Hồi 2: Cưới Chạy Bầu
Sau cú sốc tinh thần khi phải thấy hai vạch trên que thử thai, não Đăng Dương vẫn chưa thể chấp nhận nổi.
Đăng Dương tự nhốt mình trong phòng ba ngày, mặc kệ cho lời hứa sẽ cùng Minh Hiếu đi bệnh viện khám.
Nguyên do không phải vì em nhỏ muốn đóng cửa tu hành hay học cách chấp nhận số phận gì đâu, mà là vì mỗi lần ló mặt ra ngoài, em sẽ thấy Minh Hiếu ngồi ở phòng khách, cười hớn hở như thể sắp được phát quà.
"Cười cái gì mà cười? Bộ anh vui lắm à?".
Từ lúc cái que thử thai hiện hai vạch oan nghiệt kia, cuộc đời em rẽ sang trang mới. Trang sách đó không còn đầy những cuộc chơi vui vẻ, không còn những buổi ăn nhậu thâu đêm hay những ngày làm việc cật lực, bán mình cho tư bản như trước nữa.
Giờ đây, tất cả sẽ bị thay thế bằng hai chữ: Bỉm sữa.
Ừ, mới nghĩ thôi mà sặc mùi kém sang thật sự.
Ba ngày tự kỷ của Đăng Dương trôi qua với đầy đủ các cung bậc cảm xúc.
Ngày đầu tiên, Đăng Dương rơi vào trạng thái phủ nhận hiện thực, nó gần giống với khoảnh khắc đầu tiên em nhỏ cầm que thử trên tay vậy.
"Không có chuyện đó đâu! Que thử thai chắc bị lỗi! Do tôi ăn đồ cay nhiều quá nên bao tử nó quậy phá! Hay do thiếu ngủ? Đúng rồi, mất ngủ nên sinh ảo giác rồi! Chứ làm gì có chuyện...".
Em nhỏ hoảng loạn tự nói với chính mình, sau đó bật điện thoại lên tra Google: "Que thử thai dương tính giả là bao nhiêu phần trăm?" Rồi thì, "Làm sao để xác nhận có thai mà không cần đi bệnh viện?".
Nhưng mà càng đọc, mặt em càng tái mét.
Cùng lúc đó, Minh Hiếu đi ngang. Hắn vừa mới đun thêm một ấm nước nóng, nay đang lục tủ lạnh rồi bâng quơ hỏi, "Em ăn cơm chiên không? Có trứng, lạp xưởng với xúc xích nữa nè."
Đăng Dương hừ một tiếng, tắt điện thoại, ngồi xếp bằng trên ghế mà nhìn hắn chằm chằm.
Minh Hiếu thấy lạnh sống lưng bèn quay lại. Hắn dựa lưng ở vách tường ngăn cách bếp và phòng khách, trên tay cầm một dĩa dâu tây chấm sữa đặc, vừa ăn vừa tặc lưỡi nhìn Đăng Dương.
"Sao em liếc anh?".
"Im đi! Anh có bầu đâu mà hiểu?!".
Em nhỏ trợn mắt, vớ lấy cái gối ném về phía Minh Hiếu rồi lững thững bỏ về phòng.
Ngày thứ hai, em nhỏ tiếp tục gào thét.
"Tôi không tin! Đi bệnh viện thử máu!".
Vậy là Minh Hiếu dắt em nhỏ đi khám. Kết quả xét nghiệm trả về vẫn là hai vạch. Lần này không phải trên que thử thai mà là trên giấy trắng mực đen, có chứng nhận của bệnh viện đàng hoàng.
Ngày thứ ba, Đăng Dương im lặng, vác chăn trùm kín đầu, cuộn tròn như con mèo lười biếng trên giường.
Minh Hiếu thấy vậy cũng không vội quấy rầy, chỉ là mỗi lần hắn bước vào phòng, bưng theo ly nước cam hay dĩa trái cây, Đăng Dương sẽ lập tức chui sâu hơn vào trong chăn, không thèm nói chuyện nữa.
Hôm nay, Minh Hiếu chậm rãi mở cửa, cẩn thận bưng theo ly sữa ấm, rồi ngồi xuống mép giường. Bên dưới lớp chăn dày cộm là một Trần Đăng Dương nằm co ro, mặt vùi trong gối, chỉ lộ ra một chỏm tóc rối xù.
"Dương ơi, em ra đây đi. Anh biết em còn hoảng nhưng cứ trốn hoài cũng không thay đổi được gì đâu."
Minh Hiếu kiên nhẫn ngồi bên, nhẹ nhàng xoa lưng em nhỏ nhưng đổi lại sự ân cần ấy là một âm thanh đau thương phũ phàng.
"Anh đi ra chỗ khác đi!".
"Anh đang lo cho em mà."
Đăng Dương không nói gì mà quấn chặt tấm chăn thêm. Minh Hiếu nhìn cái dáng nhỏ nhắn lọt trong chăn bông như một cái kén tằm, hắn vừa buồn cười vừa thấy thương.
Minh Hiếu nín nhịn cười, hắn vươn tay kéo nhẹ chăn xuống, để lộ ra gương mặt Đăng Dương đang vùi trong gối, đôi mắt to tròn của em nhỏ nhìn hắn đầy ai oán.
"Anh biết em chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng mà, anh cũng vậy mà."
Đăng Dương bĩu môi, "Điêu! Anh rõ là vui. Tôi thì sốc muốn chết, còn anh lúc nào cũng cười hớn hở như trúng số vậy á!".
"Anh nói thật, anh cũng lo lắm. Nhưng lo hay không thì con cũng có rồi. Thay vì trốn trong chăn cả ngày, hay là em ra ngoài ngồi với anh, mình cùng nhau nghĩ cách giải quyết?".
Đăng Dương im lặng. Một lát sau, em nhỏ hậm hực ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt cái gối in hình một đôi cún - cá.
"Giải quyết gì? Chẳng lẽ anh định bỏ con?".
"Điên khùng hết sức! Anh nói là mình phải tính toán cho tương lai."
"Tính sao để nói chuyện này mà không bị anh Tú đánh chết hả?".
Hừm... Xem nào...
Bùi Anh Tú - người anh trời đánh của Đăng Dương - anh ta thương em trai như vàng nhưng cũng cực kỳ khó tính. Chưa kể tới Nguyễn Trường Sinh - anh rể Đăng Dương - kẻ nghe lời vợ, sùng bái Anh Tú đến mức thần linh cũng phải ghen tị chắc cũng không bỏ qua cho hắn đâu nếu họ hay tin.
Minh Hiếu nuốt nước bọt, tự trấn an mình.
"Anh Tú có nóng tính cỡ nào thì cũng là người hiểu lý lẽ mà, đúng không?".
Đăng Dương nhìn hắn bằng ánh mắt: Anh nghĩ vậy thật hả?
"Bây giờ mình cứ báo cho gia đình hai bên biết trước đi, rồi tổ chức đám cưới."
Đăng Dương tròn mắt, "Nói nghe nhẹ nhàng ghê! Còn cả mẹ tôi nữa! Anh tính nói sao với mẹ tôi?!"
"Phải hợp pháp hoá chuyện này chứ em?". Minh Hiếu nói, điệu bộ rất nghiêm túc, "Dù sao mình cũng đã ở với nhau rồi, cưới nhau về thì mọi chuyện sẽ dễ nói hơn. Với lại, con của mình sau này sẽ có gia đình đàng hoàng, không ai nói ra nói vào được."
Đăng Dương mím môi, bàn tay vô thức xoa xoa vùng bụng. Quả thật, dù mới chỉ mấy tuần tuổi nhưng cái sinh linh bé nhỏ nà đang ở trong người em.
Cơ mà, Đăng Dương nghĩ mãi vẫn cảm thấy nó... kỳ kỳ làm sao ấy.
"Anh đừng có nói bậy! Cái gì mà cưới với chả xin?!".
"Chứ không lẽ để em bụng bự đi vòng vòng rồi bị người ta đồn này đồn nọ hả?".
Đăng Dương há miệng định cãi, song nghĩ đi nghĩ lại thì em thấy cũng có lý. Nếu để anh hai biết, rồi cả xóm biết, cả nước biết... Thôi xong!
Minh Hiếu nhìn gương mặt đang dần xanh xào như tàu lá của em nhỏ mà không nhịn được cười, càng muốn làm cho em nhỏ diện đủ sắc thái mới lạ.
"Hay là anh đi nói chuyện với anh Tú cho chắc nhỉ?".
"Bậy bạ! Không được!". Đăng Dương nhào tới bịt miệng hắn, "Anh muốn chết à?!".
"Tại em cứ lăn tăn mãi, cưới là xong chuyện mà."
"Cưới cái gì mà cưới?!". Đăng Dương nghiến răng, lòng hoảng hốt cực độ.
Em nhỏ hoàn toàn không có chuẩn bị tinh thần làm chồng ai hết trơn á!
"Nhưng mà... cưới liền á?!".
"Chứ còn gì nữa?". Minh Hiếu nhún vai, "Không lẽ chờ bụng em lớn rồi cho cả làng cả xóm ra coi?".
Chết tiệt, sao cái miệng anh ta đáng ghét thế nhỉ?!
Bất lực quá đi mất!
"Em... không cưới!".
"Không cưới?". Minh Hiếu lặp lại, âm điệu mang theo chút ý vị sâu xa, "Vậy là em tính làm mẹ đơn thân sao?".
Câu nói đó như cái búa cái tạ giáng xuống đầu Đăng Dương, khiến óc em ong ong.
Mẹ đơn thân?
Trời đất ơi, viễn cảnh đó còn đáng sợ hơn cả chuyện bị Minh Hiếu chọc thủng bao nữa!
Đăng Dương nhìn Minh Hiếu, rồi lại nhìn xuống bụng mình. Tay vô thức xoa thành vòng tròn, cõi lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hình như, mọi chuyện đã không còn là chuyện của riêng em nữa rồi.
"Cưới thì cưới! Nhưng mà, đám cưới này là anh chịu trách nhiệm hết đấy!".
Minh Hiếu nhìn thấy hành động đó, trái tim chợt mềm nhũn. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Đăng Dương.
"Em đồng ý rồi nhé?".
Đăng Dương cúi đầu, không trả lời ngay. Sau một hồi im lặng, em nhỏ khẽ gật đầu một cái.
Minh Hiếu cười rạng rỡ, vui mừng đến độ không kìm chế mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Đăng Dương.
"Yên tâm đi, em chỉ cần đứng yên làm chàng dâu xinh đẹp thôi, mọi thứ còn lại để anh lo!".
"Hừ, ai thèm mà anh tung hô?".
"Thì em đó, còn ai vô đây nữa? Vợ anh xinh thế này, cưới về chắc mỗi ngày anh phải rước kiệu đi loanh quanh để khoe với thiên hạ mất."
Đăng Dương giật mạnh tay hắn ra, gương mặt cau có, song đôi mắt lại ánh lên vẻ bối rối, "Nằm mơ đi, còn lâu tôi mới làm vợ. Cùng lắm thì anh làm dâu, tôi làm chú rể!".
Minh Hiếu nhướng mày, đôi mắt phất lên sáng rực lên vẻ tinh quái.
"Ồ? Dương nhà anh giờ còn phân vai cơ à? Nãy ai giãy nảy đòi anh chịu trách nhiệm nhỉ?".
Nghe đối phương nhắc lại quá khứ, mặt Đăng Dương lập tức nóng bừng như sắp bốc khói.
Em nhỏ đạp hắn một phát, nhưng Minh Hiếu nhanh tay chụp lại cổ chân em, kéo mạnh một cái khiến Đăng Dương mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng hắn.
Hắn cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo em nhỏ, vừa ôm vừa cười hà hà, "Đừng hòng thoát, anh dán tên em vô hộ khẩu rồi!".
"Anh buông ra đi! Đồ đáng ghét!".
"Không buông! Giờ có con rồi, nghĩa vụ của người cha là phải ôm vợ mình thật chặt để truyền hơi ấm cho hai mẹ, à không, hai ba con!".
"Nín chưa!? Anh mới là vợ á!".
"Vậy vợ định để con nó gọi ba bằng gì? Gọi anh bằng cậu chắc?".
Đăng Dương bị nghẹn họng. Mới sáng sớm, đầu óc em nhỏ còn chưa kịp tỉnh ngủ, vậy mà Minh Hiếu đã dùng mấy câu triết lý ngớ ngẩn để bẻ lý em. Mà đáng ghét là lời hắn nói cũng không sai.
Minh Hiếu thấy em nhỏ không cãi nữa, cười càng khoái trá, bàn tay to lớn còn lén véo nhẹ má Đăng Dương.
"Giờ nghĩ dần cho đám cưới là vừa nhỉ?".
"Không thèm!".
"Không lẽ em muốn tổ chức cưới chui?".
Đăng Dương câm nín rồi. Sao hắn có thể nói chuyện mặt dày đến thế được vậy?
Nhưng mà nghĩ tới đám cưới, em nhỏ bỗng cảm thấy hơi hoang mang. Hồi trước toàn xem người ta cưới trên phim, bây giờ tới lượt mình, em chẳng biết phải làm gì.
Trông Đăng Dương im lặng quá nên Minh Hiếu không quen. Hắn ra sức ôm chặt em hơn, cằm gác lên vai Đăng Dương mà thủ thỉ.
"Em thích đám cưới như thế nào? Nói đi, anh sẽ làm hết. Từ váy cưới, bánh kem, địa điểm, chỉ cần em thích, anh lo tất."
"Hâm à? Tôi không mặc váy cưới!".
"Anh quên mà." Minh Hiếu cười vang, rồi hạ tay xoa cái bụng hơi căng tròn của Đăng Dương, "Anh thấy nên mặc đồ đôi đi, mình hay mặc hoài mà."
"Đồ đôi cái đầu bố anh! Còn lâu tôi mới chịu để anh chụp hình cưới nhá!".
"Ơ kìa! Chẳng phải trước giờ em hay chụp hình tự sướng sao? Mấy lần còn bắt anh cầm điện thoại giùm nữa."
"Cái đó không giống nhau!".
"Khác gì!? Cưới xong, anh sẽ lén chụp hình em lúc ngủ rồi treo trong phòng làm việc."
"Trần Minh Hiếu! Tới ngày cưới tôi bỏ đi cho anh xem!".
Hôm sau, cả hai dắt díu nhau về nhà thông báo tin dữ.
Cái tin trời giáng này vừa rơi xuống, Bùi Anh Tú xuýt làm rớt cái chén trên tay lúc rửa bát, còn Nguyễn Trường Sinh cũng chỉ biết thở dài thườn thượt.
Cả hai người nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh.
"Nào cưới, nói luôn?".
Đăng Dương há hốc mồm, cảm giác như cả thế giới này đang cấu kết lại để đẩy em đi lấy chồng. Em đang định bật lại vài câu cho hả dạ thì bỗng nhiên bụng quặn lên một cái, ruột gan trong chốc lát muốn bới tung, đảo lộn hết cả. Cảm giác nghèn nghẹn kéo tới khiến em nhỏ lập tức bịt miệng, hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh mà ói một trận.
"Ủa? Mới mấy tuần mà nghén rồi à? Ở đây có mùi gì đâu?".
Bùi Anh Tú chỉ phát biểu theo cảm nhận nhưng ông chồng của anh thì không nghĩ vậy nên thản nhiên đáp rằng, "Chắc do gen bên nhà Hiếu mạnh quá."
Bùi Anh Tú trố mắt nhìn theo, nói nào ngay chứ anh muốn cạo trọc đầu thằng em rể ngoài giá thú này tới nơi rồi.
Minh Hiếu nhún vai tỏ vẻ vô tội, "Làm ơn đừng nhìn em. Em không có biết gì hết!".
Trong nhà vệ sinh, Đăng Dương vừa chống tay lên thành bồn vừa hét inh ỏi, "Cả ba người là đồ phản bội!".
Ba người đàn ông ngoài phòng khách đồng loạt thở dài. Một đứa trẻ sắp chào đời nhưng khổ nỗi, nó đầu thai trong bụng Đăng Dương và cái đứa đang nghén kia lại là đứa đanh đá nhất nhà.
Bùi Anh Tú vò đầu bứt tai, "Đến lúc nó đẻ, chắc cả nhà cũng đẻ theo quá."
Và thế là, một đám cưới được lên kế hoạch chớp nhoáng, thời gian cụ thể là cuối tháng này. Không phải vì Minh Hiếu muốn gấp, mà là vì... Anh Tú đã lên lịch sẵn cho hắn rồi, kết hôn xong còn phải bàn luôn chuyện chuẩn bị phòng cho em bé nữa chứ.
Ngày cưới, Đăng Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng làm từ vải mềm mại với hàng cúc mở lơi lả, để lộ làn da mịn màng trên xương quai xanh. Một sợi dây da đen vắt chéo qua vai như điểm nhấn vừa lạ vừa cuốn hút, kéo theo chiếc vòng cổ nạm vàng ôm sát cổ.
Và cũng chính cái vòng ấy là món quà cưới mà Minh Hiếu đặc biệt gửi sang từ sớm.
Nhân viên phục trang giúp em đeo chiếc vòng cổ lên. Sợi dây chuyền vàng lấp lánh ôm gọn lấy cần cổ trắng trẻo, nổi bật trên nền vải trắng của áo.
Phòng chờ rực rỡ ánh đèn, Đăng Dương thì ngồi trước gương, một tay nghịch dải lụa đen mềm mại vắt qua cổ, tay còn lại vân vê hàng cúc áo trắng tinh khôi.
Bộ vest hôm nay em mặc được đặt may riêng. Thú thực thì Đăng Dương thích nó lắm, em cứ ở trước gương, ngắm nghía rồi chỉnh tới chỉnh lui. Nhưng có một điều mà em nhỏ vẫn chưa tin nổi, đó là hôm nay em thật sự cưới Minh Hiếu.
Và rồi ngoan xinh tới đâu thì cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu thôi.
"Không mặc đâu!".
"Mọi người bị làm sao vậy?! Tôi là chú rể mà!".
"Không cần rước dâu! Tôi không muốn có cảnh anh tới bế tôi đi, nghe chưa?!".
Rồi vô vàn những câu lẫy hờn khác nghe mà không tin nổi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng ai bắt cóc em, ép gả cho một gã già nua, bệnh sắp chết.
"Thôi mà. Sao mặt em méo xẹo vậy? Cưới anh mà khổ sở dữ vậy hả?".
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ cửa. Đăng Dương quay lại, bắt gặp Minh Hiếu đứng đó, một tay đút túi quần, một tay chống lên cửa, khoé môi nhếch lên đầy trêu chọc.
Hôm nay, Minh Hiếu diện vest xanh đậm - màu áo em nhỏ thích, nom rất lịch lãm, phối với chiếc nơ nhỏ được thắt gọn gàng, tinh tế. Tóc hắn vuốt ngược bảnh bao, trên tay còm ôm một bó hoa cưới xanh nhạt, đẹp trai đến mức bà con hàng xóm nhìn mà xuýt xoa không dứt.
Đăng Dương lúng túng đi nhiều, khi nhìn Minh Hiếu thì càng không biết nên đối chọi thế nào để không bị vẻ đẹp kia làm cho xiêu lòng.
"Tại sao em phải cưới cái người cợt nhả như anh?! Em có tội gì chứ?".
"Tội của em là quá đáng yêu."
Chỉ một câu nói, vành tai Đăng Dương ửng đỏ, tay vô thức vân vê sợi dây chuyền trên cổ.
Mặt em nóng ran, lòng nóng ran, cái gì cũng nóng. Khổ nỗi, cái người làm cho Đăng Dương nóng thì cứ đứng đó cười hoài!
Đồ đẹp trai đáng ghét!
Đồ đàn ông nguy hiểm!
Đồ chồng hư hỏng!
"Em ra với anh đi. Mình mà để ba mẹ chờ là bốn anh chị ấy vào véo tai đó."
Đăng Dương nghe vậy thì bực bội đạp mạnh lên chân Minh Hiếu một cái nhưng lực đạo quá nhẹ, chẳng khác gì một cái giẫm yêu.
"Anh... Anh ra trước đi, em sửa sang lại tóc tai đã."
"Khỏi, tới giờ rồi."
Vậy là cuối cùng Đăng Dương không thể kéo dài thời gian được nữa, em nhỏ bị Minh Hiếu đặt bó hoa cưới to đùng vào vòng tay rồi nắm tay dẫn ra lễ đường.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ theo một cách nào thật diệu kỳ. Đăng Dương mặt lạnh như tiền trong khi Minh Hiếu cười tít mắt từ đầu đến cuối. Sau hai giờ đồng hồ, có người đã trốn biệt trong phòng rồi nằm vật ra giường, ôm gối gào thét.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy trời ơi?! Sao tự nhiên tôi cưới rồi?!".
Minh Hiếu đóng cửa lại, ung dung bước tới chỗ Đăng Dương. Hắn đứng trên cao nên từ từ cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em nhỏ.
"Thôi nào, anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời mà. Đừng nghĩ nhiều nữa."
"Em không muốn nghe gì hết! Anh liệu hồn mà đảm nhận việc chăm con đấy."
"Ừ, anh lo hết. Mà giờ... là lúc động phòng...".
"Không! Em buồn ngủ lắm rồi!".
Minh Hiếu cười lớn hơn nữa, giơ tay kéo Đăng Dương vào lòng. Em nhỏ hít vào một hơi vì chới với, song chưa kịp phản bác thì đôi môi nóng rực của đối phương đã áp xuống.
Minh Hiếu hôn chậm rãi nhưng chẳng hề cho em nhỏ đường lui. Hắn nghiêng đầu, bàn tay trượt dọc theo eo rồi kéo cơ thể Đăng Dương lại gần, động tác cẩn thận như thể đang ôm lấy một báu vật mong manh mà quý giá.
Môi lưỡi quấn quít, hơi thở trở nên nặng nề dần. Minh Hiếu cắn nhẹ lên cánh môi dưới, vừa chiếm đoạt vừa dịu dàng như muốn nuốt trọn từng hơi thở của người dưới thân.
Giữa lúc không khí ngày càng nóng lên, Đăng Dương bỗng cứng đờ. Minh Hiếu chưa kịp phản ứng thì em nhỏ đã gạt phắt hắn ra, bật người dậy nhổm dậy.
"Từ từ, em thấy hơi kỳ...".
Hắn nhíu mày, chặn tay em nhỏ lại khi thấy đối phương có ý định lao khỏi giường.
"Sao vậy?".
Đăng Dương méo mặt, vội vã đẩy hắn ra, hai tay chống xuống nệm, thở ra hì hục.
"Anh... tránh ra... Em... muốn nôn!".
Minh Hiếu nheo mắt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Đăng Dương đưa tay ôm bụng, nhợn tới nhợn lui. Hắn lập tức hiểu ra, đôi mày nhíu chặt.
"Lại nghén hả?".
"Chứ gì nữa?! Nói rồi mà, đừng có hôn em kiểu đó!".
Em nhỏ vừa nói vừa vùng ra khỏi tay hắn nhưng mà không thành công. Minh Hiếu ghì chặt em lại, bàn tay lướt nhẹ trên lưng dỗ dành.
Rồi vài giây sau, hắn cúi xuống, hôn lên bờ vai trần của Đăng Dương, sau đó lấn sang đôi môi còn đẫm son kia.
Cơn buồn nôn vừa kéo tới đột nhiên bị cưỡng ép đẩy xuống. Đăng Dương còn chưa kịp nhận ra chuyện quái gì đang xảy ra thì đầu óc đã quay cuồng bởi hơi thở của Minh Hiếu và bị động trước cái lưỡi đang nhẹ nhàng vờn quanh môi dưới. Tay em nhỏ bất giác siết chặt vạt áo hắn, ngón tay hơi run, đoạn muốn bấu thật chặt vào tấc thịt người kia nhưng rồi chỉ biết cuộn tròn lại như mèo thu móng vuốt.
Đến khi môi rời môi, Đăng Dương đã thở hổn hển, mắt lấp lánh như bị hơi men làm mờ đi.
"Đỡ chưa?". Hắn cười khẽ, khuôn mặt tự đắc như thể vừa lập được một chiến công rất hiển hách.
Đăng Dương trừng mắt nhìn hắn. Mà khi đối diện trước hành vi vô hại đó, Minh Hiếu chỉ cười và vuốt lên gò má vợ mình, đặt một nụ hôn phơn phớt lên môi em.
"Không ói nữa là tốt rồi. Anh không thể để vợ anh chịu khổ được."
Má đỏ bừng bừng, Đăng Dương mím môi mà trách, "Anh là đồ khốn...".
"Ừ, anh khốn nạn lắm. Nhưng mà được cái là thương em Dương lắm cơ."
Đăng Dương mếu máo, không biết nên phản bác kiểu gì. Cuối cùng, em vùi đầu vào hõm vai hắn, miệng làu bàu.
"Biết thế nãy ói ra đây cho bõ ghét."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip