Hồi 6: Concert Mà Sao Ai Cũng Lo?
Minh Hiếu quay lại lúc sát giờ diễn, hắn vén cổ áo của Đăng Dương lên để kiểm tra.
Miếng dán tiệp màu da vẫn ở đúng chỗ mà hắn đã dán sáng nay.
Minh Hiếu đã chuẩn bị nó rất kỹ từ tuần trước. Mùi toả ra chỉ là một chút hương bạc hà thoang thoảng, vừa sạch sẽ vừa dễ chịu, đủ để che lấp mọi tín hiệu sinh học trong thời điểm nhạy cảm.
Trong một thế giới nơi pheromone luôn biến hoá phức tạp thì việc giữ cho mọi thứ ổn định là đề xuất an toàn nhất. Một Omega đang mang thai có thể trở thành tâm điểm chú ý nếu như để lộ mùi hương đặc trưng.
Cho nên, Minh Hiếu không muốn điều đó xảy ra với em nhà hắn.
Chính tay hắn đã dán nó vào gáy Đăng Dương, lúc em nhỏ còn đang ngáp ngắn ngáp dài, miệng nhai dở miếng bánh mì trong lúc chỉnh trang.
Bây giờ nhìn lại, nó vẫn không hề xê dịch dù là nửa li.
"Còn ngứa không?". Minh Hiếu khẽ hỏi.
"Không ngứa, nhưng ngộp, cảm giác như bị bóp cổ ấy. Em tháo ra được không?".
"Em mà tháo thì đi về liền, không trình diễn gì hết."
Đăng Dương bặm môi, hai má phồng lên một cách không phục. Em nghiêng đầu, nói với giọng hờn dỗi, "Anh lặp đi lặp lại câu đó từ sáng tới giờ không dưới chục lần. Em đếm rồi nhá, chính xác là mười hai lần. Mỗi lần đổi tông giọng một kiểu, nghe phát chán luôn rồi."
Giọng Đăng Dương nghe giống càm ràm, song khoé môi lại cong cong mỉm cười. Đôi mắt nhìn hắn cũng chẳng tức giận, chỉ phảng phất vẻ vừa phụng phịu vừa cam chịu, giống hệt một đứa nhỏ bị ép mặc áo khoác giữa ngày nắng, dẫu biết là cần thiết nhưng vẫn thấy khó chịu vô cùng. Bởi vậy, em thường phải cãi cho hả dạ rồi mới chịu nghe lời.
Minh Hiếu không đáp lại ngay, nhìn chằm chằm em nhỏ một chốc. Trước mặt hắn là người bạn đời với chiếc bụng đã vượt mốc ba tháng, vậy mà Đăng Dương vẫn ngồi xếp chân gọn gàng, cổ áo cài kín, môi chúm chím, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đây đích thị là một Omega kiên cường, dũng cảm, đậm nét tổng tài mặc vest, tay đút túi quần, dáng điệu từ tốn. Chỉ có điều, bên trong lớp vải may đo kia, có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Và, người cưu mang nó lại chính là người Minh Hiếu không nỡ bỏ rơi.
Thế nhưng, nói gì thì nói, từ ngày hay tin vui, hắn có vẻ lo lắng nhiều hơn bình thường.
Minh Hiếu thoáng lắc đầu, ngậm ngùi nuốt một hơi não nề. Hắn tức tốc chỉnh lại cổ áo Đăng Dương cho ngay ngắn, sau đó hôn lên vầng trán cao ráo nhằm khích lệ tinh thần.
Con trong bụng thì ngoan hết chỗ nói nhưng cái miệng với cái thân ba nó thì tía lia quá chừng.
Dù hay cằn nhằn tới lui về cách em đi đứng, chạy nhảy, song hắn thương Đăng Dương lắm.
Như đã nói, từ ngày biết Đăng Dương có thai, Minh Hiếu bỗng biến thành kiểu người mà chính hắn cũng không nhận ra. Lúc nào cũng bất an, mang tâm lý: không nhìn tận mặt, không chạm tận tay thì không yên tâm.
Từ sợi chỉ nhỏ đến miếng vải thừa của một chiếc áo sơ mi cũng khiến hắn khó chịu. Minh Hiếu thường chỉnh từng cúc áo của Đăng Dương mỗi khi em ra ngoài; giày thì ưu tiên chọn loại có đế mềm, chống trượt; Đăng Dương đi đâu cũng phải có người đi theo coi ngó. Người ta chê hắn khó tính, Minh Hiếu nghe xong chỉ biết cười trừ.
Khó tính cũng đành. Vì hắn không chịu nổi cái cảm giác để Đăng Dương lọt ra khỏi tầm mắt mà chung quanh không có lấy chỗ dựa nào an toàn.
Vì Đăng Dương không chỉ là người Minh Hiếu thương yêu, mà còn là người đang giữ hộ hắn một điều diệu kỳ.
Cánh gà bắt đầu tối dần. Không khí nơi hậu trường chuyển sang trạng thái im ắng và căng thẳng. Người qua kẻ lại nhẹ chân hơn, giọng nói cũng hạ thấp ý tứ. Đèn thử bật tắt vài lần, một vài kỹ thuật viên đang lúi húi kiểm tra tai nghe, một số khác chỉnh lại phục trang, tất cả tạo nên bầu không khí nôn nóng, không kém phần quyết liệt.
Giữa phòng hậu trường, Đăng Dương ngồi trên ghế thấp, đầu hơi nghiêng để stylist chỉnh sửa trang phục, cố định kim áo và micro. Ánh đèn vàng nhạt rọi từ trên cao xuống, chiếu lên làn da em nhỏ một lớp sáng mờ dịu, khiến từng đường nét trên gương mặt hiện lên rõ ràng như tranh vẽ. Sống mũi thẳng, bờ môi mím mím, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước chẳng chút sợ hãi.
Những bộ vest mà Đăng Dương sẽ mặc hôm nay đều được cắt may theo chỉ dẫn đặc biệt của Minh Hiếu, là thành quả của nhiều ngày đo đạc và chỉnh sửa.
Cái bụng phồng căng dưới lớp áo sơ mi đen. Bộ vest đặc biệt được nhấn mạnh phải nới lỏng phần bụng. Ngoài ra, phần lưng cần có độ co dãn, cổ cao vừa phải, che được gáy, tay áo cũng được đặc cách làm cho thoáng khí. Từng đường may đều được thiết kế tỉ mỉ, tạo cảm giác vừa vặn mà không gò bó, cho phép người mặc vẫn nhảy múa tự nhiên mà không để lộ ra điều bất thường ở bụng.
Đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày, nằm gọn trong cơ thể mà Minh Hiếu yêu bằng cả bản năng. Hắn kiên quyết không để bất kỳ yếu tố nào, dù là nhỏ nhất có thể ảnh hưởng đến Đăng Dương và em bé.
Bởi lẽ, trong thế giới của Minh Hiếu, cả hai là điều thiêng liêng, không thể mặc kệ, càng không thể đem ra đánh đổi.
Ban đầu, khi bị ép mặc những bộ trang phục kín đáo như vậy thì Đăng Dương vùng vằng, nằng nặc đòi cởi bỏ. Em nói, sân khấu không phải nơi cho sự ràng buộc. Nó là chốn để cháy và bứt phá hết mình, là lãnh địa tự do của cảm xúc, không phải nơi khiến người ta cảm thấy bản thân thiếu sức sống và thiếu chuyên nghiệp.
Nhưng Minh Hiếu chỉ nhìn em, cái nhìn thật trìu mến, rồi nhỏ nhẹ nói rằng, "Anh làm vậy là để bảo vệ em và con."
Bảo vệ đứa con mà hai người đã thức trắng đêm để chọn một cái tên, dù chưa ai biết rõ mặt mũi của nó như thế nào.
Bảo vệ một sinh mệnh mà mỗi sáng thức giấc, Minh Hiếu đều mở lời bằng: "Có khó thở không?" thay vì câu "Chào buổi sáng" nhạt thếch.
Sau khi hoàn tất, Đăng Dương thủng thẳng quay đi. Tiếng ồn dần dần lắng xuống, em bước ra khỏi cánh gà. Dáng đi của Đăng Dương vẫn vậy, chẳng khác thường nhật. Thỉnh thoảng, bàn tay sẽ đặt hờ nơi thắt lưng, ngầm nhắc nhở với chính mình về một điều quý giá đang tồn sinh trong mạch máu.
Minh Hiếu đứng đợi em ở cuối hành lang. Hắn chẳng bình phẩm gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đăng Dương từ đầu đến chân, làm cho em sốt vó.
"Em ổn. Vest không chật đâu, miếng dán cũng còn. Em thở được mà."
Minh Hiếu không trả lời, chỉ bước tới, tay đưa lên chỉnh lại một đường gấp ở ngực áo của Đăng Dương.
Em nhỏ cười lớn, cái tiếng ấy nghe sao mà trong trẻo, giòn tan, "Anh ra dáng ông bố lắm."
"Thì anh là tác giả của bào thai trong bụng em mà, tập cho quen là vừa."
Đăng Dương im lặng một lúc lâu, rồi mới cúi đầu cười vang.
"Nhớ hít thở đều đặn, đừng ép khớp quá và đừng "liều mạng" để nhảy như những lần trước."
"Em nhớ rồi."
Minh Hiếu nhìn Đăng Dương, thầm tiên tri về lời căn dặn sẽ nhanh chóng hoá thành mây khói trước nguồn năng lượng dồi dào của em nhỏ.
"Nhớ thật không? Hay là nói cho có để khỏi nghe anh lải nhải?".
"Nhớ như nhớ anh vậy!". Đăng Dương reo lên, đột nhiên choàng tay ôm cổ Minh Hiếu, kéo hắn lại, cọ hai đầu mũi vào nhau, "Câu trả lời như thế liệu có đủ chân thành chưa, ông chồng gia trưởng?".
Minh Hiếu híp mắt lườm lườm.
Trên thực tế, hắn chẳng thể nào giận dữ với tạo hoá đáng yêu này, dẫu cho Đăng Dương có nói điều gì đó thật khó nghe. Tay Minh Hiếu vô thức chạm lên gáy em, chỗ miếng dán vẫn nằm đó như một lá bùa hộ mệnh.
Dù nhỏ và mỏng, nó là thứ duy nhất Minh Hiếu có thể trông cậy vào giờ phút này.
Rồi không nói thêm gì, Minh Hiếu cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán Đăng Dương. Động tác không quá thân mật nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, nó có sức nặng hơn bất kỳ cái ôm hay nụ hôn nào.
Tiếng nhân viên điều chỉnh ánh sáng vang lên trong bộ đàm, tiếng giày chạy rộn ràng lẫn với tiếng thử micro tạo thành một hỗn hợp âm thanh hối hả. Vậy mà, ở giữa tất cả những âm thanh đó, khoảng không giữa hai người gần như khép kín.
Một khoảnh khắc bé nhỏ mà như gói ghém cả một cuộc đời.
"Nếu mệt quá thì nói anh biết liền." Giọng Minh Hiếu trầm và thấp, "Anh sẽ cho dừng lại."
"Dừng luôn cả cái concert á?". Đăng Dương nhướng mày, làm bộ không tin.
"Ừ. Dừng hết, cho fan về luôn."
Câu nói vừa ra khỏi miệng, Đăng Dương lập tức chun mũi, nhăn mặt như thể nghe thấy điều gì ngang ngược nhất thế giới.
"Đừng có ỷ mình là Thái Tử, được người này người nọ săn đón rồi làm càn! Anh cứ thế mãi, fan ghét vạ sang em lúc nào không hay!".
"Anh thích lộng quyền vậy đó. Em không hát hôm nay thì để hôm khác hát. Chẳng hạn như lúc chỉ còn hai đứa mình trong căn hộ yên tĩnh, em cầm micro giả bằng chai nước suối rồi hát cho mỗi mình anh nghe."
Nghe đến đó, Đăng Dương nhoẻn môi cười khiến mọi hoảng loạn trong lòng Minh Hiếu phút chốc tan biến.
Ngay sau đó, âm nhạc văng vẳng, trống bass dội lùng bùng. Đèn LED rực sáng, chia ánh vàng thành muôn hạt nhũ lấp lánh, rũ xuống vai, xuống tóc nghệ sĩ. Đăng Dương bước ra giữa dòng ánh sáng ấy, bộ vest như thể chỉ dành cho ánh sáng chói loà nhất.
Bởi vì chỉ cần ánh mắt đó, nụ cười đó, cách Đăng Dương ngẩng cao đầu và sải bước với sự tự tin ngút ngàn, Minh Hiếu nhận ra em không hề mệt mỏi như hắn tưởng.
Đăng Dương di chuyển uyển chuyển, vẫn hay nhún vai, vẫn thích xoay người, vẫn giẫm từng bước chân chắc nịch lên sàn diễn theo phong cách mà cư dân mạng hay gọi đùa là "vừa uống xong một két sinh tố lúa mạch".
Tiết mục mở đầu là bản phối sôi động của "Đều Là Của Em", rồi kế đó là tiết mục "Sao Hạng A", ca khúc khiến người ta phải phát cuồng suốt cả mùa hè với loạt động tác xoay chân mic đặc trưng. May thay, dù tên gọi điệu nghệ là thế, phần vũ đạo đã được tiết chế hơn tất thảy bài hát nào em đảm nhận. Trong bản biên đạo này, chỉ có vài cái lắc hông nhẹ nhàng, vài bước đi tinh tế để giữ lực, song vẫn làm khắp nơi rộn vang như sấm.
Nhưng điều mà Minh Hiếu lo nhất là tiết mục sau cùng, đó là tiết mục "Cứ Để Anh Ta Rời Đi".
Không một ai thực sự tỉnh táo trong ca khúc này. Và, có ai lại không biết mức độ "say xỉn" của Đăng Dương trong bài này ngang ngửa với tiết mục "Đều Là Của Em", thậm chí còn hơn cả thế. Minh Hiếu cứ nơm nớp lo sợ, đứng trong hậu trường mà chỉ mong bản thân có thêm mười cái tay, một để đỡ, một để kéo Đăng Dương về, tám cái còn lại để cầu nguyện.
Chương trình dần đi đến hồi kết, ánh đèn được hạ xuống sau phần rap của Minh Hiếu. Lẽ ra, hắn phải đi thẳng vào sân khấu, nhường hào quang cho bạn diễn. Tuy vậy, Minh Hiếu bỗng nhiên phớt lờ chỉ đạo, chuyển hướng rẽ sang lối khác.
Một dáng người cao ráo đang chờ hắn ở đằng xa, hai tay đan lại trước bụng, đôi mắt rạng rỡ và loé lên chút gì đó láu cá khi Minh Hiếu đến gần.
Minh Hiếu đưa tay ra, nắm lấy tay Đăng Dương. Cái nắm tay ấy không quá chặt, cũng chẳng yếu mềm, chỉ vừa đủ để truyền tải một thông điệp động viên.
"Cẩn thận nha."
Đăng Dương mỉm cười, ngước mắt nhìn hắn, gật đầu hiểu ý.
"Em xin hứa, tuyệt đối không nhảy mạnh."
Mình tin được không đây...?
Minh Hiếu thở ra một hơi dài. Tầm nhìn của hắn dừng lại nơi vùng bụng của Đăng Dương như một phản xạ khó cưỡng, sau đó mới quay về vị trí của mình.
Minh Hiếu đứng chếch phía sau, ở cái chỗ thuận lợi để dõi theo toàn bộ phần biểu diễn của em nhỏ.
Ánh sáng bùng lên dữ dội, hàng trăm tia rực rỡ đồng loạt lao xuống sân khấu căng tràn sức sống.
"When I go up in flames, I'm burning bright
I'll tell you it's too late to apologize."
Từ phía sau màn đen, Đăng Dương lừng lững bước ra, chậm rãi và chắc chắn. Tuy dấu hiệu của thai kỳ chưa đến nỗi rõ rệt nhưng không thể phủ nhận rằng có một sự sống nhỏ bé đang trú ngụ trong cơ thể kia, làm cho bản thân Đăng Dương hồi hộp hơn những buổi diễn khác.
"Every time we touch my fingers burn
I just want that love, don't leave me hurt
I can feel the rush when we ignite
Cause every time we touch, every time we touch, I feel that fire."
Từ chốn tối mờ, Đăng Dương vụt lên như một ngọn lửa thực thụ. Cú giật vai và bước nhảy đầu tiên vô cùng dứt khoát khiến toàn bộ khán đài kinh ngạc. Đôi chân đáp xuống nền sân khấu một lực nhịp nhàng, hông dẻo dai theo nhạc, cơ thể chuyển động nhanh nhẹn. Phần bâu áo hơi rộng, để lộ xương đòn gọn gàng, thấp thoáng trông thấy mồ hôi lăn tăn chảy theo cái cổ thon gọn rồi biến mất giữa lớp áo trắng tinh khôi.
Giờ đây, phần bụng dưới lớp vải không còn giữ được độ phẳng lì như trước. Tuy nhiên, không ai để tâm đến điều đó. Ngược lại, chính sự thay đổi ấy càng khiến Đăng Dương cuốn hút hơn trong mắt công chúng.
Minh Hiếu không thể rời mắt khỏi Đăng Dương. Mặc dù đã chứng kiến Đăng Dương nhảy không dưới mười lần nhưng Minh Hiếu vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Từ động tác đưa tay lên rồi hạ xuống, đến ánh mắt long lanh, lấp lánh giữa câu hát, tất cả khiến em toát lên khí chất của một nghệ sĩ toàn năng.
Phía sau, các đồng nghiệp tụ lại một nhóm. Họ xì xào với vẻ bất an.
Anh Tú huých tay Quang Anh, "Có thật là Dương đang mang thai không đấy?".
Quang Anh đưa qua đưa lại cái quạt điện trước mặt, gật đầu ra vẻ thạo tin, "Thề danh dự luôn! Tuần trước em đi công việc còn thấy Dương đi khám chung với Hiếu, mà bây giờ nhảy như Beyoncé nhập hồn ấy."
Ngoài kia, tiếng nhạc không hề ngơi nghỉ. Câu hát kế tiếp cất lên, âm sắc dày hơn, vang hơn, như đang bắc cầu cho khoảnh khắc cao trào.
"You burnt that bridge
A million times, a million tries."
Ở trung tâm, Đăng Dương ngửa người về phía sau. Cánh tay em vươn ra, xoè rộng như đang đón lấy một ngọn lửa vô hình. Những ai quan sát đều có cảm giác bị hút vào quỹ đạo thần bí ấy.
Bảo Khang nuốt khan, lấy tay che miệng để ngăn tình trạng dở khóc dở cười, "Thằng Hiếu đứng im mà răng với tay nó thiếu điều muốn rụng rời luôn kìa."
Isaac, tức anh Tài khá vất vả khi ngồi gần dàn loa, giơ tay chắn một bên màng nhĩ, "Chúng ta nên giấu hết mấy đôi giày, giấu luôn bộ đàn trong nhà, rồi xoá sạch mọi bản beat trong máy. Nếu một ngày nào đó đứa trẻ biết ba nhỏ của nó từng đốt cháy không khí sân khấu bằng cách này, e rằng nó sẽ không chịu nổi áp lực mà bỏ học trước khi kịp vào lớp chồi."
"You know sparks gonna fly
Every time you look into my eyes
All it takes is one small match to light
Cause once we feel the flame we'll never die."
Đăng Dương xoay người, cánh tay vung ra sau gáy, áo trượt xuống theo chuyển động, để lộ phần lưng thon thả, lấm tấm mồ hôi.
Minh Hiếu vẫn đứng đó, đầy tập trung. Mỗi động tác nhảy của Đăng Dương là một lần tim hắn hẫng lại.
Minh Hiếu chẳng thiết tha tiếng hò hét của hàng nghìn người phía xa, ánh mắt chỉ tập trung vào bóng hình trẻ trung, nổi loạn kia.
Lạy Tổ nghề, lạy các bác sĩ, lạy các vì sao trên trời và mọi định luật vật lý còn tồn tại, xin cho em bé trong bụng đủ chín chắn để hiểu rằng ba nhỏ của nó hơi bị yêu nghề quá mức thôi chứ không phải tại ham vui đâu.
"Every time we touch, I feel that fire...".
Bài hát khép lại trong một cái chớp mắt. Đăng Dương đứng giữa sân khấu, lồng ngực phập phồng, hơi thở chưa kịp bình ổn. Mồ hôi ướt đẫm trán cũng không làm phai nhạt vẻ rạng ngời.
Khi kết thúc đêm diễn, trong hậu trường vẫn còn rôm rả người cười người nói.
Quang Hùng nghiêng người thì thầm vào tai Thành An, "Thêm giây nào nữa có thể là Hiếu nhào lên kéo Dương xuống rồi đi về luôn quá."
Thành An phì cười, dang tay ôm Quang Hùng vào lòng, "Hiếu không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc đâu. Nhưng em dám cá với anh, thể nào lát nữa ra về, Hiếu cũng tắt nhạc, giảm ga xuống còn hai mươi, rồi hỏi nhỏ bằng cái giọng cộc cằn dễ ghét: "Em nhảy dữ quá, không sợ động thai à?"."
Và đúng như dự đoán, khi Đăng Dương lui vào trong, chưa kịp lấy lại hơi đã cười hà hà. Tóc ướt dính bết vào trán nhưng nét tinh anh, khấp khởi trong mắt em không bao giờ vơi hay cạn.
Đăng Dương hăm hở đi tới, tay vẫy gọi, "Đoạn cuối Bống có đẹp không? Có bị xoắn cái bụng lắm không ta? Có bị lệch beat không vậy mấy anh mấy chị ơi? Hiếu! Hiếu này! Em bảo cái, anh thấy em đẹp trai không?".
Minh Hiếu không nói gì, chỉ chìa ra một chai nước lạnh, nắp đã được mở sẵn.
Đăng Dương nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nhíu mắt nhìn hắn, bĩu môi ra vẻ oan ức, "Thôi mà. Em hơi sung thật nhưng nhìn khán giả sung như vậy, em không thể nào đứng yên được."
Minh Hiếu vẫn chẳng nói gì, lặng lẽ rút khăn giấy và lau mồ hôi trên trán Đăng Dương.
"Lần sau giảm bớt nghe chưa. Anh còn chưa tính chuyện em dùng mông hơi nhiều."
Đăng Dương bất mãn, "Ơ, đã làm gì đâu?! Đã đụng vào ai chưa? Em mới lắc mông một tý...".
"Vấn đề là mông em căng, lại còn nẩy. Người ta nhìn mông xong thì không thèm nhìn mặt nữa. Bống đã có con rồi mà cứ như con nít á."
Đăng Dương cười khúc khích, vừa uống nước, vừa xoa bụng, rồi thủ thỉ, "Bé con ngoan nha, bé con không sao hết. Kệ bố Hiếu đi, bố Hiếu bị overthinking đấy."
"Bố Hiếu chỉ sợ ba Dương quậy phá quá."
Minh Hiếu nhìn cái bụng kia, rồi trút tiếng thở phào.
Bé con ơi, nếu có thể thì con ra đời sớm chút đi, để chứng kiến ba của con tung hoành cỡ nào. Tới lúc đó, chắc con sẽ hiểu được lý do tại sao ngày xưa bố hay đau đầu.
Ấy là còn chưa kể tới những khoảnh khắc cuối của concert, nơi không khí vẫn còn tiếng vỗ tay và những lời hò reo dồn dập.
Ánh đèn vừa mới hạ nhiệt nhưng tiếng hò hét vẫn tưng bừng. Người hâm mộ dường như rất nhiệt huyết. Tất cả đứng sát nhau, dãy đèn từ các nghệ sĩ nhấp nhô thành dãy sóng, lượn lờ trong bóng tối như những nhành hoa phát sáng mọc lên từ biển người.
Đăng Dương đứng nghiêng người về phía khán giả, vẫy tay liên tục. Hơi thở mới cân bằng mà nay trở nên biến nhịp. Da em nhỏ trắng hồng dưới ánh đèn neon dịu nhẹ.
Lớp trang điểm trên mặt Đăng Dương đã nhoè đi ít nhiều, vậy mà đôi mắt không ủ dột hay mỏi mệt, như thể nó luôn được đánh bóng bằng một thứ cảm xúc nguyên vẹn.
Từng có lần quản lý và Minh Hiếu nghiêm nghị cảnh cáo, nhưng rồi, mọi thứ bị em quên lãng ngay khi đám đông bên dưới réo gọi.
Đăng Dương nhún nhảy thêm vài bước, lượn một vòng rồi hồn nhiên giơ hai tay lên, tạo trái tim hướng về phía một cụm người hâm nộ đang gào thét inh ỏi.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Khi mũi giày trái lướt qua rìa sân khấu, một đoạn dây dẫn chưa kịp thu gọn đã vướng nhẹ vào đế giày. Trọng tâm Đăng Dương bị lệch đi, cả người bổ nhào về phía trước. Em vung tay theo bản năng, cố tìm thế cân bằng, gót chân bắt đầu nhấc khỏi mặt sàn.
Thình lình, một bàn tay bất ngờ vươn lên từ phía sau giữ chặt lấy khuỷu tay Đăng Dương. Cùng lúc đó, một tiếng hự thốt ra khỏi đôi môi nhí nhảnh. Rồi một cánh tay khác cũng đưa tới, chắn ngang ngực em nhỏ, giữ thăng bằng cho Đăng Dương.
Hùng Huỳnh không nói gì, duy chỉ có hai mắt là mở to, trợn tròn kinh ngạc. Hai tay gã níu chặt Đăng Dương, hoàn toàn không yên tâm rời khỏi cái người xuýt chút nữa là té chổng vó trước hàng trăm ánh nhìn.
Quản lý Đăng Dương cũng kịp chạy tới. Cô nhanh tay kéo người em lùi về sau, tránh va chạm thêm. Trong lúc Đăng Dương loạng choạng tìm lại chỗ đứng, mông vô tình cụng nhẹ vào phần hông rắn chắc của Hùng Huỳnh.
Đăng Dương ngoảnh mặt lại, thái độ nhởn nhở như chẳng có gì đáng bận tâm. Cái bụng tròn tròn kia thì em cũng xem như không tồn tại. Đăng Dương cười hì hì, miệng lèm bèm gì đó nghe không rõ.
Hùng Huỳnh thở dài, đánh nhẹ vào bắp tay mảnh mai của Đăng Dương. Như có điện giật nhẹ qua người, em nhỏ quay sang, lập tức rụt cổ lại, môi mím thành một nụ cười gượng gạo chẳng biết để làm gì.
Đăng Dương gãi đầu, một động tác ngớ ngẩn nhưng thành thực, sau đó tung tăng đi qua phía trái sân khấu, vẫy tay như chưa từng bị bắt quả tang.
Hùng Huỳnh đứng yên, mắt chăm chăm với cái bóng nhỏ cứ thay đổi địa điểm liên tục.
Anh em hay nói Đăng Dương là một giống cá bống đặc biệt, có khả năng làm người ta phát điên. Em có tài sống giữa ranh giới giữa biết nghe lời và liều mạng, tựa hồ như một phút trước là thiên thần nhỏ ngoan ngoãn, phút sau đã biến thành một tiểu yêu tinh lém lỉnh, không đặt lời dặn dò của ai vào tai.
Thật lòng mà nói, sống với Đăng Dương không khó, nhưng mà nó đòi hỏi sức bền và cả sự linh hoạt, năng động.
Không khí ở hậu trường lúc này chuyển từ hồi hộp sang xôn xao. Mọi người lố nhố tụ lại để chụp tấm kỷ niệm. Những bàn tay chìa ra nắm lấy nhau, mấy cái đầu ngó nghiêng kiếm góc cảnh đẹp, vài người không quên tranh thủ chỉnh lại tóc hay kéo thẳng vạt áo trước khi ống kính.
Vốn là ngôi sao trong mắt nhà đài nên Minh Hiếu bị tách ra để bàn bạc chuyện công việc. Trước khi đi, hắn còn quay lại dặn Thành An.
"Coi chừng Dương giùm tao chút."
Giữa một biển người đang nháo nhào, nhiệm vụ này thoạt nhìn không quá cam go. Anh em với nhau, bạn đã nhờ thì mình sẵn lòng giúp đỡ, Thành An tự nhiên thấy có trách nhiệm hẳn.
Nó nghĩ bụng: "Chà, nhiệm vụ dễ ẹc!". Tuy Đăng Dương hơi lanh chanh thật nhưng dù gì vẫn còn đang mặc đồ diễn, xung quanh cũng đông người, đâu thể nào có chuyện làm nó "mệt bở hơi tai".
Ai dè, chưa đầy năm phút, Đăng Dương đã đảo một vòng quanh sân khấu. Chào hỏi ban tổ chức xong, em quay qua ôm vai bá cổ với anh em, kế đó lại rẽ sang đứng làm trò với dàn "nha đầu ngốc" của mình. Giọng nói thì trong trẻo, miệng liếng thoắng, nói không kịp hồi chiêu.
"Con vợ" của Trần Minh Hiếu thật là...
Mọi người đã vào vị trí, chỉ còn Đăng Dương đứng lơ ngơ, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn lên trời. Thành An đoán là em đang tính toán chuyện sâu xa, đại khái kiểu nghệ sĩ thẩm thấu hậu cảnh, hoặc tranh thủ lựa chọn thần thái phù hợp.
Nó dừng lại nhìn kỹ một hồi, phỏng đoán lại rằng rất có thể Đăng Dương chỉ đang phân vân xem tối nay nên ăn phở hay bún, vì ánh mắt hoàn toàn không mang chút suy tư nào.
Vấn đề là mấy người khác cũng chẳng hơn gì. Người quay lưng, kẻ chỉnh áo, một số anh trai thì đứng chống nạnh, cười giỡn, làm cho người nóng ruột muốn chụp hình như Thành An bực mình ra mặt.
Bởi vậy, nó rướn người, cất giọng gọi to.
"Chụp hình mấy má ơi!".
Như một câu thần chú, cả đám đồng loạt chuyển động. Người này giục người kia, tiếng nói tiếng cười đan xen. Đăng Dương đứng dáo dác, ấy mà cũng tranh thủ hơn thua với người hâm mộ ở phía dưới sân khấu chút đỉnh.
Thành An hết chịu, bèn lấy một hơi dài, rồi la lớn, "Ê, cao dò! Đi vô! Tám gì mà hết bốn phương tám hướng vậy trời!".
Mọi người đứng gần đó cười rần, Đăng Dương ho khan, lườm nó cháy mặt.
"Nay đang vui, nên tao sẽ xem đó là lời khen."
Em lon ton bước lên, miệng làu bàu gì đó, có vẻ như là: "Đợi đi, tý tao mách anh Hiếu cho xem."
Sau cùng, khi ai nấy lật đật gom đồ ra về thì Minh Hiếu quay lại, liếc một vòng rồi vỗ vai Thành An.
"Làm tốt lắm."
"Vợ mày quậy như quỷ."
"Một chín một mười với mày thôi." Minh Hiếu lắc đầu, vừa kéo Đăng Dương về phía mình vừa xoa thắt lưng của em, "Thật ra, Dương chịu đứng yên mới là lạ. Còn kiểu tung tăng như vầy hả? Như cơm bữa."
Đăng Dương đứng bên cạnh, chẳng có vẻ gì là có lỗi. Em cười nắc nẻ, sau đó tâm sự với bụng bầu, "Này nhá, mai mốt lớn con nhớ bênh ba Dương đấy! Chứ bố Hiếu suốt ngày kiếm chuyện với ba thôi."
Minh Hiếu cười hờ hờ, liên tục ve vuốt chàng vợ đỏng đảnh kia. Hắn hết dùng gà rán để dỗ dành đến mấy câu năn nỉ rề rà, chỉ mong đổi lấy một nụ cười và cái hôn lên má, hay đơn giản là thấy đối phương nguôi giận.
Thành An cau có lắc đầu, thậm chí còn không thèm chen vào. Nó nghĩ, trần đời này chỉ có Minh Hiếu mới đủ kiên nhẫn, đủ bình tĩnh và đủ lỳ đòn để ứng biến và ở bên Đăng Dương.
"Cái đồ cao dò dễ thương!".
Đăng Dương giậm chân, lắc lắc tay Minh Hiếu mà mách lẻo, "Hiếu xem lại bạn anh đi nhá! Nó ăn hiếp em kìa!".
Đăng Dương giật áo hắn thêm vài lần nữa như thể sợ đối phương không nghe thấy.
Minh Hiếu đứng nghiêm trang, hắn gật gù, đáp lại.
"Nhưng mà... Nó gọi cũng có sai đâu em?".
Câu trả lời không hề dông dài nhưng lại khiến em nhỏ ngúng nguẩy với lý do không thể chấp nhận được.
Có lẽ vì thế mà mới có cảnh một Minh Hiếu tìm cách vỗ về trong vô vọng.
"Em ơi! Bống ơi! Anh sai rồi! Đừng có chạy nữa! Lỡ con rớt thì sao?".
"Nếu lo thì đừng có đi bênh người ta!".
Đứng ngoài cuộc, Thành An chỉ muốn về nhà với anh Hùng của nó. Nó huýt sáo một tiếng rồi thở dài thườn thượt.
"Đúng là bụng mang dạ chảnh mà...".
Dẫu vậy, bằng ấy sự làm kiêu có là gì. Dù Đăng Dương làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có người nào dám nặng lời quở trách em.
Giả như có ai trót rầy rà thì hành động đó cũng như đánh vào khoảng trống, vừa thừa thãi lại vô ích.
Bởi lẽ, Đăng Dương sẽ tiếp tục như cũ và làm người ta xiêu lòng bằng cái vẻ lí lắt, lắm ngây ngô của mình như chưa từng khiến ai điếng hồn điếng dạ.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip