Chương 7

Sau Đêm hội âm nhạc, mọi thứ nhanh chóng quay trở lại guồng quay học tập. Tháng mười đến cùng với những cơn gió lạnh đầu mùa và áp lực thi cử.

Kỳ thi giữa kỳ sắp đến gần.

Thành An là người lo lắng nhất—cậu ấy than vãn suốt ngày về việc chưa học được bao nhiêu, trong khi Đăng Dương cũng không khá hơn là mấy.

"Dương, cứu tao! Môn Toán lần này khó lắm!" Thành An rên rỉ, đập đầu xuống bàn.

"Tao cũng đâu khá hơn mày đâu..."

"Thế thì phải kiếm một ai đó giỏi Toán giúp đỡ thôi!"

Cuối cùng, người đó không ai khác chính là anh học bá Trần Minh Hiếu.

Bảo Khang cười khoái chí khi thấy Thành An lẽo đẽo theo Minh Hiếu, còn Đăng Dương thì không biết nên vui hay lo nữa.

Chiều hôm đó, cả nhóm hẹn nhau học chung trong thư viện.

Minh Hiếu ngồi ở giữa, ánh mắt tập trung vào cuốn sách Toán, trong khi Thành An thì hí hoáy ghi chép như đang cố gắng nhét toàn bộ kiến thức vào đầu.

Đăng Dương cũng chăm chú nghe giảng, nhưng cứ mỗi lần Minh Hiếu nghiêng người về phía em để chỉ bài, em lại có cảm giác tim mình loạn nhịp.

"Em hiểu chỗ này chưa?"

"À... rồi ạ!"

"Vậy giải thử bài này đi." Minh Hiếu cười nhẹ, đẩy tờ giấy về phía em.

Đăng Dương cúi xuống làm bài, cố gắng không để ý đến việc Minh Hiếu đang chống cằm nhìn mình.

Bảo Khang và Hậu liếc nhau cười trộm.

"Cảm ơn anh nha, nhờ anh mà tụi em có thể sống sót qua kỳ thi này!" Thành An vui vẻ nói khi buổi học kết thúc.

Minh Hiếu chỉ cười nhạt.

"Học tốt vào."

Không khí trong trường trở nên căng thẳng hơn khi kỳ thi giữa kỳ chỉ còn cách vài ngày.

Thành An không còn than vãn nữa mà thay vào đó là cắm đầu vào sách vở. Đăng Dương cũng dồn hết sức ôn tập, nhưng em nhận ra rằng dù có chăm chỉ thế nào, Minh Hiếu vẫn là người mà em không thể giống được.

Anh luôn hoàn thành bài tập một cách dễ dàng, ghi chép gọn gàng và rõ ràng.

"Anh giỏi thật đấy."

Một buổi chiều, khi cả hai cùng học trong thư viện, Đăng Dương bất giác thốt lên.

Minh Hiếu ngước lên khỏi cuốn sách, nhíu mày.

"Sao tự nhiên em lại nói vậy?"

"Thì tại anh lúc nào cũng giỏi. Dù là học hay âm nhạc..."

Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

"Nhìn vậy thôi, anh cũng có lúc gặp khó khăn mà."

"Thật không ạ?"

"Thật." Minh Hiếu nhìn em một lúc, rồi nghiêng đầu nói thêm: "Nhưng có người chẳng bao giờ nhận ra đâu."

Tim Đăng Dương khẽ rung lên.

Em không hiểu vì sao câu nói ấy lại khiến em cảm thấy bồn chồn đến vậy.

Hôm sau, trời đột ngột trở lạnh.

Đăng Dương vừa ra khỏi lớp thì bị Thành An vỗ vai.

"Đi căn-tin không?"

"Không ba ơi, tao định lên thư viện học thêm chút nữa."

"Lại học?" Thành An nhăn mặt. "Không sợ căng thẳng quá tàu hỏa nhập ma hả?""

"Tao ổn mà..."

Thành An vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Hay là ra sân sau đi dạo đi? Nghe nói có nhiều anh chị lớp 11, 12 hay ra đó thư giãn trước kỳ thi đấy."

Đăng Dương chần chừ, rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Sân sau trường vốn ít người qua lại, nhưng hôm nay lại có vài nhóm học sinh đang ngồi đọc sách hoặc trò chuyện.

Và trong số đó, Đăng Dương nhìn thấy Minh Hiếu.

Anh đang đứng dưới tán cây lớn, khoanh tay dựa vào thân cây, ánh mắt xa xăm.

Không hiểu sao, hình ảnh ấy khiến Đăng Dương cảm thấy lạ lùng.

Em có cảm giác... Minh Hiếu đang suy nghĩ điều gì đó rất xa vời.

Nhưng khi Minh Hiếu quay sang và bắt gặp ánh mắt em, anh chỉ khẽ cười như mọi khi.

"Em đi dạo à?"

"Dạ..."

Minh Hiếu nhìn em một lát, rồi bất chợt đưa tay xoa đầu cậu.

"Đừng căng thẳng quá. Chỉ là kỳ thi thôi mà."

Đăng Dương ngẩn người.

Minh Hiếu lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, lúc nào cũng khiến tim em đập nhanh như vậy, bây giờ tim của em bé mà có vấn đề là anh Hiếu chịu trách nhiệm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip