Hồi 20: Ý Đồ Gì?

Thời gian sống bên Đăng Dương thấm thoắt trôi nhanh, đến nỗi vào một đêm Minh Hiếu thẫn thờ nhìn em nhỏ chơi game mới sực tỉnh ra quãng đường dài ấy sắp khép lại.

Mới hôm nào Đăng Dương còn cầm que thử thai rượt hắn khắp nhà, miệng láo ơi là láo chửi đổng liên hồi, mà giờ đây chỉ còn dăm tuần ngắn ngủi nữa thôi là hai nhóc tì sẽ cất tiếng khóc chào đời, đánh dấu một khởi đầu mới mẻ trong ngôi nhà đơn chiếc này.

Hiện tại, bụng của Đăng Dương đã khệ nệ, di động nhấp nhô mỗi khi bé con cựa quậy bên trong. Trộm vía da dẻ của em vẫn mịn màng, chỉ loáng thoáng vài vết rạn nhỏ ở quanh rốn, thậm chí mờ nhạt đến mức người ta khó thấy được.

Có điều, vì mang cốt nhục của hắn mà thịt da em không còn được giữ sự trắng trẻo nguyên lành. Minh Hiếu càng nhìn càng xót, thầm ước sao cho bản thân có thể gánh thay phần nhọc nhằn của em.

Mỗi tối, Minh Hiếu đều giữ thói quen mát-xa cho bụng Đăng Dương. Động tác của hắn lúc nào cũng kỹ càng như thể đang nâng niu món đồ quý giá nhất trần đời. Bàn tay to bè thoa dầu và xoa bóp thành vòng tròn, tạo cảm giác mơn man, êm ái.

"Đau không em?". Hắn hỏi, chăm chú nhìn cái bụng to to.

Đăng Dương tựa đầu lên gối ôm, em lắc đầu, nói thật, "Không đau, nhưng mà nhột. Tay anh to thế, lại trơn trơn dính dính, đến giờ em vẫn chưa có quen."

Minh Hiếu mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên rốn bạn đời.

"Anh đang nghiêm túc mà, em giỡn hoài đi."

"Đến lúc phải relax rồi." Em nhỏ nhắm mắt cười, "Em nói này, bụng có thêm vết rạn thì cũng xem là nghệ thuật thôi, trông như bản đồ ấy. Sau này con tụi mình ngồi chơi, có thể chỉ được đường đi luôn."

"Em thiệt là...".



Dạo gần đây, Minh Hiếu không nhận thêm show, chỉ loanh quanh ở nhà, dành trọn thời gian để chăm sóc Đăng Dương. Tuy nhiên, chuyện đâu chỉ dừng lại ở ban ngày. Những lúc đêm khuya, em nhỏ cũng biết làm hắn trằn trọc.

Minh Hiếu nổi tiếng dễ ngủ, nằm xuống một cái là đầu óc tắt nguồn, hồn vía đi luôn. Hắn ngủ say như chết, chẳng ai lay gọi nổi, nếu có gọi cũng hiếm khi tỉnh. Dù vậy, mấy tuần gần đây Minh Hiếu cứ tỉnh giấc giữa đêm. Nguyên nhân là mỗi lần mở mắt thì cảnh tượng hắn nhìn thấy chỉ có một.

Đăng Dương trong lúc mơ màng lại vô thức vén áo ngủ lên, phơi cả cái bụng dưới gió điều hoà lành lạnh.

Không biết do nóng nực quá hay là thói quen mà đêm nào em cũng nằm phơi bụng như thế. Thấy vậy, Minh Hiếu chau mày, nhổm dậy để kéo áo xuống, rồi thận trọng đắp chăn cho Đăng Dương. Hắn vuốt nhẹ bụng em vài cái hòng chắc chắn rằng không có cơn gió nào lọt vào được, xong xuôi mới yên tâm đặt lưng xuống.

Minh Hiếu tưởng sẽ được ngủ lại, cơ mà chưa kịp mơ thêm giấc thứ hai thì mông đã bị Đăng Dương đạp một cái. Hắn ngoái lại thì thấy áo lại bị hất lên lần nữa, chăn gối cũng đảo lộn một vòng trái đất trong khi chủ nhân của chúng vẫn ngủ ngon lành.

Minh Hiếu lết cái thân mệt lử đi đắp chăn lại cho em. Vậy là đêm nối đêm, một vòng lặp vô tận giữa người đắp và kẻ tung.

Có lần hắn mệt quá, tự nhủ kệ đi. Nào dè, mới năm phút thì Minh Hiếu bứt rứt, sốt ruột không chịu nổi.

Vừa chỉnh áo cho Đăng Dương, hắn vừa lầm bầm.

"Bống ơi là Bống, khuya rồi còn vén áo cho ai coi? Bộ muốn trúng gió hay gì?".

Trong giấc mơ, Đăng Dương khụt khịt cãi lại.

"Đẹp thì khoe... Anh cấm được à...?".

Hắn ngẩn người, thầm mỉm cười trong bóng tối thâm u. Thói quen này của Đăng Dương đúng là phiền hết chỗ nói. Minh Hiếu nghĩ, có lẽ bản thân đã em nhỏ chuốc vào đời cái chất say gì đó, có thể là con mắt lúng la lúng liếng, là đồi má môi hồng hồng, kể cả cái tính bướng bỉnh đã góp công bỏ bùa cho hắn mê bí tỉ, mê cả cái tật ngủ hớ hênh này của Đăng Dương.

"Hai đứa trong đó nghe đây." Minh Hiếu áp má vào bụng em, thầm thì khe khẽ, "Ba không cấm nếu sau này hai đứa muốn nằm phơi bụng, chỉ là đừng bắt chước ba nhỏ hai đứa phơi bụng ban đêm, hiểu chưa?".

Cứ như vậy suốt nhiều đêm liền, đêm nào cũng lặp lại một chu kỳ tuần hoàn khép kín. Đăng Dương mà hở bụng thì luôn có một Minh Hiếu lồm cồm bò dậy mà kéo áo xuống và đắp lại chăn cho em...



Trưa hôm sau, trời nắng chang chang. Đăng Dương ngồi ở bộ ghế ngoài phòng khách, giấy tờ hồ sơ bày la liệt trên bàn. Tóc em được cắt tỉa gọn gàng, chỉ sót vài sợi xoã xuống trán. Minh Hiếu không có việc gì gấp cho nên thản nhiên nhảy phốc lên, nằm dài gối đầu lên đùi Đăng Dương. Mắt hắn lim dim, tai nghe giấy lật sột soạt nhịp nhàng.

"Còn bao nhiêu chỗ đâu mà anh lấn?!". Đăng Dương gắt gỏng.

Minh Hiếu đan tay trước ngực, trả lời, "Kệ anh đi. Em cứ làm việc của em, dù anh có nằm ngang nằm dọc ra sao thì em cũng chịu được mà."

Lát sau, hắn hé mắt, chợt thấy cằm em nhỏ nom tròn trịa, cái nọng ngộ nghĩnh lộ ra khi Đăng Dương gục xuống.

"Dương, cho anh bóp thử cái nọng đi."

Đăng Dương chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn thò tay tới gãi cằm. Em tròn mắt, vớ ngay tập hồ sơ, đập thẳng vào mặt hắn cái "bộp".

"Thân chưa mà giỡn?".

Minh Hiếu cười ằng ặc, hắn nắm lấy cổ tay em kéo về tâm điểm lồng ngực trái.

"Nọng này, cằm này, khuôn mặt này, ngay cả cái thái độ ngúng nguẩy dỗi hờn kia đều được anh yêu, anh thương hết mà, em bực gì mà bực."

Đăng Dương bĩu môi chê bai, tiếp tục dùng tập hồ sơ đập lên vai Minh Hiếu. Đến lúc Minh Hiếu kêu oai oái, bộ thảm thương như vừa trải qua trận đòn bi thảm thì Đăng Dương mới chịu dừng tay.

"Đáng đời! Nhà rộng thênh thang, nằm đâu không nằm lại vác thân nằm ở đây. Tôi cho anh ba giây đi ra chỗ khác, mau lên!".

Minh Hiếu chẳng thèm nhúc nhích, hắn im lặng thin thít, vai và ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn như thể đã ngủ quên.

"Anh nằm đây để gần gũi với các con, vừa có ích cho mấy đứa nhỏ, vừa có cớ để anh ngắm em, lời cả đôi đường còn gì."

Con ngươi Đăng Dương láo liên, liếc nhìn hắn yên vị trên bắp chân em như một con cún to xác thì tự dưng mủi lòng.

Dường như sợ em nhỏ mỏi lưng, Minh Hiếu bất ngờ ngồi dậy, lấy thêm chiếc gối rồi ân cần kê sau lưng cho Đăng Dương thoải mái hơn. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tỉ mỉ xếp lại đống giấy tờ đang ngổn ngang cho em dễ tìm. Đăng Dương vừa xem hồ sơ thai kỳ vừa bâng quơ tán dóc với hắn. Được một lúc, em bỗng kêu lên.

"Ơ này, chiều nay không phải qua nhà Kew làm nhạc à? Sao giờ còn ở đây? Nhỡ muộn thì sao?".

Minh Hiếu lúc này mới sực tỉnh, vội vàng bật người dậy. Nhưng thay vì nhanh nhẹn đi chuẩn bị, hắn cất giọng đầy uỷ mị.

"Anh đi thì nhớ em dữ lắm. Cho anh nằm thêm chút nữa đi."

Nói rồi, hắn cố tình chu môi ra, sao chép cách làm nũng của con trẻ mà thực hành, đó là Đăng Dương chưa kể đến hành vi nhào tới bất thình lình của Minh Hiếu.

Mấy hôm nay em nhỏ rất hay mệt trong người. Sức nặng của thai kỳ ở giai đoạn sắp vỡ chum làm bụng Đăng Dương tụt xuống, trí óc căng thẳng, không còn được vui vẻ. Cho nên, khi thấy sự kỳ kèo, dây dưa dai dẳng, em nhỏ không kiêng dè co chân, đạp vào đùi hắn mấy đạp.

"Anh có việc mà, đi muộn thì thành thất hứa mất." Đăng Dương nói xong thì giơ tay nâng cằm Minh Hiếu, cái cằm mới cạo hôm qua mà râu đã lún phún mọc lại, "Lớn đầu rồi mà còn nũng nịu với em, trông chẳng ra làm sao."

Cuối cùng, Minh Hiếu cười trừ và miễn cưỡng đứng dậy, mỗi bước đi đều bịn rịn khôn xiết, tựa như sắp xa nhau ba năm chín tháng. Hắn chỉ đem điện thoại và chùm chìa khoá xe, lúc lật đật ra cửa thì bất ngờ quay lại, nháy mắt nói với Đăng Dương.

"Ở nhà ngoan nha. Có thèm gì thì nhắn, anh mua cho."

Nhắn nhủ xong, hắn cười hì hì, cuối cùng mới chịu rời đi. Nhưng cái dáng lừng khừng, cứ quay đầu lại mấy lần khiến Đăng Dương thấy buồn cười vì ngây thộn.



Nếu ví Đăng Dương là cái chợ thì Minh Hiếu đích thị là cái chùa, mà cái chợ thì sôi nổi vô cùng, lúc nào cũng tìm cách làm rộn cái chùa.

Theo lời triết nhân Phạm Bảo Khang, đại ý của y là như vầy: "Yêu anh rất to nên em xông xáo."

Đúng thật, có mỗi con cáo tên Đăng Dương thôi mà náo động bằng mười cái sảnh chờ cộng lại. Tuy nhiên, cáo nhỏ đó gặp đúng ông chồng bình thường nói một câu năm chữ cũng thấy dài.

Chà, không sao cả. Vỏ quýt dày có móng cáo nhọn, một khi con cáo đã toan tính thì chỉ có trời mới đoán được.

Đăng Dương bắt đầu lên chiến dịch. Hễ thấy Minh Hiếu thay áo quần, hay đơn giản là bước ra từ phòng tắm, tóc hẵng còn nhỏ nước thì y như rằng em nhỏ khen lấy khen để.

"Ui chao, dạo này nhìn anh phong độ thế!".

Hay có khi em chống nạnh, nheo mắt săm soi rồi đặt nghi vấn.

"Anh có ăn uống đầy đủ không?! Em thấy dạo này anh gầy gò rồi đấy."

Vừa nói, em vừa giơ tay lên, đóng vai là một người vợ hiền thục, tảo tần mà vuốt phẳng lại ngực áo Minh Hiếu.

"Anh phải bươn chải kiếm tiền nuôi bốn miệng ăn chứ sao. Em có biết bây giờ giá thịt cá rau củ đắt đỏ cỡ nào không?". Minh Hiếu ôm eo Đăng Dương, không ngần ngại cắn nhẹ lên thuỳ tai của em, than thở phân trần, "Da anh đen thui rồi nè. Em ngoan, làm cho anh cái routine skincare được không?".

Đăng Dương gật đầu ngay, chẳng nề hà lấy một câu.

Lần khác, Đăng Dương lấy cớ đi mua đồ, sau đó đem về một chiếc áo thun màu be in hình trừu tượng, nhìn rất nghệ.

Đáng nói là, vừa tung cửa vào nhà là em nhỏ đã hớn hở ướm cái áo lên người hắn, kế đó đốc thúc Minh Hiếu mặc vào. Cái áo đó vừa khít với vóc hình hắn, Đăng Dương khoanh tay thẩm định, liên tục gật gù tấm tắc.

"Dạo này siêng khen chồng quá ta? Bình thường toàn bĩu môi, chê anh khó tính kia mà?". Nghe giọng điệu tâng bốc của em nhỏ, lẽ đương nhiên Minh Hiếu phải nghi ngờ, "Có chuyện gì muốn xin xỏ đúng không?".

Đăng Dương hoảng hốt, ho sặc sụa, "Anh nói gì thế? Em chỉ quan tâm chồng thôi mà."

Minh Hiếu ậm ừ cho qua chuyện. Hắn không hỏi thêm nhưng trong bụng thừa biết kiểu đối đãi này có hai khả năng: một là Đăng Dương đang có tội, hai là sắp làm chuyện gì đó động trời dữ dằn. Khả năng nào cũng có thể xảy ra và Minh Hiếu luôn trong tình trạng đề phòng.



Tối cùng ngày, Minh Hiếu viện cớ cần tập trung làm nhạc nên dặn dò người nhỏ đừng làm phiền. Hắn đăm chiêu ngơ ngẩn, sau đó cầm di động và vào mục nhắn tin.

HIEUTHUHAI đã tạo nhóm: LUẬN VIỆC CÔNG, ĐÁNH GIÁ VIỆC TƯ

HIEUTHUHAI đã thêm HURRYKNG và Negav vào nhóm

HIEUTHUHAI

Hai thằng nghiệt chủng

Bây rủ rê gì Dương?

Negav

Mới mở máy

Bị add vô cái group nhạt như nước ốc đã chớ

Giờ còn nghe chửi nữa 😭

HURRYKNG

Tao dặn là cắn nửa viên thôi mà Hiếu

Ai làm gì vợ mày?

Negav

Bộ làm vậy là tài khoản được ting ting hay gì?

HIEUTHUHAI

Bố hỏi đàng hoàng

Tụi mày âm mưu cái gì?

Định kéo bầy kéo lũ đá bóng nữa hả?

Hay nhào lộn diễn xiếc?

HURRYKNG

Có bị đa nghi quá không?

Sống sướng quá nên muốn kiếm chuyện hả?

Negav

An còn phải ngủ, phải ăn

Hơi đâu mà rủ nó quài

HIEUTHUHAI

Nó nào?

Ẻm mà

HURRYKNG

Đm gớm 🤮

HIEUTHUHAI

Quay lại vấn đề đi

Tự nhiên Dương huyên thuyên với khen tao nhiều lắm

Tao nghi là có vấn đề

Nhớ lần trước tụi bây thông đồng với ẻm giấu tao đi đá banh

Đá kiểu gì mà bóng đập trúng mặt

May mà không sao

HURRYKNG

Ông nội ơi

Đó là giải của nhà đài tổ chức mà☺️

Negav

Hiếu ơi

Me té trầy đầu gối nè

Sao không nghe you hỏi thăm?

HIEUTHUHAI

Căn cọt 🥰

Nghịch ngu chuốc hoạ

Tự chạy tự té mà đòi quan tâm

HURRYKNG

@Negav ơi tao bảo mày này...

Negav

Mày khỏi

Tao đụng gì mày chưa @HURRYKNG?

HIEUTHUHAI

Tóm lại

Tao mà biết ai rủ Dương làm chuyện mờ ám

Tao đá cho què giò

Negav

Ôi sợ quá, sợ quáaa điiiii

Phải rủ Dương đi đánh pickleball thoaiii

HURRYKNG

Bình thường đã là ông già khó tính rồi

Nay thành ông hoàng khó ở

HIEUTHUHAI

Rồi sao

Như nào

Ý kiến gì?

HURRYKNG

Mày học nết cằn nhằn từ Dương rồi đó

Còn lây cái tính hỗn hào

Dương mà đẻ xong khả năng mày cho nhóm tan rã luôn quá

HIEUTHUHAI

Nói trước cho đỡ sốc

Negav

Omg, chồng nhà người ta 😭




"Anh làm gì mà nhìn điện thoại chăm chú thế?".

Minh Hiếu giật mình rời mắt, mới biết Đăng Dương đã vào phòng và trên tay em lúc này là một ly sữa ấm.

"Gì đâu, nhắn tào lao với thằng Khang, thằng An thôi."

Đăng Dương bán tín bán nghi nhưng em không truy vấn thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh, dúi ly sữa vào tay hắn.

"Anh Hiếu uống đi, cho ấm bụng."

Minh Hiếu nhìn ly sữa, rồi nhìn em. Cặp mắt Đăng Dương bao giờ cũng như đang cười, mặt phính ra, da dẻ trắng hồng và kiều diễm kỳ lạ. Hắn nhớ lại những câu nịnh nọt của em mấy hôm nay, tự dưng cổ họng trở nên khô khốc lạ thường, bèn nhéo nhẹ má em nhỏ.

"Ngoan quá, giờ biết lo cho anh nữa ta."

Dạo gần đây, Đăng Dương bỗng trở nên hiền dịu bất thường, không còn cái kiểu lanh chanh, nói nhiều và hay cãi nữa. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều lo liệu chu đáo. Em hết bóp vai, đấm lưng cho hắn, kế đó tự đi pha sữa, rót nước. Mấy việc trước giờ toàn hắn làm, nay em cướp hết phần tất cả.

Có điều, Đăng Dương không phải làm cho em đâu, mà là dành cho hắn. Em nhỏ còn chịu khó gấp gọn chăn gối vào mỗi sáng, cái công việc mà Minh Hiếu đảm đương thường ngày. Người ngoài nhìn vào thì chín trên mười đều khen lứa đôi mặn nồng, ngọt ngào, nghĩa nặng tình sâu, luôn san sẻ mọi thứ cho nhau.

Tuy nhiên, sống chung từng ấy thời gian, Minh Hiếu thừa biết lúc nào Đăng Dương nói thật, lúc nào không. Bởi vậy, hắn không vạch trần, càng không gặng hỏi, chỉ ngồi im quan sát, kiên nhẫn chờ xem em nhỏ giở trò gì tiếp theo.

Trong khi đó, Đăng Dương giả như không biết gì, hoặc có biết mà cố tình làm bộ chẳng hay thái độ vừa nũng nịu vừa chừng mực, duy trì hình tượng "hiền thảo".

Em đưa ly sữa tới môi hắn, giục Minh Hiếu uống bằng hết, kế tiếp ngồi gọn giữa vòng tay người lớn.

"Anh có mệt không? Em bấm huyệt cho nhé? Người ta nói bấm huyệt giảm stress hiệu quả lắm."

Lời vừa dứt, Đăng Dương chẳng đợi hắn đáp làm gì, tay đã chộp lấy tay Minh Hiếu, ngón cái miết trên mu bàn tay, trông như đang vẽ vòng tròn bí thuật.

Minh Hiếu nhìn điệu bộ tập trung, miệng mím lại nghiêm túc kia thì không thể không mềm lòng.

Chà, hắn lại thấy mình sắp bị dắt mũi tới nơi rồi...

"Em tính diễn kịch bao lâu nữa đây? Chăm chỉ, hiền thục quá anh không có quen."

Đăng Dương chun mũi, "Diễn gì!? Anh tối ngày làm nhạc, vai lúc nào cũng cứng ngắc, không chịu quan tâm sức khoẻ gì cả. Không có em chắc có khi anh chết luôn trong phòng rồi."

Như sực nhớ ra cái gì đó, em nhỏ bỗng đứng phắt dậy, chạy lạch bạch về phía tủ, lục lọi kiếm tìm. Bụng bầu mang nặng mà tướng đi lon ton như con nít, làm tim Minh Hiếu không yên, chỉ sợ em trượt chân té ngã.

"Ngồi im, em xoa dầu cho, bảo đảm thoải mái ngay."

Nói là làm, Đăng Dương bắt đầu thao tác, gương mặt chăm chú bậc nhất. Ngặt nỗi, lực tay em quá đáng sợ, đến mức mình đồng da sắt như Minh Hiếu cũng chịu thua.

"Em, nhẹ chút! Đau anh!".

Đăng Dương hùng hổ dằn lại cánh tay đang che chắn cơ thể của Minh Hiếu.

"Phải mạnh mới thấm, nhẹ thì ăn thua gì."

Minh Hiếu không muốn Đăng Dương bị mất hứng nên đành phó thác thân thể vào tay em. Trong lòng lại càng xác tín một điều, sự tận tuỵ quá mức này chẳng phải ngẫu nhiên.

Hắn chắc chắn em đang toan tính gì đó nhưng mà hắn không chứng minh được...

Công cuộc xoa bóp đến hồi kết. Đăng Dương bỗng thấy nhức mắt bởi đầu tóc Minh Hiếu, em liền cảm thán.

"Uầy, tóc anh bạc nhiều phết. Xích lại đây, em nhổ cho mấy sợi."

Đăng Dương vừa nói vừa nhoài người tới để nhìn rõ mấy sợi bạc đen lẫn lộn.

Và khi Đăng Dương nhích đến quá gần, hơi thở cũng theo đó mà bao vây Minh Hiếu, khiến cho hắn rùng mình. Đồng thời, hắn cảm thụ được ngón tay thuôn thả của đối phương đang khẽ khàng lách qua những chân tóc đen để vạch tìm mấy sợi bạc trắng.

Chỉ là một việc bình thường thôi, mà sao trong đầu Minh Hiếu lại vẽ ra một cảnh tượng khác mơ hồ và tình tứ hơn hẳn...

"Anh để tóc bạc nhiều như này là không được đâu. Em phải giúp anh nhổ dần đi, không thì thiên hạ nhìn vào lại nói là anh bị em hành hạ, khổ tâm đến bạc đầu, khéo mất hết uy tín của em."

Minh Hiếu trâng tráo nhìn gương mặt tròn trĩnh của em, thấy rõ vầng trán bóng bẩy, thấy đôi môi mím chặt, thấy cả làn da trắng mịn trên cổ và cái bụng to tròn như cái trống. Mùi sữa tắm còn phảng phất quyện với hương cam thảo ngòn ngọt tự nhiên, tự dưng bao suy nghĩ chẳng mấy đứng đắn tràn vào đầu Minh Hiếu hết thảy.

Hắn đã hình dung một Đăng Dương thôi không nhổ tóc nữa, mà cúi xuống, thì thầm với hắn, rồi đặt một nụ hôn dài lên cổ hắn, sau đó thì...

Đôi tay vốn đang đặt ở đùi tự ý cử động. Một tay hắn ôm eo em, tay kia mải mê trượt xuống, tìm đến nơi mềm mại nhất trên thân hình mũm mĩm kia.

Mấy ngón tay khẽ miết, thình lình chẳng hề có sự kiểm soát mà gia tăng lực đạo.

"Á!!!".

Tiếng hét chói tai làm Minh Hiếu giật mình tỉnh mộng. Trước mặt hắn là cặp mắt mở to đầy thảng thốt, với cánh môi đa tình chu lên, cùng hai má mập mạp phình to.

Em nhỏ tát nhẹ lên má hắn, kêu gào phẫn nộ.

"Này, tay anh để ở đâu đấy?".

Hắn ngơ ngác giây lát, rồi nhận ra hành động đê tiện của mình, song song đó cảm giác mềm mại còn in rõ trong lòng bàn tay vững chắc.

Nhưng mà mông của em, mà em là vợ của hắn nên hắn có quyền chứ!?

"Anh mơ mộng gì đó? Ai cho bóp bậy bạ, hả?!".

"Anh... Anh có làm gì đâu, anh đỡ em mà."

"Đỡ cái gì! Lươn lẹo ít thôi."

Thông thường, mỗi lần như vậy là cả hai sẽ bắt đầu màn phân giải. Thế mà hôm nay Đăng Dương lại mềm mỏng bất ngờ. Mới ban nãy còn sưng sỉa vì hắn tranh thủ lợi dụng, ấy nhưng chớp mắt một cái, Minh Hiếu đã thấy một Trần Đăng Dương vội vội vàng vàng ôm mặt hắn, luống cuống hôn lên má, lên nốt ruồi lệ dưới mi mắt rồi thỏ thẻ.

"Anh Hiếu không được như vậy nữa nhé. Như vậy là hư lắm."

Minh Hiếu ngồi yên, đôi mắt càng lúc càng sâu. Vì "rắc rối" bất ngờ vừa rồi và với biểu hiện của em như thế, hắn càng khẳng định Đăng Dương đang âm mưu xin xỏ chuyện gì, chỉ chờ hắn yếu lòng nữa là hoàn thành...



Chuỗi ngày Đăng Dương "phụng sự" chồng vẫn tiếp diễn.

Chiều sau, trời trong veo, gió hong khô tấm rèm mỏng ngoài ban công. Minh Hiếu thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê, mơ màng dõi theo mấy cụm mây dập dềnh trên bầu trời xanh biếc.

Đột nhiên, Đăng Dương lon ton chạy tới, miệng ngâm nga mấy câu hát đồng dao có vẻ quen thuộc.

"Nắng kia làm má em hồng

Vậy anh có chịu làm chồng em hông?

Người ta thì thích xà phòng

Còn em chỉ thích xà vào lòng anh."

Minh Hiếu dang rộng vòng tay đón lấy em, tựa hồ đã quá quen với cảnh tượng đó rồi.

Đăng Dương tự tin bản thân quyến rũ được Minh Hiếu nên tiếp tục nghêu ngao hát.

"Em xinh đẹp em có quyền

Thông minh, nết na

Mẹ em gia truyền."

"Đúng rồi, Đăng Dương là xinh nhất, Bống của anh cũng có quyền hành nhất nhà luôn, nhưng nết na thì chưa chắc." Minh Hiếu hùa theo, tuy vậy vẫn có chút phê bình, "Từ lúc mang thai tới giờ thì em Dương toàn bắt nạt anh Hiếu thôi."

Đăng Dương giả vờ không nghe thấy, tiếp tục luyến láy.

"Nếu anh muốn cưới vợ hiền

A lô, gọi điện làm liền cho em."

Minh Hiếu cười ẩn ý, "Cưới thì cũng cưới xong, có cả giấy chứng nhận đóng mộc đàng hoàng kia kìa. Có điều, mình "ăn cơm trước kẻng" nên phải cưới như chạy "deadline" đó, nhớ không?".

Người đối diện bỗng đỏ mặt đến mang tai. Hai má phồng lên, nóng rẫy, em cuống cuồng bịt miệng Minh Hiếu.

"Anh! Nói nhỏ thôi! Hàng xóm nghe được thì sao?!".

"Không thích. Anh phải nói cho cả khu biết anh là nạn nhân của em." Minh Hiếu gỡ mấy ngón tay ương bướng của Đăng Dương ra, tha hồ hôn và mút các đầu ngón tay em nhỏ, "Anh bị em đàn áp dữ lắm rồi. Nếu để em tiếp tục tự tung tự tác thì mất hết cả trật tự trong nhà."

"Ý anh là em làm loạn nhà này hả?".

Minh Hiếu không trả lời, chỉ yên lặng nhìn em nhỏ làm ầm, rồi thong thả giơ tay xoa mái tóc rối bời. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt đàn ông trưởng thành, khiến Đăng Dương thẹn càng thêm thẹn.

"Hứ, em chả thèm đôi co với anh đâu...". 

Em nhỏ hừ mũi rồi quay mặt đi hướng khác, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Minh Hiếu cười không ngừng, tới nỗi mi mắt hằn mấy vết chân chim đặc trưng. Hắn dứt khoát hôn lên môi mềm cứ bĩu ra trước mặt, đằng hắng lấy lại vẻ nghiêm trang.

"Bống tính giở trò gì đây, hả?".

Đăng Dương vùng vẫy, ra sức đẩy khuôn ngực có dư bạo tàn, cũng có dư rung cảm của đàn ông trước mặt nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng, em bỏ cuộc, mắt ngước nhìn đầy nũng nịu.

"Sao anh cứ nghĩ là em có âm mưu vậy?".

Minh Hiếu híp mắt, đưa ngón tay chọc nhẹ vào eo, làm Đăng Dương lăn lộn như cá mắc lưới.

"Quen em lâu nay, chẳng lẽ anh còn không biết tính em?".

Đăng Dương mím môi, đôi hàng mi mươn mướt hơi run.

"Em muốn anh cùng em về quê. Em nhớ không khí nhà, nhớ bố mẹ với chị lắm...". Đăng Dương mở lời, "Anh Hiếu đi với em được không? Từ ngày có thai tới giờ em chưa về lần nào."

Minh Hiếu nhướng mày, hắn sửng sốt, "Bụng như này rồi còn đòi đi xa? Đường xá đâu có ngắn, em có biết mệt không vậy?".

"Anh nghe em nói này. Đi máy bay giờ nhanh lắm, chưa đến một tiếng là hạ cánh rồi. Em chỉ cần cài dây an toàn, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt ngủ một giấc. Em mà có anh bên cạnh thì sợ gì." Vừa nói dứt, em nhỏ lại hối hả tiếp nối, hơi thở gấp gáp tựa như sợ cơ hội thuyết phục sẽ bay mất, "Bố mẹ cứ gọi điện giục mãi, nhất là bố em. Bố bảo, bố muốn gặp mặt chàng rể, có chuyện muốn nói với anh."

Nghe đến đó, trán Minh Hiếu nhăn thêm mấy nếp. Tự dưng hắn thấy hơi sợ, trong đầu hình dung ra một số cảnh bị bố vợ "tra khảo".

Em nhỏ vừa nói vừa ôm lấy cánh tay rắn chắc của Minh Hiếu, năng suất lắc qua lắc lại. Đôi mắt long lanh chực rớm lệ, môi cũng mim mím, lấm lét níu hắn thật chặt.

"Anh Hiếu mà không cho đi, em buồn suốt luôn cho biết."

Minh Hiếu nhìn em, từ tốn nhấc ly cà phê lên, uống một ngụm lớn.

"Muốn về nhà bố mẹ không phải chuyện khó. Nhưng mà, phải có điều kiện à nha."

Đăng Dương ngẩng phắt lên, tim đập thình thịch, "Điều kiện á?".

Môi Minh Hiếu nhếch lên, khá giống kẻ tiểu nhân.

"Dương còn nhớ cái áo baby tee hồi concert Em Xinh không? Cái áo mặc cùng với quần yếm ấy." Đăng Dương gật đầu và ngay sau đó hắn lập tức bày tỏ nguyện vọng, "Em mặc lại outfit đó và nhảy điệp khúc bài Sao Hạng A cho anh coi."

"Tại sao? Em nhớ là anh có quay clip rồi mà?".

"À, ở day 6 hả? Lần đó bất ngờ quá, anh cầm máy mà bấm nhầm, thành ra chỉ chụp được mỗi cái sàn, giờ hối hận muốn chết." Minh Hiếu thành thật trả lời, biểu cảm tiếc nuối tràn trề.

"Ơ... Nhưng như thế là anh đang lợi dụng...".

"Không cần biết. Anh sẽ đưa em về nếu em đồng ý với yêu cầu của anh. Còn bằng không thì ở nhà, khỏi đi đâu hết."

Đăng Dương la làng, em đấm thùm thụp lên vai, lên ngực Minh Hiếu, cơ mà dạo này cơ bắp hắn lực lưỡng quá, cho nên mới đụng chạm vài cái mà Đăng Dương thấy đuối sức.

"Em mang thai mà anh còn bắt em nhảy. Xấu tính thế!".

Minh Hiếu thong thả chặn tay em lại, hôn lên mu bàn tay bé nhỏ.

"Anh cần ánh mắt lúc em tương tác kia kìa. Tại anh thích cái khoảnh khắc đó lắm."

Đăng Dương đắn đo rất lâu. Sau một hồi tranh chấp với chính mình, em mới ho khan, ậm ờ thoả thuận.

"Được, em nhảy. Nhưng anh phải hứa với em ba điều. Một là mua vé máy bay cho em; hai là anh giúp em dọn đồ, sắp xếp quần áo, chuẩn bị mọi thứ để dành thời gian cho em ngủ; ba là phải bao đồ ăn vặt cho em. Ngoài ra, anh tuyệt đối không cằn nhằn, không rầy la em trong suốt hành trình ở quê nhà."

Minh Hiếu nghiêm túc gật đầu, đưa ngón út ra hiệu giữ lời, "Xời, dễ ẹc."

Đăng Dương đan tay với hắn, ngón út vặn vẹo, đè dí lên ngón tay đeo nhẫn của Minh Hiếu như một bản giao ước.

Được về nhà, lại có Minh Hiếu bên cạnh, nghĩ thôi đã thấy ấm áp vô ngần. Mọi chuyến đi dài, mọi sự gian nan, dẫu mưa hay nắng đều hoá thành niềm vui nhỏ bé và an lành.

oOo

Mấy chap sau có vài chi tiết tôi viết dựa trên thực tế, ngặt nỗi là bây giờ mới được beta rồi up lên, mn thông cảm :>

Hình ảnh em bié chòn vo 🤏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip