Chương 2
Sáng hôm sau, Đăng Dương đến trường như đã hẹn với anh Hiếu, ờ thì hôm qua em đã chủ động cho anh in4 rồi đó, em bé Dương mất giá dữ lắm rồi. Ngay khi bước vào phòng âm nhạc, thật ra ngoài anh Hiếu thì còn có vài người nữa, trông lạ lắm, Đăng Dương cứ đứng ở cửa, ngại ngại không dám bước vào.
Minh Hiếu lúc này còn đang sửa lại một bài nhạc với bạn, hoàn toàn không để ý thấy em, lúc này một anh nào đó đi đến trước mặt em rồi hỏi.
"Em ơi, em đến đây tìm ai thế?"
"A dạ, em tìm anh Hiếu ạ."
"Đợi anh xíu nhé." Lúc này anh trai đó quay lại rồi hét lớn.
"TRẦN MINH HIẾU, CÓ NGƯỜI TÌM."
Minh Hiếu nghe thấy tên mình bị xướng lên thì nhíu mày quay về phía phát ra tiếng hét đó, lớn tiếng lại.
"Hét cái gì? Tao không điếc, hét mà như ngỗng kêu ấy, gọi mày là Khang ngỗng cũng không sai."
"Ê, Khang làm gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với Khang. Có người tìm Hiếu này."
"Ờ."
Minh Hiếu buông bút xuống rồi bước về phía cửa, nhìn thấy em, anh liền nở nụ cười tươi.
"Dương tới rồi hả? Sao không gọi anh?"
Em lúc này còn đang chìm đắm trong nụ cười của anh, nghe tiếng anh nói thì giật mình hoàn hồn, Dương đưa tay lên gãi đầu, cười gượng.
"Em mới tới thôi ạ, tại em thấy anh tập trung quá nên em không muốn làm phiền anh thôi ạ."
Minh Hiếu lại nhìn em cười rồi, sao anh cười hoài thế, tim em bé đập nhanh lắm rồi đấy, hai má bất giác nóng lên, Đăng Dương liền quay ra chỗ khác để anh không thấy biểu cảm của mình lúc này. Nhưng Minh Hiếu không để tâm lắm, anh nắm lấy cổ tay em kéo vào phòng rồi giới thiệu.
"Mọi người, tập trung lại này, đây là Trần Đăng Dương, lớp 10, là thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta đấy."
Đăng Dương ngơ ngác nhìn mọi người một lượt, sau đó em liền cúi gập người 90 độ.
"Chào mọi người ạ, em là Đăng Dương, mong được các anh giúp đỡ ạ."
Mọi người cùng nhau nhìn em, mỉm cười rồi giới thiệu.
"Chào em, anh tên Hậu, hân hạnh được làm quen."
"Anh là Khang, nãy chắc em cũng nghe Hiếu nói chuyện với anh rồi á."
Đăng Dương nhìn mọi người, trong đầu em hiện lên một câu hỏi, mà em không dám, Minh Hiếu nhận ra điều đó liền nói.
"Em muốn hỏi tại sao câu lạc bộ của trường mà chỉ có 3 người bọn anh thôi đúng không?"
"Ơ dạ?" Đăng Dương bất ngờ nhìn anh, sao anh biết em đang nghĩ gì vậy nhỉ.
"Thật ra cũng chẳng phải của trường gì đâu, bọn anh giống kiểu một nhóm lập ra làm nhạc rồi chơi nhạc với nhau thôi, thỉnh thoảng thì xin trường tham gia mấy cái sự kiện trường tổ chức, chứ bọn anh hoạt động độc lập, muốn gì thì tự làm thôi, chả xin ý kiến ai hết á."
Đăng Dương gật gù như đã hiểu, sau đó mọi người liền quay lại làm nốt việc của mình, có mỗi anh Hiếu là kéo em ra một chiếc bàn gần đó rồi nói chuyện.
"Dương này, em biết hát với nhảy đúng không?"
"Dạ vâng ạ."
"Sắp tới ngày khai giảng rồi, bọn anh vừa viết được một đoạn nhạc, không biết có hay không, với cả bọn anh cũng muốn Dương vào hát cùng nữa, Dương tham gia với bọn anh nhé."
Ánh mắt em sáng rực lên, giống như có cả dải ngân hà trong đó vậy.
"Có ạ, em tham gia với ạ."
Nhìn gương mặt hớn hở của em nhỏ, Minh Hiếu không nhịn được liền đưa tay lên xoa đầu Đăng Dương một cái khiến em đứng hình một chút, mặt lại bắt đầu nóng lên rồi, Đăng Dương đảo mắt đi nơi khác tránh ánh nhìn của anh, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip