùng trường với Dương rồi, vậy là năm sau không được học với Dương nữa. Dương có gì muốn nói với anh không?"

Đăng Dương nắm chặt tay, cắn môi, em biết nói gì bây giờ, nói rằng em thích anh lắm à. Thôi thôi không nói đâu, em ngại lắm, dù anh là học bá thật đấy, nhưng em vẫn không muốn ảnh hưởng đến anh.

"Không ạ, nếu có thì là chúc anh đỗ được đại học mà anh mong muốn ạ."

Minh Hiếu cười, nhưng nụ cười của anh không mấy vui vẻ gì, ánh mắt ấy, đã không còn tràn ngập sự dịu dàng dành cho em nữa, mà nó ẩn chứa gì đó giống như là thất vọng, buồn bã, và hơi vỡ vụn.

"Ừ, cảm ơn lời chúc của Dương nhé, em chuẩn bị đi, sắp tới lớp em rồi kìa."

Minh Hiếu rời đi, mang theo chút gì đó trống trải và cô đơn, em nhìn ra đấy, nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần.

"Ê, ý là mình không tính nói thật à? Nhìn anh buồn lắm luôn ấy." Thành An từ nãy giờ chứng kiến hết mọi thứ, nhìn mà không nhịn được.

"Không, tao không muốn nói."

"Ê khờ, nói thật nhé, mày mà không phải bạn tao là mày ăn chửi nãy giờ rồi đó, nên cảm thấy may mắn khi là bạn tao đi."

"Khờ cái mặt mày ấy."

"Chứ không khờ thì là gì? Thông minh lắm à? Thôi đi ba, ba thông minh chỗ nào con chết liền á."

"Ít ra, tao học giỏi hơn mày."

"Không nói vụ đó, tao đang nói vụ khác mà."

"Ừ."

Đăng Dương bỏ đi ngay sau đó khiến Thành An vỗ trán không biết làm gì, hai cái người này, cứ vẫn nhau mãi có mệt không, chứ An là An mệt lắm rồi á, mà giờ kệ thì tội, không kệ thì tức. An khổ quá mà, sau này mà yêu nhau đi ha, tao chọc cho không biết giấu mặt đi đâu mới hả dạ.

Tối hôm đó, Đăng Dương đứng trước bàn học chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi học, nhưng tâm trí em thì ngập tràn ánh mắt buồn bã của anh Hiếu sáng nay. Liệu em có sai lầm khi quyết định không nói tử với anh hay không? Đăng Dương không biết, chỉ là, tạm thời bây giờ em không muốn làm ảnh hưởng đến anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip