Hồi 17: Có Một Dương Meo Như Thế
Người ta thường nói, khi yêu đúng người thì tự nhiên sẽ trở nên ngoan ngoãn và biết nhún nhường. Ấy vậy mà, định nghĩa đó chẳng áp dụng với Trần Minh Hiếu, vì người hắn yêu thương không hề nằm trong phạm trù ngoan ngoãn hay nết na, thậm chí còn xứng đáng được trao tặng danh hiệu "cứng đầu số một", lì nhức cái nách luôn.
Ngày nào cũng thế, mở miệng ra là mấy câu quen thuộc...
"Anh nói to lên xem nào."
"Sao? Như nào?".
"Anh có ý kiến gì à?".
"Đánh nhau không?".
"Dẹp cái câu "anh không phụt" ấy đi! Em cho anh đo đất luôn bây giờ!".
Mỗi lời, mỗi tiếng, mỗi âm tiết đều như được nhào nặn từ một thứ năng lượng ngang ngạnh, không biết sợ hãi là gì. Minh Hiếu nghe đến mòn cả lỗ tai, hắn có cảm giác bản thân chẳng phải sống với một người vợ bé bỏng cần được nâng niu, mà là với một võ sĩ với tinh thần nhuệ khí bất khuất thì đúng hơn.
Buổi tối hôm nay giống hệt bao buổi tối thường ngày của hai người. Phòng khách với bốn bề là cửa kính, hắn và em đã chọn cách trang hoàng ý nhị, khá đơn sơ nhưng vẫn giữ được nét quý trọng, cao thanh. Ánh sáng cam nhuộm lả lướt lên ghế nhung, đồ ăn vặt được sắp đặt cạnh lon nước đã mở. Hai người cuộn tròn trên sô pha rộng rãi, mắt dán vào màn hình nơi chương trình "Đấu Trường Gia Tốc" phát sóng những khoảnh khắc mà Đăng Dương làm nhân vật chính.
Mỗi lần nhìn hình ảnh bản thân chạy nhảy, Đăng Dương lại hò hét cổ vũ, trong khi đó Minh Hiếu chỉ ngồi cười trầm ngâm. Hắn sung sướng vì được làm bạn đời của em và càng hãnh diện hơn trước sự thơ ngây đẹp tuyệt vời kia.
Được một lúc, Đăng Dương bắt đầu mất tập trung. Em nhỏ khều tay Minh Hiếu, cố thu hút sự chú ý.
"Anh Hiếu, anh Hiếu!".
Ấy thế mà Minh Hiếu nào có để tâm. Hắn dồn hết khả năng nghe, nhìn vào màn hình, theo dõi từng chuyển động của người chơi MINHDONG (một bản sao ảo diệu của Đăng Dương) trên đường đua với cái nhìn say mê, thành ra bỏ qua tiếng gọi nhỏ xíu kia.
Đăng Dương bị ngó lơ thì máu nghịch ngợm lập tức trỗi dậy. Cơn giận và hiếu thắng cùng lúc xâm chiếm, em nhỏ bèn cao giọng, hét lớn.
"Hiếu!!!".
Minh Hiếu giật mình, trái tim hắn đập mạnh sau hàng áo ngủ.
"Chuyện gì vậy Bống?".
"Đánh nhau với em không?".
Nghe tới hai chữ "đánh nhau", Minh Hiếu chỉ biết đưa tay ôm trán, trên gương mặt hiện ra một nỗi bối rối lẫn mệt mỏi mà người ngoài khó thấu hiểu được.
Thiên hạ lấy vợ về thì được vợ thủ thỉ ngọt ngào, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ.
Còn Minh Hiếu họ Trần này thì sao?
Có lẽ trên đời này, chỉ mỗi hắn là người đàn ông "được" vợ bầu rủ rê giao đấu, oái oăm hơn là đối thủ đang mang cục vàng, cục bạc của hắn trong bụng.
Trần Minh Hiếu thấy bất lực vô cùng luôn nhé.
Hắn xoa mặt, vuốt cằm đáp trả, "Không."
Tuy nhiên, nói "không" đâu có nghĩa là thoát. Đăng Dương liếc xéo một cái, vẻ mặt không cam tâm chút nào. Chờ khi Minh Hiếu chăm chú xem ti vi, em liền chồm lên, hướng thẳng về góc mặt bên trái của hắn.
Không hiểu bằng phép màu nào mà từ trong tay em xuất hiện một cây bút dạ. Trong tích tắc, trên khuôn mặt điển trai của Minh Hiếu xuất hiện một đường mực dài, nguệch ngoạc đầy thách thức.
Dĩ nhiên là em nhỏ biết điểm dừng, những vệt mực chỉ tô điểm chút tinh nghịch mà thôi, so về độ đẹp trai ngời ngời của hắn thì chẳng hề hấn gì. Trái lại, đối với Đăng Dương, việc trả thù được Minh Hiếu là một cách biểu đạt tình cảm phóng túng nên em nhỏ rất phấn khích, ôm bụng cười nắc nẻ.
"Ha ha, lêu lêu! Hiếu gà!".
Minh Hiếu đưa tay sờ thử, chỉ thấy mực lem nhem đầy má. Hắn thở ra một hơi dài ê chề.
"Em to gan quá ha." Hắn hạ giọng trầm, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Thì sao? Giỏi thì bắt nạt lại em đi. Dám không?". Đăng Dương không những không sợ mà còn thách thức, mời gọi đối phương chứng tỏ bản lĩnh.
Dường như chỉ chờ có vậy, thân hình cao lớn của Minh Hiếu lập tức nhào tới. Hắn gọn gàng tóm lấy Đăng Dương, bế bổng em lên. Minh Hiếu chẳng cho em nhỏ có cơ hội vùng vẫy, hắn co chặt trong lồng ngực, một tay ôm lấy bờ vai nhỏ, một tay chú ý để tránh tiếp xúc va chạm với cái bụng đang mang đứa con của họ.
"Á! Này! Thả em ra mau! Bớ người ta bạo lực gia đình!".
Em nhỏ la oai oái, vung tay loạn xạ trong một màn kháng cự có chủ đích.
Minh Hiếu cúi xuống, môi hắn nhếch thành nụ cười lưu manh, "Không thả. Em bắt nạt anh trước, giờ anh đòi lại chút công bằng thôi. Tội của em là gây rối trị an trong gia đình đó."
Nói rồi, Minh Hiếu thản nhiên với tay cầm lấy đúng cây bút, món hung khí tội đồ gây hoạ. Hắn giơ lên thật chậm rồi dừng lại chốc lát, cho Đăng Dương nếm trải mùi vị bất an.
"Anh muốn làm gì?".
"Trang điểm cho em."
Hắn nhún vai, mặc kệ cho em nhỏ giãy giụa ra sao vẫn cứ hiên ngang lia một đường cong lên mặt em. Cung đường di chuyển rất duyên dáng. Ngòi bút dừng lại nơi chóp mũi, Minh Hiếu cẩn trọng chấm thêm vài nét như một hoạ sĩ đang chỉnh sửa kiệt tác mà mình yêu quý.
"Á! Anh vẽ cái gì đấy?! Xấu chết em mất!".
Đăng Dương kêu thảm thiết, mắt long lanh ngấn nước. Có điều, Minh Hiếu có vẻ thích thú với cách trừng phạt này, thể hiện rõ ràng nhất là hắn càng vẽ càng hăng. Minh Hiếu hí hoáy thêm chốc lát nữa, biến khuôn mặt xinh xắn thành một bản thể mèo hoạt hình chính hiệu, nào là râu mèo, nào là hai vòng tròn đỏ au lên cặp má bầu bĩnh.
Khi "tác phẩm" hoàn thiện, Minh Hiếu nghiêng đầu ngắm nghía, miệng tấm tắc khen ngợi.
"Quá hoàn hảo."
Đăng Dương trợn mắt, lật đật lấy di động ra soi. Nhìn thấy vết tích kỳ cục, má mật tức khắc đỏ lựng, môi mím lại quẫn bách.
"Sao anh dám... dám biến em thành coăn mều!? Hu hu, anh Hiếu xấu tính! Ghét anh gấp bội luôn!".
Nói thì nói vậy nhưng hai bàn tay em vẫn ôm bụng mà cười khúc khích, cố gắng cho ra dáng giận dỗi vì đối phương vừa phá hỏng khuôn mặt mới được skincare kỹ càng.
Minh Hiếu nhìn mặt mèo lấm lem kia mà trái tim mềm như bột. Vậy nên, hắn cúi xuống, áp trán hắn vào trán em, thì thầm nho nhỏ.
"Tại Dương chọc anh trước chứ bộ."
"Em chỉ muốn anh đừng dán mắt vào ti vi nữa thôi. Anh nỡ nào trả thù em...".
"Anh có nhìn ai khác đâu." Minh Hiếu khổ sở, "Trên màn hình cũng là em, là người của anh, là một MINHDONG mà anh luôn tự hào."
"Không giống nhau mà. Nhìn em trên ti vi khác, nhìn em ở ngoài sẽ khác." Đăng Dương lí nhí cãi, "Em đang ngồi ở đây, bằng xương bằng thịt, rõ ràng ra đó. Anh phải nhìn bản gốc mới đúng."
Minh Hiếu ngắm em thật lâu, kế đó gật đầu, tỏ ra nghiền ngẫm.
"Anh công nhận. Phiên bản thực tế trước mặt anh đây xinh đẹp và dễ thương hơn nhiều lần. Có điều, giao diện này lại hay càu nhàu, hay nói năng lan man, rất đỏng đảnh và thi thoảng còn nũng nịu và vòi vĩnh anh nữa. Còn bản trên màn hình thì ngầu dữ lắm, sắc sảo, thông minh, chạy nhảy bứt tốc, ai cũng trầm trồ. Bởi vậy, anh phải nhìn cả hai để cân bằng cảm xúc."
"Cân bằng cái gì mà cân bằng?!".
"Thì cân bằng tình cảm của anh ở hai vũ trụ khác nhau nè." Minh Hiếu chùng mắt, ngón tay miết nhẹ thành vòng tròn nhỏ trên bụng Đăng Dương, giọng trở lại vẻ ôn tồn, dịu dàng, "Một vũ trụ trên màn hình là "em" năng động, bản lĩnh, mạnh mẽ, sống rực rỡ giữa ánh đèn sân khấu. Còn vũ trụ khác trong lòng anh có một "em" yếu mềm, thích nhõng nhẽo. Dù hai vũ trụ nhưng là một linh hồn, tất cả đều là Đăng Dương của anh. Có chăng, em của hiện tại có hơi kỳ một chút."
"Em không có kỳ!". Đăng Dương đỏ mặt, chống chế.
Minh Hiếu cười đến mức nước mắt lưng tròng, phải đưa tay dặm lau, kế tiếp dụi mặt vào bầu má lem nhem của Đăng Dương. Hắn hôn nhẹ lên trán em, lời nói trở nên chân thành sâu sắc.
"Anh xin lỗi vì trêu em quá tay. Em đáng yêu lắm, lúc nào anh cũng thấy vậy hết. Thật tình mà nói, chương trình dài mấy tập nhưng anh chỉ tua đi tua lại những đoạn có em. Ngay cả cái cảnh em té, anh còn bật chậm lại coi tới ba lần. Như vậy mà em còn nghi ngờ anh à?".
Á à, lòi ra thêm một bí mật động trời nữa nhé.
Đăng Dương nhớ rõ lúc đó em té đau điếng, gối trầy xước cả tuần, tâm trạng bực bội không tả xiết, nào ngờ hắn ở nhà thì phát lại tận ba lần.
"Hiếu dở hơi!". Đăng Dương bĩu môi, "Không chịu đâu! Giờ em thành mèo rồi, anh chịu trách nhiệm đi."
Minh Hiếu cúi đầu, kiểm tra kỹ "hình dung mèo" ấy một lần nữa.
"Ừ, mèo thì mèo. Mèo này anh sẽ chăm, sẽ nuôi, anh sẽ thương và anh có quyền hôn mọi lúc mọi nơi." Nói dứt, hắn cúi xuống chạm môi lên chóp mũi em một cái.
Đăng Dương cười nghẹn ngào, giãy giụa muốn phản kháng.
"Anh lại bắt nạt em!".
Minh Hiếu chẳng buồn tránh, còn cố tình ôm chặt hơn, môi rỉ rả vào tai em, giọng trầm ấm song cũng rất ranh mãnh.
"Không chịu cũng phải chịu, ai bảo em là vợ anh."
Đúng là cái giọng điệu nói năng chẳng biết xấu hổ là gì. Minh Hiếu lúc nghiêm túc, nề nếp thì đáng sợ không ai bằng, ngặt nỗi khi dê thì ôi thôi, cả thế giới cũng chẳng ai địch lại.
Đăng Dương định bụng sẽ vùng vằng thêm một chút để giữ thể diện, dè đâu cái ôm của Minh Hiếu quá chặt chẽ, chẳng chừa một kẽ hở nào, đến mức cả người em như bị trói chặt vào ngực hắn. Hương thơm mát ngào ngạt từ áo Minh Hiếu phảng phất quanh mũi, lẫn với mùi thanh thanh đặc trưng, tác động đầu óc em trong sự mơ hồ trôi nổi. Chưa kể tới cái trò hắn cúi xuống, thì thầm bằng chất giọng lãng tử làm cho Đăng Dương không nhớ cái chuyện vẽ vời ngớ ngẩn kia nữa.
Đăng Dương không đối đáp, chỉ liếc ngang liếc dọc, trớ trêu là cái đồng điếu bé tí bên má đã bán đứng em mất rồi.
Minh Hiếu thấy em ngoan thì cười thầm, chôn mặt vào mái tóc mềm thơm của Đăng Dương, mà em nhỏ cũng bỏ mặc để hắn tự tung tự tác.
Vì giản đơn thôi, giận dỗi làm gì để hôn nhân trở nên khắc nghiệt, hao mòn. Giữa thế gian bao xô bồ, họ vun đắp càng nhiều hạnh phúc thì hôn nhân mới càng thêm bền chặt, để xứng với câu "bách niên giai lão" mà bao người chúc tụng.
Vài ngày trôi qua, mọi chuyện lại vận hành trong nhịp sống vốn dĩ của nó. Tuy vậy, cái gọi là "bình thường" ở nhà họ Trần thực ra chẳng bao giờ tồn tại. Từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, Đăng Dương vẫn là tâm điểm của mọi náo động. Bởi vì, với nguồn năng lượng vô tận của bản thân, Đăng Dương chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Ngày nào em cũng bày ra ít nhất một trò để khuấy đảo không khí. Tất nhiên, người chịu đòn trực tiếp vẫn luôn là Minh Hiếu.
Mỗi buổi sáng, thay vì cười dịu dàng và ngân nga lời chào thân thương: "Chào buổi sáng, ông xã" thì em sẽ mở đầu ngày mới bằng cách hô vang:
"Anh Hiếu, ra đánh tay đôi với em."
Kiểu khai mạc ngày mới này hơi bị nhiệt huyết quá thì phải?
Vậy đó mà Đăng Dương vẫn làm, mỗi ngày một lần, không thiếu buổi nào.
Có hôm, Minh Hiếu vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp uống ngụm nước lọc cho tỉnh táo thì đã bị thách thức. Hắn ngồi ngẩn ngơ một lúc, rồi chỉ đành thở dài não nề.
"Bụng em lớn thế kia rồi mà còn đòi đánh nhau. Mai mốt con sinh ra, nó học luôn cái tính giang hồ máu chiến này thì anh biết trách đây ai hả Bống?".
"Gớm! Có vợ con bảo vệ cho mà còn ra vẻ!".
Đăng Dương vừa khoe vừa huýt sáo, giọng líu lo, hớn hở tưng bừng. Em đứng thẳng người, ưỡn ngực, tay này xoa bụng, tay kia đỡ lấy lưng eo như thể đang khoe cho cả thế giới biết "hậu phương" của Minh Hiếu hùng hậu và "chiến" cỡ nào.
Chẳng ai ngờ, bầu không khí hớn hở ấy đảo chiều trong một nốt nhạc. Minh Hiếu với bản tính kín đáo, đôi khi cũng muốn đùa giỡn một trận ra trò nay đột dưng kéo ống tay áo thun lên. Động tác dứt khoát và gọn gàng. Cả bờ vai rộng và cánh tay vạm vỡ lộ ra, nơi những đường gân chạy dọc xuống cẳng tay hiện ra rõ nét, đầy sức sống và cường tráng. Cảnh tượng ấy hiện lên dưới ánh đèn buổi sáng, thật sự khiến phòng ốc ngột ngạt chỉ vì hình ảnh ấy quá thật, quá uy lực.
Đăng Dương chớp mắt liên tục, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập rộn ràng. Tự tin bất giác tan biến, chẳng còn lại mảy may một chút gì. Em nhỏ muốn lùi lại, muốn chạy biến vì thoáng hình dung ra một cảnh tượng bi hài: nếu không nhanh chuồn đi, thế nào cũng bị kẹp cổ bởi bắp tay lực điền kia, chắc chắn sẽ không toàn mạng mà rút lui được.
"Ơ ơ, đùa mà...".
Minh Hiếu thấy cái vẻ co ro như chim non trước bão ấy thì không nỡ "sát hại" em đâu. Hắn thở ra, kế đó bước đi chầm chậm, đôi tay to bè không dùng để hù doạ mà lại nhẹ nhàng đặt lên vai em, kéo em vào giữa vòng tay hay bồng bế.
"Sợ rồi hả?".
Hai tay Đăng Dương tì ở ngực hắn, ai hay đâu càng chống đối thì càng bị thít chặt. Sau vài phút phản kháng vô ích, em đành chịu thua, trách móc bằng giọng lầm lũi.
"Anh lợi dụng sức mạnh để bắt nạt em. Thế là gian lận rồi đấy! Không đẹp trai chút nào."
Minh Hiếu cười hiền. Hắn hôn phốc lên nhân trung em, cái hôn chào đón, cái hôn hoà giải, mà cũng là cái hôn để dạy dỗ chàng vợ bướng bỉnh.
"Anh nghĩ tới lúc phải rèn dũa lại em rồi. Vợ gì đâu mà lanh chanh, cứ thích cãi chồng chan chát, lại còn suốt ngày mở miệng đòi đánh nhau. Anh nói nè, nếu không phải là anh thì chẳng còn ai khác chịu nổi em đâu."
Đăng Dương trợn mắt lườm Minh Hiếu, bất ngờ đưa tay bóp mạnh vào bắp tay săn chắc của hắn, cố lấy lại thế chủ động.
"Cơ bắp trông cũng được phết đấy. Nhưng mà có gì hay ho đâu. Toàn mang ra để doạ em."
Nghe tới câu đó, Minh Hiếu nhướng mày, khoé môi cong lên gian tà. Hắn từ từ đưa mặt sát lại, ý tứ nghi vấn.
"Thế sao em chỉ bóp tay? Sao không thử bóp chỗ khác đi? Ví dụ như... ngực anh chẳng hạn? Em hay làm vậy còn gì, đâu có xa lạ."
Mặt Đăng Dương đỏ như bị lửa đốt, hai má nóng hầm hập, "Nói linh tinh gì đấy? Ai thèm bóp chỗ đó?!".
"Ơ hay, không phải hả? Lần trước em khen tay anh khoẻ, ngực anh chắc. Giờ tính chối sạch à?".
"Hiếu!!!".
Đăng Dương thét tên hắn, giọng cao vút, hàng trăm tia ức tức nổ lụm bụp trong mắt.
Minh Hiếu cười thầm, cái kiểu cười đắc thắng vì vừa khui ra bí mật đối phương. Hắn lập tức ôm chặt em hơn nữa, chẳng cho Đăng Dương đường lui.
"Không sao, không sao. Tay, ngực, hay là mặt anh, em muốn bóp chỗ nào thì bóp. Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của em hết."
Đăng Dương vừa mắc cỡ vừa buồn cười, gương mặt nóng bừng cơ mà khoé môi lại chẳng chịu nghe lời, cứ cong cong như muốn khai báo hết thảy tâm tư trong lòng. Em thò tay ra, bấm một cái thật mạnh lên bắp tay hắn, hòng vớt vát phần thua lỗ.
"Em bóp rồi đấy nhá, anh không được ý kiến nữa."
Minh Hiếu chẳng hề nhăn nhó, ngược lại còn cười nhàn nhạt, đột ngột đưa tay vòng ra sau gáy Đăng Dương, kéo sát lại, kẹp gọn trong bắp tay rắn chắc. Lực siết chỉ vừa đủ tạo cơ sở cho một chiếc lồng kín mà kẻ bị nhốt lại là Đăng Dương.
"Á! Đau em! Anh Hiếu!".
Đăng Dương bị kẹp cổ đã chớ, thậm chí chân còn không có lực mà trở nên mềm nhũn, xuýt đứng không vững, luống cuống lấy tay che chắn bụng. Trong khi đó, Minh Hiếu tung tuyệt chiêu hôn điên đảo. Hắn hôn liên tiếp lên cổ, lên gáy, lên vùng dưới bọng mắt. Những nụ hôn giáng xuống cực kỳ mạnh, mạnh đến nỗi mấy sợi râu lún phún của hắn chọc vào mặt em đau rát.
"Dở hơi à? Bỏ em ra...".
Minh Hiếu thì chẳng để em kịp trốn. Hắn tựa cái cằm lên vai em, cất giọng truy vấn.
"Hôm nay em phải chọn. Muốn bóp tay, hay là muốn bóp ngực anh nữa?".
"Hiếu đi ra đi! Hu hu, em hông chơi với anh nữa!!".
Em nhỏ kêu ầm ĩ, túm ngay cái gối phang mạnh vào ngực hắn. Minh Hiếu cười vang, còn em thì thở hổn hển, cuối cùng cả hai chẳng nhịn nổi mà phá lên cười ngặt nghẽo. Tiếng cười lăn lóc khắp phòng ngủ, đuổi tan hết những giận hờn ngắn ngủi đầu ngày.
Chưa hết, một buổi chiều rảnh rỗi, Đăng Dương nổi hứng lạ kỳ. Em nhỏ bày biện đủ loại giấy màu trên giường, hí hoáy gấp từng con hạc nhỏ xíu. Hạc nối hạc, từng cánh xếp đều đặn, Đăng Dương vừa gấp vừa tự khen bản thân khéo tay. Khi hạc chất thành đống lớn, em ôm chúng lại mà cười gian.
Đăng Dương đợi khi Minh Hiếu vừa bước vào phòng thì lập tức ném cả nắm hạc giấy về phía hắn, vừa ném vừa kêu lớn.
"Trúng hạc tức là dính bùa! Ai bị dính thì phải hôn em hai mươi cái mới được giải trừ phong ấn!".
Minh Hiếu chưa kịp hiểu tình hình thì bị cả đàn hạc giấy đang bay lả tả trong không trung đập thẳng vào ngực. Nháy mắt, Đăng Dương chạy tới, nhanh nhẹn cướp phần thắng về mình.
Minh Hiếu hết một phen hoảng hốt rồi trở nên sững sờ. Mặc dù vậy hắn vẫn ngoan ngoãn cúi xuống, ôm em vào lòng, trả lễ bằng một chuỗi nụ hôn dồn dập không đếm xuể.
Đăng Dương nằm im trong vòng tay, miệng cười khúc khích, hai tay giả vờ che mặt e thẹn, kỳ thực là muốn nhận thêm. Em có la hét, có giãy giụa, chỉ là cuối cùng vẫn để yên cho Minh Hiếu hoàn thành hai mươi nụ hôn.
Thật ra, con số đã vượt xa chỉ tiêu, bởi Minh Hiếu cố tình hôn nhiều hơn, để đầu óc kia có dịp mụ mị thêm nhiều giây sau đó.
Kết quả, Đăng Dương được hôn tới mỏi miệng, còn Minh Hiếu thì thở không kịp vì cứ phải đuổi hôn liên tục. Sau cùng, hai người đều mệt rã rời, người này gối lên đùi người kia mà cười khoái trá.
Kể từ giây phút đó Minh Hiếu mới biết, hoá ra hạc giấy cũng có thể biến thành bùa yêu, hơn nữa còn hiệu nghiệm hơn cả mấy loại bùa chú ngoài đời.
Một buổi tối nọ, khi đang lục tủ đồ để kiếm cái kềm bấm móng tay, Đăng Dương bất ngờ thấy một cuốn sổ bìa da ẩn trong góc phòng thu của Minh Hiếu. Em nhỏ tò mò, lật giở trang nhật ký gần đây. Trong đó, hắn viết như vầy:
Hôm nay Dương giận tôi. Cơn giận ấy bắt đầu từ chuyện tôi vẽ râu mèo lên má em. Cái mặt phùng phình, hằm hằm, dẫu thế trông em nhỏ vẫn xinh lắm, không hề xấu xí tẹo nào.
Đọc xong, em nhỏ nhe răng phì cười. Đăng Dương bỗng có một quyết định táo bạo, đó là ghi thêm vài dòng của bản thân, như là phát biểu cảm nghĩ.
Em xoay cây bút trong tay, tập trung cao độ, viết thật nắn nót:
Nhật ký thân mến, vì một phút nông nổi nên em phát hiện ra nhật ký mất rồi... Từ hôm nay em và anh Hiếu sẽ cùng nhau dùng cuốn này nhé. Gọi nôm na thì nó sẽ là nhật ký đôi, ha ha.
Bấy lâu nay anh Hiếu giành hết quyền kể chuyện, còn em chỉ làm nhân vật trong lời kể của anh thôi. Cách anh Hiếu độc quyền mãi như này có thiệt thòi cho em quá không chứ. Em cũng có điều muốn nói, muốn ghi lại, muốn lưu giữ những tháng ngày tươi đẹp cùng anh mà.
À, hôm nay em vừa nảy ra một ý tưởng để trả thù vụ anh kẹp cổ em hôm trước đấy. Nếu anh dám bắt nạt em một lần, em sẽ mách anh Tú một lần, một lần chưa sợ thì em mách lần hai, cứ thế mà nhân lên, chắc chắn thắng lợi thuộc về em thôi.
Viết xong, Đăng Dương ôm cuốn sổ vào lòng, tim đập thình thịch không chỉ vì hồi hộp mà còn vì một nỗi hoài cảm khó tả.
Kể ra cũng buồn cười thật. Anh Tú không phải ruột rà máu mủ nhưng thân thiết chẳng khác nào người thân trong nhà. Bố mẹ em gửi gắm anh ấy coi sóc, trông nom em, Đăng Dương lại xem anh ấy như anh ruột. Nhờ vậy, nơi đâu có mặt Anh Tú thì Đăng Dương luôn được đảm bảo về quyền lợi của mình.
Do đó, với em nhỏ, Anh Tú vừa giống một người anh trai, vừa giống chỗ dựa, vừa là quân sư, lại còn kiêm luôn đồng minh đáng tin cậy, một người luôn sẵn sàng đứng về phía Đăng Dương trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Và quan trọng hơn, Anh Tú thương Đăng Dương hết mực. Cái gì mà em nhõng nhẽo, cái gì mà em dỗi dằn, chỉ cần gọi một cuộc là anh bênh em nhỏ ngay lập tức. Bởi vậy, chiêu "mách anh Tú" ra đời và trở thành lá bùa hộ mệnh mà không ai hoá giải nổi.
Mấy ngày sau, Minh Hiếu vô tình mở lại cuốn nhật ký. Hắn phát hiện những dòng chữ lạ chen ngang với giọng văn đậm vẻ tự mãn mà chỉ Đăng Dương mới có. Minh Hiếu cầm cuốn nhật ký, vừa đi vừa đọc, tới khi đọc xong cũng đã dừng trước phòng nhạc của Đăng Dương.
"Em định biến nhật ký của anh thành phòng chat hả?". Minh Hiếu ló đầu vào mà dò hỏi.
"Vâng, phiên bản 2.0 của đôi mình đấy."
Nghe xong, Minh Hiếu chỉ biết thở dài, rồi tiến lại gần, âu yếm xoa đầu em như thể đang dỗ một đứa trẻ con nghịch ngợm quá mức.
Từ đó, cuốn sổ chính thức trở thành "sân chơi đôi", đồng thời là nơi đầy ắp những điều riêng tư siêu lãng mạn, cũng không kém phần nhí nhố, vui nhộn. Hôm nào rảnh, Đăng Dương lại chen thêm vài dòng chọc ghẹo. Có ngày em viết rằng:
Hôm nay anh Hiếu ăn liền ba cái bánh bao, chẳng chừa cho em miếng nào. Đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng, tội to lắm luôn. Em sẽ mách với anh Tú!
Lật thêm vài trang nữa thì lại có dòng:
Anh Hiếu dám tắt ti vi lúc em đang xem phim, bảo là phải đi ngủ, nhưng mà lúc đấy mới mười giờ tối à, còn sớm chán. Đúng là ông già, đã già còn khó tính! Em phải kể với anh Tú thôi!
Cái thú vị là Minh Hiếu chẳng phớt lờ. Hắn kiên nhẫn ghi đáp án ngay bên dưới.
Anh Hiếu đã mua trà sữa để bồi thường khoản thiệt hại (tổn thất tinh thần). Đề nghị em Dương chấm dứt truy tố.
Đọc đến đó, Đăng Dương ôm bụng cười ngặt nghẽo, lăn lộn trên ghế mười phút đồng hồ mà vẫn chưa nguôi.
Thú thật, nhiều khi em thấy bản thân chẳng khác gì một học sinh cấp hai đang chơi trò sổ tay bí mật hơn là người sắp làm ba. Chỉ là, lúc ở cạnh Minh Hiếu, em luôn có cảm giác được phép trẻ con, được phép mè nheo, được phép đòi hỏi những gì vô lý nhất mà chẳng sợ bị quở trách. Còn hắn, tuy bề ngoài vẫn ra vẻ nghiêm nghị, có chút gia trưởng cứng cỏi nhưng thực tế lại nhẫn nại và chiều chuộng vợ con vô cùng.
Có lần, em cố tình gây chuyện kịch tính:
"Có cho em đi chơi không thì bảo? Không thì em mách anh Tú đấy."
Minh Hiếu gập laptop, quay sang nhìn chằm chằm, "Em dám?".
Đăng Dương cười khanh khách, "Anh có xem thường em quá không vậy?".
Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, di động Minh Hiếu nhận được một loạt câu giáo dục nhân văn đến từ Anh Tú.
"Tôi gả Dương cho cậu để cậu làm em ấy buồn à?".
Nhớ đến đây, Đăng Dương bỗng thấy cõi lòng se thắt. Mỗi ngày, Minh Hiếu mang trên vai biết bao trách nhiệm, bao công việc, cả những lo toan gia đình, ấy thế mà hắn vẫn giữ được giọng nói ấm áp mỗi khi gọi tên em. Đăng Dương giỡn hoài, làm nũng hoài, mà Minh Hiếu chẳng chê trách nửa lời.
Có đôi khi nhìn gương mặt Minh Hiếu lúc ngủ, ngắm nghía từng đường nét yên bình, không cau có, Đăng Dương mới hiểu hắn đã gồng gánh nhiều hơn những gì em tưởng, chịu đựng nhiều hơn em nghĩ.
Vì vậy, Đăng Dương viết thêm vài dòng, xem như một lời hứa nhỏ gửi tới chính mình của mai sau:
Ngày mai em sẽ ngoan hơn, dịu dàng hơn, sẽ thôi chọc phá anh Hiếu, ít nhất là trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Nhưng nếu anh lại không mua gà rán thì em sẽ mách anh Tú vậy...
Ký tên: Đăng Dương.
Tái bút: Hiện tại, chiêu "Anh Tú hộ pháp" vẫn đạt hiệu quả tuyệt đối, chưa từng thất bại trong bất kỳ trận chiến nào.
Trang kế tiếp là nét chữ của Minh Hiếu. Hắn viết nối liền vào những dòng chữ của em, trông như hai tâm hồn đang đối thoại qua mực và giấy.
Trần Minh Hiếu đây, còn gọi là HIEUTHUHAI. Và, mỗi khi em nhỏ thích thì hay trêu là anh Cún lớn.
Tối nay, trong lúc em đang ngáy khò khè, tôi tranh thủ viết thêm vài dòng này.
Em vừa mới ăn hết nguyên hộp gà rán, còn không chừa lại cho tôi cái cánh nào. Vậy mà bây giờ nằm cuộn chăn, tay gác hờ lên bụng (cái bụng giờ đây vừa là bụng bầu tám tháng, vừa là bụng no gà), hệt như con mèo, tham lam xơi thức ăn no nê rồi lăn ra thiếp ngủ. Tôi nhìn thôi cũng thấy mắc cười lắm rồi.
Hắn dừng bút một lát, liếc sang người đang say giấc. Đăng Dương nằm nghiêng, gương mặt thư thái, môi vẫn còn vương chút dầu mỡ do ăn vội và không chịu lau chùi kỹ. Áo thun dãn hết mức, bụng em nhô căng, vừa là dấu hiệu thiên chức sắp lên chức phụ huynh, vừa như minh chứng sống động rằng em đã triệt hạ hộp gà kia một cách triệt để.
Minh Hiếu vươn tay, kéo chăn lên che bụng cho em, tự khắc mỉm cười.
Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi tại sao mình chọn kết hôn với một người nghịch ngợm và ham ăn như thế này. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng cần câu trả lời cao siêu gì. Vì chỉ cần em có mặt trong căn nhà này thì chẳng khi nào nơi đây buồn tẻ. Lúc thì em lườm nguýt, lúc thì em cười khanh khách, lúc lại vừa nhai gà vừa thách tôi, cá cược xem ai ăn nhanh hơn. Tất cả những điều nhỏ bé ấy đủ để biến một ngày bình thường trở nên có hồn hơn bao giờ hết.
Ngòi bút dàn đều trên trang giấy, dòng chữ ngay ngắn, kiên nhẫn.
Từ khi em có thai, mọi cảm xúc của Dương tựa như nhân đôi. Em dễ cười, cũng mau nước mắt, đôi lúc chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà gương mặt đổi sắc liền. Dương hay đòi hỏi tôi làm "chuyện tế nhị", rồi lại oà lên bực bội vì tôi "thử" từ chối em. Sự đổi thay thất thường kia hoá ra lại đánh thức cuộc sống buồn tẻ của tôi, biến nó trở nên thú vị hơn hẳn những năm tháng độc thân.
Dương thường doạ sẽ mách anh Tú mỗi khi tôi làm em phật lòng. Nhưng nếu xét cho công bằng, không biết ai mới là người bị bắt nạt đây?
Em ăn phần hơn, em ngủ chiếm chăn, luôn giành điều khiển ti vi và bắt tôi gãi lưng tới khuya. Tôi nhường hết, chỉ để đổi lấy tiếng cười vui vẻ của em.
Thật ra, tôi vừa thương vừa lo. Thương thì nhiều, vì bụng bầu khiến em đáng yêu không tả nổi, giống như Dương đang ôm cả thế giới và chứa nó trong người. Phập phồng cũng chẳng ít, bởi tôi sợ em ăn no quá lại khó tiêu, nửa đêm ôm bụng kêu đau, nôn mửa tới xanh mặt. Hay lỡ đâu em trằn trọc mất ngủ, sợ em trở mình nặng nề mà tôi đỡ không kịp.
Có lẽ, tôi nên kiểm soát thực đơn kỹ hơn, không thể mặc em thao túng vô tội vạ thế này mãi.
Minh Hiếu ngẩng đầu khỏi trang giấy, ngắm kỹ gương mặt an yên nọ. Mi mắt em rung rung, hình như đang nằm mộng gì đó. Khoé môi nhoẻn cao, chắc lại mơ bị lạc trong bữa tiệc gà rán vô tận nào đó. Nhìn Đăng Dương ngủ, Minh Hiếu vô tri vô giác nhớ đến những buổi sáng em lười biếng, vừa ngáp vừa nũng nịu đòi hắn mang thức ăn vào giường vì lý do đi lại khó khăn. Cái dáng dấp ấy vừa lay động tính buồn cười vừa thắp lên mong muốn chở che của Minh Hiếu.
Ngày mai, nếu em đọc được những dòng này, chắc chắn em sẽ khăng khăng chối, rằng em không hề ngáy, cũng chẳng hề ăn hết gà của tôi. Dù sao đi nữa thì sự thật chỉ có một, nó rõ ràng ngay trước mắt. Tôi chẳng trách đâu. Tôi chỉ mong em vẫn giữ nụ cười hồn nhiên đó, để tôi còn có cái cớ để viết thêm vào cuốn sổ này.
Minh Hiếu đặt bút xuống, khép cuốn sổ lại. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Đăng Dương, rồi khẽ thì thầm dù biết chắc em chẳng nghe thấy.
"Không biết em đang mơ gì ta? Thấy được ăn thêm gà hay đấu tay đôi với anh?". Hắn hôn lên vầng trán cao, "Tự nhiên anh có linh cảm, cả hai đứa bé trong bụng mười phần là giống em, có khi còn bướng bỉnh và khó chìu gấp bội luôn."
Minh Hiếu nghiêng người, cẩn thận vén lại chăn cho nó phủ kín chân em, rồi nằm xuống sát bên, không quên luồn tay qua ôm lấy Đăng Dương từ phía sau. Cái bụng tròn cạ vào tay hắn, rót vào tim Minh Hiếu một xúc cảm nhẹ nhõm.
Trong phòng vắng, chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ và nhịp thở êm ái đan xen. Một khoảnh khắc bình dị nhưng đong đầy, Minh Hiếu nhắm mắt lại, để cho sự bình yên dẫn dắt mình vào giấc ngủ, mang theo niềm háo hức rằng chẳng bao lâu nữa, tổ ấm này sẽ có thêm một giọng cười mới và một tiếng khóc mới, trong trẻo và non nớt, nhằm hoàn tất giai điệu mà họ viết dở dang.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip