Chương 4
Từ ngày được nhận vào câu lạc bộ âm nhạc, Đăng Dương gần như ngày nào cũng đến phòng luyện tập. Các anh lớp 11 ai cũng tài giỏi, không chỉ chơi nhạc cụ thành thạo mà giọng hát cũng rất chuyên nghiệp. Đăng Dương đôi lúc cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa những con người này.
Nhưng Minh Hiếu không nghĩ vậy.
"Em có một chất giọng khá đặc biệt đó nha."
Minh Hiếu nhận xét khi nghe Đăng Dương hát trong một buổi tập.
"Nhẹ nhàng, ấm áp, rất hợp với bài hát lần này."
Bài hát mà cả CLB đang chuẩn bị có giai điệu tươi vui, mang theo không khí hân hoan của ngày khai giảng. Và đáng ngạc nhiên hơn, Minh Hiếu lại giao cho Đăng Dương một phần hát quan trọng trong bài.
"Anh chắc chứ ạ?" Đăng Dương tròn mắt.
"Chắc chứ. Không tin vào bản thân à?" Minh Hiếu nhướn mày.
"Không phải..." Em cúi đầu, lí nhí.
Minh Hiếu bật cười.
"Vậy thì tập đi. Còn vài ngày nữa thôi."
⸻
Đêm trước ngày khai giảng.
Cả câu lạc bộ đã tan buổi tập từ sớm, nhưng Đăng Dương vẫn nán lại. Em đứng trước micro, cố gắng hát nhưng mỗi lần nghĩ đến việc ngày mai đứng trước toàn trường, em lại thấy tim đập thình thịch.
"Đứng yên đó."
Giọng Minh Hiếu bất chợt vang lên từ cửa.
Đăng Dương giật mình, chưa kịp phản ứng thì Minh Hiếu đã bước vào, đặt cây đàn guitar xuống, khoanh tay nhìn em.
"Em run lắm à?"
"Dạ..."
Minh Hiếu thở dài, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, gõ nhịp trên đầu gối.
"Hát lại đi."
"Bây giờ ạ?"
"Ừ. Coi như trước mặt em chỉ có một mình anh thôi."
Đăng Dương nuốt nước bọt, nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh của Minh Hiếu. Em hít sâu, chậm rãi cất giọng hát.
Giai điệu vang lên trong không gian yên tĩnh. Minh Hiếu chống cằm, lặng lẽ lắng nghe. Khi câu hát cuối cùng kết thúc, anh khẽ nghiêng đầu.
"Được rồi đấy. Mai cứ như vậy mà hát nhé."
Đăng Dương thở phào, nhưng chưa kịp thả lỏng thì Minh Hiếu đột nhiên mỉm cười.
"Nhưng mà này..."
"Dạ?"
"Nếu mai mà em đứng trên sân khấu run đến mức quên lời, anh sẽ không tha cho em đâu."
Minh Hiếu cười trêu, vươn tay xoa nhẹ đầu Đăng Dương.
Tim em lỡ mất một nhịp rồi.
⸻
Hôm nay là ngày khai giảng. Từ sáng sớm, sân trường đã đông kín học sinh. Các lớp lần lượt xếp hàng theo khối, không khí rộn ràng bởi tiếng cười nói và những giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ loa phát thanh.
Đăng Dương đứng ở phía sau sân khấu, tay siết nhẹ micro. Hôm nay em sẽ hát trước toàn trường. Dù đã luyện tập rất nhiều, nhưng đứng ở đây, em vẫn không khỏi căng thẳng.
"Sẵn sàng chưa?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Minh Hiếu đứng đó, mặc sơ mi trắng, cà vạt xanh thẫm, Đăng Dương nuốt khan, khẽ gật đầu.
"Em có hơi run."
Minh Hiếu bật cười, cúi xuống thì thầm:
"Nếu run quá thì cứ nhìn anh."
Đăng Dương tròn xoe mắt nhìn Minh Hiếu, tim bất giác đập mạnh.
⸻
Tiết mục văn nghệ bắt đầu.
Nhạc dạo cất lên, sân trường lặng dần. Đăng Dương bước ra giữa sân khấu, ánh mắt thoáng chốc tìm đến Minh Hiếu—anh đứng dưới sân khấu, tay đút túi quần, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng dõi theo em.
Hít sâu một hơi, Đăng Dương nhắm mắt, cất giọng hát.
Giai điệu trong trẻo lan tỏa khắp sân trường.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác dịu dàng của buổi sáng tháng chín. Đăng Dương đắm chìm trong âm nhạc, đến khi câu hát cuối cùng kết thúc, em mới nhận ra tiếng vỗ tay vang lên rộn rã.
"Cậu hát hay lắm!"
Thành An vỗ vai em khi cậu bước xuống sân khấu. Còn Minh Hiếu, anh chỉ khẽ cười, nhìn em bằng ánh mắt khó đoán.
⸻
Buổi khai giảng kết thúc. Khi học sinh bắt đầu ra về, Đăng Dương vẫn nán lại sau sân khấu, nhắm mắt hít một hơi dài.
"Em làm tốt lắm."
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Minh Hiếu đứng dựa lưng vào cánh cửa sân khấu, ánh mắt dịu dàng. Anh bước đến, đặt tay lên đầu Đăng Dương xoa nhẹ.
"Anh nói rồi, nếu run quá thì cứ nhìn anh. Em đã làm rất tốt."
Tim Đăng Dương đập rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip