Hồi 8: Chuyện Đi Khám Và Nỗi Khổ Tâm Của Hiếu (1)
Sau khi chương trình kết thúc, Minh Hiếu cứ tưởng sẽ được ôm vợ an dưỡng tuổi hôn nhân, nào dè chưa tận hưởng được mấy bữa thì Đăng Dương với Thượng Long bận bịu lịch quay "Em Xinh". Bao nhiêu ảo mộng về bữa cơm nóng và căn nhà đầy ắp tiếng cười tan thành mây khói.
Một tối nọ, hiếm hoi lắm hai người mới có một bữa cơm nhà đúng nghĩa. Đăng Dương về hơi trễ, em nhỏ cười xinh đáo để lúc chào hắn ở cửa, cái bụng tròn tròn cũng muốn chào cho phải phép nên rung nhè nhẹ, tướng đi lạch bạch mà đáng yêu hết biết.
Sau khi ăn xong, Minh Hiếu chiếm trọn sô pha, nằm dài làm tổ, tay này ôm gối, tay kia xoa xoa bóp bóp má phính của Đăng Dương.
Ti vi đang chiếu mấy phân đoạn hậu trường từ chương trình đình đám hiện nay, trong đó có khoảnh khắc tương tác giữa em nhỏ với "chồng Bảo Khang".
Minh Hiếu đang thiu thiu ngủ bỗng dưng trợn mắt. Trước mặt hắn là cảnh Thượng Long cho Đăng Dương tựa đầu lên vai, còn quay sang hôn trán em một cái. Đăng Dương làm bộ lườm nguýt song lại mặc kệ, không những không bài xích mà còn nhởn nhơ tựa đầu lên vai người đô con kia, thỉnh thoảng bình luận chủ đề gì đó cùng Thành An. Cảnh ngắn thôi nhưng cắt dựng kiểu gì cũng như phim tình cảm, còn là thể loại tình tay ba.
Minh Hiếu nhìn em chằm chằm, không nói gì trong mấy phút liền. Tay hắn rút lại, không còn ve vãn bụng em nữa.
Đăng Dương vẫn vô tư ăn trái cây, còn xuýt xoa, "Dễ thương phết nhờ."
Minh Hiếu chẳng nói chẳng rằng, đan tay vào nhau như đang tính toán gì đó. Lát sau, hắn xê dịch, ngồi thẳng lưng và gối đầu lên vai em nhỏ.
"Em với anh Wean thân tới mức đó rồi hả?".
"Gì cơ?". Đăng Dương cau mày khó hiểu.
"Vai anh không đủ rộng cho em tựa sao? Hay là anh hôn không đã nên em tìm người khác?". Minh Hiếu vừa nói vừa mếu, "Anh cho em mượn cả cái lưng luôn cũng được, sao em đành lòng đi dựa vai người ta vậy Dương?".
Đăng Dương mắt tròn mắt dẹt nhìn Minh Hiếu, mất vài giây mới nhận ra điểm bất thường.
"Ôi giời ôi, anh ghen hở?". Dứt câu, em cười khúc khích, "Thề với anh luôn, em với Wean chỉ là anh em thân thiết, làm việc với nhau nhiều thì thân thôi."
"Anh không rành mấy thứ truyền thông nhưng anh còn lạ gì mùi của vợ mình. Dạo này người em cứ phảng phất mùi ai khác á. Nó làm anh khó chịu." Minh Hiếu bĩu môi nhìn em, "Anh không thích vợ anh có mùi của người khác! Anh càng không muốn thấy em khép nép bên ai mà không phải là anh...".
"Thế anh thử đóng vai em là hiểu cảm giác ngay! Em mang thai, rất hay mệt. Người ta đỡ em mà anh còn ghen là như nào?".
"Không chịu, không biết, không muốn cho ai đỡ em hết! Từ giờ cấm tựa vai người khác, cấm ai được thơm má, cấm ai cõng em luôn!". Thấy Đăng Dương ngồi trơ trơ nên hắn lay cánh tay em thêm mạnh mẽ, "Em mà làm vậy nữa là anh khóc nhè cho coi!".
"Thế à? Đâu? Khóc xem nào! Để em quay lại làm tư liệu quý." Đăng Dương cắn miếng táo còn dở, không ngại khiêu khích.
"Quay đi. Anh khóc đây, khóc rấm rứt, nước mắt chảy thành dòng luôn chứ đâu có giỡn."
Đăng Dương nhìn chồng ghen bóng gió mà bật cười thành tiếng, bụng rung nhẹ dưới lớp áo rộng rãi. Tuy vậy, sắc mặt Minh Hiếu nghiêm túc quá nên em cũng bắt đầu thấy bất an.
"Thôi được rồi, là em sai. Chỉ là, mấy lúc quay mệt quá nên em mới phải tựa bừa ai đó cho đỡ mỏi, nào có tình ý gì."
Minh Hiếu sụt sịt, lắc đầu, ý muốn dỗi tiếp. Hai tay hắn đặt lên bụng em nhỏ, xoa xoa mấy cái an ủi tinh thần.
Đăng Dương biết thắng rồi, bèn chớp thời cơ, dụi đầu vào ngực đối phương, "Em hứa, có mệt mấy cũng sẽ lết về nhà và tựa mỗi chồng Hiếu thôi. Chồng Hiếu chịu chưa ạ?".
"Phải vậy chứ." Minh Hiếu hừ mũi.
Đăng Dương lườm nguýt, xoè tay như muốn tính sổ, "Vụ "khóc nhè" đâu? Nãy anh đòi khóc dữ lắm mà, giờ im re là sao?".
Minh Hiếu nhướng mày, giơ tay búng nhẹ lên trán Đăng Dương cảnh cáo.
"Muốn anh khóc lắm hả? Em mà còn chọc là anh nằm vạ ra bây giờ."
"Thôi em xin." Đăng Dương ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Mà... Anh cũng dễ tha thứ quá nhỉ?".
Minh Hiếu làm bộ suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu, "Tại anh là nguỵ quân tử. Vợ cười một cái là quên sạch rồi."
Một lúc sau, cả hai nằm yên. Đăng Dương thả lỏng người thư giãn, chân duỗi ra, mắt lim dim, miệng nhóp nhép nhai miếng táo cuối cùng.
"Buồn ngủ chưa?".
Minh Hiếu đã đắp cho em một cái khăn mỏng, kê thêm gối dưới bụng mà chỉ dám hỏi nhỏ.
"Muốn ngủ rồi. Nhưng em phải canh chồng, lỡ chồng khóc mà em không kịp quay lại thì tiếc lắm."
Minh Hiếu cười hiền, cúi xuống vùi cằm vào tóc Đăng Dương, lầm rà lầm rầm.
"Quỷ."
Ti vi nhấp nháy những hình ảnh mờ mờ. Trong căn phòng nhỏ, hai người và một sinh linh bé tý đang nằm cạnh nhau...
Minh Hiếu được Bảo Khang gọi qua nhà. Y nói là có "chút chuyện cần bàn". Nghe thì nghiêm trọng, mà ngồi hơn một tiếng đồng hồ, trước mặt có đúng hai ly nước, một matcha, một trà đen còn nguyên, chưa ai nhấp môi ngụm nào.
"Kêu qua để ngồi nhìn mày ủ rũ vậy hả?". Minh Hiếu nhíu mày nghi hoặc, rồi lắc đầu chán nản, "Coi cái mặt mày kìa. Mười hai con giáp không giống con nào hết. Bình thường cái mặt đã giống bánh xe bò rồi, bây giờ lại mếu nữa."
Bảo Khang gác chân lên ghế, tay gõ mặt bàn, mãi một lúc mới chậm rãi thốt kêu.
"Mày thấy hai người đó có hơi bị thân thiết quá không?".
"Hai người nào?".
"Chồng tao với vợ mày."
Bảo Khang hất mặt về phía phòng khách, nơi có hai con người đang ngồi bệt dưới sàn, đầu chụm vào nhau. Tuy mỗi người cầm một cái điện thoại, miệng cãi nhau không ngừng mà tay thì gần như đan vào nhau tới nơi.
Minh Hiếu thở dài đầy tâm trạng, hắn tỏ vẻ đồng cảm.
"Công nhận. Ròng rã mấy ngày quay chung, hai người đó tình cảm hẳn ra. Dương cứ gọi "anh Wean ơi" suốt, còn Wean thì "bé ơi bé à", nghe mà tức."
"Thấy chưa? Tao đâu có bị ảo giác." Bảo Khang trừng mắt, "Rảnh không? Kéo vợ mày về giùm."
"Mắc cười! Rủ qua cho cố rồi đuổi về. Sao không túm chồng mày ra trước đi?".
Bảo Khang bất mãn, "Tao thử rồi, mấy lần luôn, hết nhẹ nhàng tới chửi thẳng mặt. Long lì như trâu, bám Dương như sam. Giờ chỉ còn biết ngồi than với mày thôi chứ sao."
Cả hai còn chưa kịp bày kế sách đối phó "tổ hợp thân thiết" mới thành lập của Thượng Long và Đăng Dương thì chuông cửa đã reo lên.
"Mày đặt gì hả?". Minh Hiếu hỏi Bảo Khang.
"Không."
Bảo Khang lắc đầu rồi đứng dậy mở cửa. Cửa vừa hé, đập vào mắt y là một hàng dài người quen. Toàn là mấy gương mặt trong chương trình.
Đi đầu là Quân Lee, người mà hồi trước Đăng Dương từng nhận xét là: "Em không sợ hunter mà em sợ anh Quân".
Mà đúng là sợ thật. Tuy nhiên, cái gương mặt lạnh lùng đó giờ đã thân thiện hơn chút rồi. Có lẽ, nhờ cười nhiều hơn nên mặt mũi đối phương dần trở nên ôn hoà hơn so với hồi đầu gặp gỡ.
Anh Huy ló đầu vào, giọng rổn rảng, "Hello anh em, Dương nhắn tụi anh qua nè!".
"Hả?".
Minh Hiếu đánh mắt nghi vấn Bảo Khang. Anh Huy và Quân Lee thong dong giải thích thêm, kéo cả đoàn anh chị vào nhà.
"Dương nhắn trên nhóm là cuối tuần này rảnh, kêu tụi tôi qua chơi. Còn bảo nhớ anh em lắm. Tôi tag Khang rồi mà."
Nghe tới đó, Bảo Khang lập tức mở điện thoại, lướt một hồi thì tặc lưỡi.
"Chậc, sáng giờ cứ mải nói chuyện...".
Chưa hết ngỡ ngàng thì Đăng Dương thủng thẳng bước ra. Gọi là "bước" thì hơi quá, chứ thực tế là đi từng bước chậm rãi, kéo theo bụng bầu tròn ủm.
"Tới đúng giờ quá nhờ!".
Quân Lee sải chân đi tới, anh ta giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của em nhỏ.
"Dạo này khoẻ không? Anh xem thấy em gầy đi nhiều."
Đăng Dương nhấc tay Quân Lee ra, cười nhã nhặn, "Chắc lên hình không ăn ảnh thôi. Ngoài đời em mập lắm rồi ấy!".
Từ xa, Minh Hiếu thấy nhìn Thượng Long đang bóc vải cho Đăng Dương ăn, nháy mắt đã thấy Quân Lee ngồi xoa lưng cho em nhỏ. Chưa hết, một nhóm anh chị em còn tụm năm tụm ba khen Đăng Dương xinh như hoa, đáng yêu như thiên thần.
Tự dưng, Minh Hiếu cảm giác cần gấp một khoá học thiền.
"Ê...". Minh Hiếu huých vai Bảo Khang, "Vợ tao hình như hot quá rồi...".
"Mới nhận ra à? Coi bộ Dương của mày sắp được phong thánh."
Lát sau, khi mọi người rủ nhau ra ban công chụp hình tự sướng, Bảo Khang nhích tới ngồi cạnh Minh Hiếu để xác minh.
"Mày còn ghen nữa không?".
Minh Hiếu thờ ơ trước câu hỏi. Hắn chỉ chú ý tới Đăng Dương đang ngồi giữa vòng vây, có người vuốt tóc, có người bóp vai, có người đút bánh, bản thân em chỉ có cười và hưởng thụ thôi.
Lâu sau, Minh Hiếu mới đáp.
"Ghen hoài cũng đâu ích lợi gì. Hình như bây giờ không phải tao nuôi vợ tao, mà cả cái ngành giải trí này đang chia nhau lo hộ rồi."
Nói đoạn, hắn đứng dậy, đi lại chỗ tụ tập rồi nhấc ly coca từ tay Đăng Dương lên, thay vào đó là ly sữa hạt âm ấm.
Bởi vì, dù cả thế giới có giành phần cưng chìu thì người pha sữa cho em vẫn luôn là Minh Hiếu.
Và, cái người có đặc quyền được ôm em ngủ mỗi đêm cũng chỉ có mình hắn mà thôi.
Sáng hôm đó là lịch hẹn đi siêu âm định kỳ. Do đó, mới hơn năm giờ, Minh Hiếu đã loay hoay chuẩn bị đủ thứ từ giấy tờ cho đến đồ ăn nhẹ. Riêng Đăng Dương thì vẫn còn vật vờ uể oải. Em ngáp ngắn ngáp dài lúc rửa mặt, tay đánh răng mà mắt nhắm tịt giống như đang mộng du khiến Minh Hiếu vừa sốt ruột vừa buồn cười.
Hai mươi phút sau, Đăng Dương lầm lũi đi theo sau Minh Hiếu. Một tay em cầm hộp bánh su kem, mặt nhăn mày nhó kèm theo tiếng than thở.
"Mới sáng sớm đã bắt người ta đi khám rồi...".
Minh Hiếu nhịn cười, kéo nhẹ quai túi Đăng Dương đang mang, "Bụng em đủ nặng rồi, để mấy cái này anh xách cho."
Tới bệnh viện, may là không đông lắm. Đăng Dương ngồi xuống, rồi lặng lẽ mở sổ khám bệnh. Mắt khi thì nhướng lên, khi lại cụp xuống, lâu lâu lại hốt hoảng nhìn bảng thông báo vì sợ lỡ mất lượt. Còn Minh Hiếu thì ngồi cạnh đọc lại mấy dòng ghi chú từ lần khám trước, tay vẫn đều đều xoa bụng nhỏ, nhắc bé con nhớ ngoan ngoãn nằm yên.
Khi đến lượt, cả hai cùng vào phòng. Bác sĩ là một người đàn bà ngoài bốn mươi, cười rất hiền khi trông thấy hai người.
"Bữa nay được mười sáu tuần rồi ha? Hai em có muốn biết bé trai hay gái không?".
Mắt Đăng Dương sáng rực, em nhanh nhảu giơ tay, "Có ạ! Em nôn lắm rồi."
Minh Hiếu mỉm cười, gật đầu chào bác sĩ rồi kéo ghế ngồi sát giường. Đăng Dương nằm xuống, vén áo lên, để lộ bụng bầu to vừa đủ. Bác sĩ tiến hành bôi gel, sau đó di chuyển đầu dò, mắt dán chặt lên màn hình trắng đen đang lấp ló hình ảnh loè nhoè.
Tiếng tim thai vang lên đều đều. Đăng Dương nằm im, mắt mở lớn, không rời khỏi màn hình. Minh Hiếu nắm tay em như đang dồn hết sự bình tĩnh và vững chãi sang em nhỏ, ánh nhìn hắn đăm chiêu ở bảng điện tử.
Bác sĩ nheo mắt, mỉm cười ôn hoà, "Hôm nay bé nằm hơi xoay một chút nha. Chân còn bày đặt bắt chéo nữa chứ, soi khó ghê. Để tôi chỉnh góc một chút... Đó, hai người thấy gì chưa?".
Đăng Dương nín thở, bất ngờ kêu lên.
"Ơ... Kia là...?".
Bác sĩ gật gù, xoay màn hình lại gần, tay chỉ vào hai khối nhau thai nằm liền kề.
"Chúc mừng, là sinh đôi. Cả hai cùng nhau nằm gọn trong túi ối này đây."
Phòng siêu âm bỗng dưng im phăng phắc. Đăng Dương chớp mắt liên tục, tưởng đâu bản thân nghe nhầm, mãi lâu sau mới dám hỏi lại.
"Sinh đôi thật ạ? Không phải máy nó nhân đôi hình ảnh đúng không?".
Minh Hiếu nhíu chặt lông mày, "Mấy lần trước sao không thấy gì vậy?".
Bác sĩ tiếp tục di chuyển đầu dò, vừa soi vừa nói, "Có thể trước giờ hai bé nằm sát quá nên máy siêu âm không soi rõ. Hôm nay tụi nó chịu nằm tách ra rồi. Ồ, tim đập đều, không có gì bất thường. Chà, nằm song song mà thai nhi phát triển tốt lắm, tuần mười sáu được như thế này là quá ổn rồi."
Sau khi chỉ kỹ hình dạng mỗi bé, bác sĩ còn đùa thêm, "Vậy là mỗi người ôm một bé cho công bằng."
Đăng Dương nghe vậy thì trố mắt quay sang Minh Hiếu, vẻ mặt không biết nên bàng hoàng hay xúc động. Một tay em ôm bụng, một tay vô thức nắm lấy vạt áo hắn.
Minh Hiếu vẫn ngồi yên bất động, nhìn chằm chằm vào màn hình như bị thôi miên.
Trong cái bụng này rõ ràng có hai sinh linh đang lớn lên từng ngày. Lòng hắn chợt bối rối nhưng trên mặt chỉ còn lại sự yên lặng, chan chứa biết ơn.
Kết thúc buổi khám, bác sĩ lau gel trên bụng Đăng Dương, lên tiếng thông báo, "Giới tính thì hôm nay chưa đoán chắc được đâu, vì hai bé nằm quay đi ở góc hơi khó soi. Có điều, nhìn chiều dài hình thể thế này, tôi nghĩ là một trai một gái."
Đăng Dương sờ phần bụng mát lạnh, thì thào nói nhỏ, "Thật sự là hai đứa hả? Không phải mơ chứ...?".
Minh Hiếu cũng tỉnh khỏi giấc mộng, thở ra nhẹ nhõm. Mắt hắn thắm lại, môi cười dịu dàng.
"Một đứa anh đã thấy lạ rồi, giờ hai đứa luôn."
"Anh chê con anh à?".
"Không. Anh hạnh phúc quá đó, kiểu... ngoài sức tưởng tượng."
Bác sĩ cười thành tiếng, đứng lên ghi chép lại giấy tờ.
"Hai em phải chuẩn bị tinh thần đi nha. Tuy là gấp đôi công việc nhưng cũng gấp đôi yêu thương."
Đăng Dương được đỡ dậy khỏi giường khám, đầu óc chưa hết mông lung. Em nhỏ cúi đầu nhìn bụng, rồi lại nhìn tấm ảnh siêu âm, nơi có hai hình thù nhỏ nhắn nằm san sát như đôi cá con rủ nhau nằm chơi trong ao.
Hai bé đến với thế giới này với nhau, lớn lên trong cùng một bụng. Đăng Dương còn chưa kịp quen với sức công phá của một đứa, giờ tự nhiên chịu đựng gấp đôi!
Em nhỏ thở dài, lẩm bẩm, "Bụng em sắp thành chung cư mini rồi...".
"Chắc con biết tình yêu tụi mình nồng nàn quá nên kéo nhau về cho vui cửa vui nhà." Minh Hiếu cười khoái trá.
Đăng Dương cố gắng không khóc, ấy mà mi mắt đã ươn ướt.
Khi có bầu là sự cố, cho nên mỗi lần nghĩ đến chuyện làm ba, lúc nào em cũng sợ hãi và lo lắng. Đăng Dương lo bản thân còn trẻ, xí xọn, nông nổi. Em lo mình chưa đủ giỏi, chưa đủ nhẫn nại, lo cho con sinh ra phải thấy hai ba lóng ngóng.
Vậy mà, em bé vẫn tới, lại còn là hai đứa một lúc. Đăng Dương chưa hình dung nổi cảnh phải chăm sóc một bé như thế nào, giờ đây bỗng dưng lại thêm đứa nữa, hỏi sao đầu óc không thấy choáng.
"Anh nghĩ hai đứa sẽ giống ai?".
Rời khỏi phòng khám, Đăng Dương nghiêng đầu hỏi.
Minh Hiếu giả vờ suy ngẫm, "Chắc mỗi đứa một kiểu. Một bé có nét anh, bé kia có nét em, vậy đi cho đều."
"Chuẩn. Chia đều như thế mới không ai tị nạnh. Nhưng mà nói trước nha, em thấy bé nào có xu hướng gen gia trưởng hay chiếm hữu giống anh là em can thiệp ngay đấy."
Minh Hiếu trợn mắt bất bình, "Anh gia trưởng hồi nào?".
"Anh lúc nào chả thế!".
Minh Hiếu cười phì, rồi vòng tay ôm Đăng Dương vào lòng, tay vẫn áp nhẹ lên bụng như đang làm quen với hai đứa nhỏ.
"Gia trưởng thì cũng phải cúi đầu, làm đúng bổn phận là chồng của em, là bố của tụi nhỏ, hết mực yêu cầu ba người thôi."
Hành lang bệnh viện vẫn còn khá vắng người. Đăng Dương vừa đi vừa ngắm tấm ảnh siêu âm như thể không biết chán.
"Dù chưa thấy mặt mũi gì nhưng em chắc luôn là có một bé mũi cao như anh, còn bé kia chân dài y như em."
"Chân dài giống em thì đỡ phải cắt lai quần, còn giống anh thì khỏi sợ lép vế nhan sắc."
"Phét thế!". Đăng Dương giơ tờ siêu âm ra trước mặt, đắc ý cười khà, "Tới lúc con biết nói, em sẽ kể cho chúng nghe rằng bố của chúng mê trai nhường nào."
Minh Hiếu nắm tay em nhỏ kéo lại, véo nhẹ lòng bàn tay như thay cho lời dằn mặt.
"Bố nó mê ba nó từ buổi đầu gặp mặt mà, còn về thắp nhang xin tổ tiên độ trì thành đôi."
Đăng Dương lập tức đỏ mặt. Em quay ngoắt sang hướng khác, lúng túng xếp lại giấy tờ rồi nhét vào túi, kiếm cớ khác để bận rộn. Hai tai đỏ lựng, lại nóng ran, hai má phồng lên, rõ ràng là đang ngượng muốn chui xuống đất.
Minh Hiếu không nỡ trêu thêm, trìu mến nhìn em nhỏ đang dang hai tay ôm quặp hắn.
Trong đầu Minh Hiếu đã kịp hình dung ra từng đoạn đời sắp tới. Trong vô số viễn cảnh sẽ có hình ảnh hai đứa trẻ nằm nôi, ngủ gác chân lên nhau, lúc nào cũng tranh nhau gối ôm. Hay là chúng sẽ chạy nhảy nô đùa rộn rã trong sân, mặc cho hai ba chóng mặt, thở hổn hển giữa đám đồ chơi, để rồi cuối ngày lại nằm gọn trong lòng hai ba, vừa xem hoạt hình vừa cười khanh khách.
Đăng Dương tựa vào vai Minh Hiếu trong thang máy, nghĩ về những chuyện đã qua mà cảm xúc dâng trào.
"Lúc sinh chắc em khóc còn nhiều hơn hai đứa mất."
"Không sao. Em cứ khóc đi, khóc cho đã, rồi về nhà để tụi nó lo phần cười cho."
Đăng Dương nghe Minh Hiếu trình bày mà chỉ muốn bóp cổ chồng một cái cho bõ ghét. Song, nếu làm vậy thì em còn đâu người nuông chìu nữa. Vậy nên, Đăng Dương chỉ làu bàu đôi ba câu.
"Dở hơi quá chừng."
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Đăng Dương hí hoáy dán bức ảnh siêu âm ngay giữa cánh cửa tủ lạnh. Xong xuôi, em còn cẩn thận viết thêm một dòng chữ bằng bút lông.
Bố Cún, ba Bống chờ hai bạn nhỏ nhaaaaa!
Minh Hiếu đi ngang thì bắt gặp cảnh tượng đó. Cái tủ lạnh bấy giờ trông chẳng khác gì bảng thông báo tình cảm công khai. Hắn tiến lại, khoác eo Đăng Dương, cằm tựa lên vai em. Hai người cùng quan sát tấm ảnh đen trắng. Dù chẳng rõ hình hài, nó vẫn quý hơn món đồ giá trị nào.
"Phải chi tụi nó ở trong bụng hoài ha."
"Sao tự dưng nói thế?". Đăng Dương thắc mắc.
"Ở trong đây có vẻ ngoan. Ra rồi chắc bày đủ trò cho coi."
"Hừm, chắc là sẽ phá lắm đây... Tại hồi bé, em quậy nào có thua ai. Chậc chậc, con mà học theo thì em điên mất thôi."
Minh Hiếu thở ra bất lực như thể sẵn sàng cho mớ bòng bong mười năm sắp tới.
Cuối cùng, cả hai cũng chỉ dựa vào nhau, đứng yên ngắm tấm ảnh.
Bởi dẫu có nghịch ngợm đến đâu, hai người vẫn sẽ yêu thương chúng.
Vì tình thương bắt đầu từ bối rối, rồi lớn dần nhờ đợi chờ, bao dung và tha thứ.
Có những ngày yên bình đến lạ. Căn nhà hai người yên ắng vì hai bé chưa chào đời. Minh Hiếu vừa dứt khỏi đống bản thảo nhạc trên phòng làm việc. Hắn định xuống bếp lấy nước cho đỡ khô cổ nhưng vừa đi được vài bậc thang đã chùn chân.
Từ dưới nhà, một giọng nói lảnh lót, quen thuộc vang lên.
Là giọng của Đăng Dương.
Tuy nhiên, nó không nhẹ nhàng, dễ thương như mọi ngày, mà như đang mắng chửi ai đó, phẫn nộ cực kỳ.
"Cô nghĩ cô hơn tôi chắc!?".
Minh Hiếu nhíu mày, rón rén nhìn xuống bếp, chỉ thấy Đăng Dương đứng trước bàn ăn, tay chống hông, mắt long lên sòng sọc, miệng liên tục chất vấn.
"Môi cô đỏ, môi tôi cũng đỏ. Cô có xinh, tôi cũng thắng phần. Cô có dễ thương, tôi cũng đâu kém. Nghe đây, chỉ có tôi mới được cưới hỏi hợp pháp! Cô là ai mà dám quyến rũ chồng tôi?!".
Minh Hiếu thở dài thườn thượt, vuốt trán não nề.
Lần thứ ba trong chưa đầy một tháng.
Cảnh này thật quen thuộc, hình như Minh Hiếu đã thấy nó ở đâu rồi...
Mà nguyên nhân là do mấy món đồ ăn không biết nói tiếng người.
Thú thực, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, Minh Hiếu còn tưởng em nhỏ bị ai nhập, hắn cuống quít gọi điện cho mẹ, còn xin hỏi địa chỉ thầy trừ tà.
Chuyện là, vì Đăng Dương ở nhà vốn rất rảnh rỗi nên em quyết định mở tủ lạnh lấy trái cây ăn cho đỡ buồn miệng.
Em lựa đi lựa lại mới chọn được trái dâu tây mọng nước, thơm lừng. Đăng Dương bày ra dĩa, rửa sạch rồi ngồi xuống bàn. Nhưng rồi, em không ăn mà chống cằm nhìn nó, mắt liếc lên liếc xuống, lâu lâu lắc đầu một cái như thất vọng với nhân cách của trái cây.
Trái dâu được bốc lên, nằm chễm chệ giữa mấy ngón tay nuột nà. Dâu tròn trịa, mọng nước, vô tội và không hề hay biết sắp bị "tra khảo".
Tuy giọng Đăng Dương nhỏ nhưng thái độ rất nghiêm túc, lại còn vừa nói vừa lườm, kiểu rất có uy.
Đăng Dương làm căng với trái cây. Đó là thực trạng không thể chối cãi trong nhà họ Trần.
Tuần rồi là hũ sữa chua. Ba ngày trước, trái cam trong rổ cũng bị gọi lên "làm việc". Mà theo tình hình này, có khi siêu thị cũng có thể bị liệt vào danh sách tình nghi.
Lần nào cũng là một kịch bản đúc từ một khuôn: Đăng Dương ngồi thủ thỉ hoặc chất vấn, hoặc gằn giọng hăm doạ với mấy món đồ ăn, đồ vật vô tri trong ánh sáng lờ mờ và cái bụng bầu vượt mặt.
Minh Hiếu chỉ nghĩ là em đang quay clip TikTok gì đó nhưng giờ thì hắn không chắc.
Giờ đây, Minh Hiếu trốn sau vách tường bếp, chỉ dám len lén thò đầu nhìn ra. Dưới ánh đèn bếp, người đang mang bầu nghiêm túc chỉ tay vào trái dâu, thao thao bất tuyệt.
"Đừng tưởng được để ý một chút là cho mình đặc biệt. Ở đây, tôi mới là người ngủ chung giường, đắp chung chăn với anh ấy. Cô chỉ là đồ ăn thôi, nằm trong dạ dày một đêm là tan biến rồi, nghe rõ chưa!".
Đăng Dương đang ghen. Đáng nói là, em không ghen với ai cụ thể, mà là ghen với trái dâu.
Đúng vậy.
Một trái dâu tây.
Quả dâu nằm yên, kiêu hãnh và đỏ tươi. Nó không nói, không thanh minh. Chính xác hơn, nó không thể nói.
Minh Hiếu tính quay lưng đi, giả vờ chưa thấy gì cho em giữ thể diện. Xui rủi làm sao, hắn lỡ đá chân hơi mạnh lúc bước lên cầu thang.
Rắc rối rồi đây...
Ngay lập tức, Đăng Dương quát lớn.
"Ai ngoài đó?!".
Không trốn được, Minh Hiếu đành giơ hai tay lên.
"Anh... chỉ xuống uống nước thôi."
"Đứng đó bao lâu rồi?". Đăng Dương cảnh giác.
"Ờm... Chắc là từ lúc em tra khảo trái dâu."
"Anh cười?".
"Anh nào dám."
"Anh đang nghĩ em bầu rồi nên đầu óc có vấn đề đúng không?".
Minh Hiếu vội xua tay lia lịa, "Không, không. Anh thấy em nói rất có lý. Trái dâu này đúng là lẳng lơ."
Đăng Dương gật gù, "Chứ sao! Trông nó kìa. Hồng hào, ngọt nước, lại còn long lanh, bóng bẩy. Nhỡ anh nhìn nó lâu hơn em thì sao!?".
Minh Hiếu bối rối bước lại gần, đặt tay lên bụng em nhỏ, xoa thành vòng tròn, dỗ dành hết mức có thể.
"Không có chuyện đó đâu. Dâu tây không biết nũng nịu, không biết cười xinh, không biết lườm yêu, cũng không biết ôm anh ngủ như em."
"Nhưng nó biết cám dỗ bằng nhan sắc."
"Trên đời này không có nhan sắc nào đọ thắng được vợ của anh."
Đăng Dương nghe tới đó thì hơi cong môi, cười thắng cuộc. Mắt gườm gườm trái dâu, có vẻ đã nguôi ngoai.
Vài giây tiếp theo, Đăng Dương bước lại gần bàn, cầm trái dâu to nhất trong đĩa lên, ngoạm cắn hơn nửa trái.
"Cho mày hết vai luôn, khỏi lằng nhằng."
"Từ giờ anh ăn trái gì cũng nhắm mắt, nếu có thể xin nuốt trộng, không nhìn lâu lắc nữa." Minh Hiếu tự nhiên thấy ớn lạnh.
"Là anh nói đấy. Trừ em và hai đứa nhỏ ra, còn lại đều không có cửa."
"Chồng nghe rõ, dâu cũng nghe rõ. Em tha cho dâu nha?".
"Không. Dâu đáng bị xử tử."
Em nói rồi bỏ phần còn lại vào miệng, lừ mắt nhìn mấy trái khác.
Lại thêm một buổi sáng như mọi buổi sáng khác, Minh Hiếu dậy sớm, đi chân trần xuống bếp. Tiếng máy pha cà phê kêu lạch cạch, mùi thơm lan nhẹ khắp căn nhà im lìm.
Minh Hiếu khoanh tay chờ đợi, hai mắt híp lại, đầu tóc hãy còn lộn xộn. Khi dòng cà phê nhỏ giọt hoàn tất, hắn hít một hơi thật sâu, buột miệng khen một câu rồi lật đật chạy lên lầu để thay đồ.
Khi Minh Hiếu trở lại, bình cà phê đã được Đăng Dương cầm lên rồi nhìn chằm chằm, vẻ phán xét.
"Anh khen nó thơm hả?". Đăng Dương chỉ vào cái bình đã nhỏ đầy giọt cà phê thơm nức.
Minh Hiếu ngơ ngác, "Cà phê mà em?".
"Em biết. Và, anh vừa nói "thơm quá" đúng không?".
"Ờ...".
Minh Hiếu bối rối, nhìn cái máy. Nó đang... không làm gì cả.
"Anh có, nhưng mà anh khen mùi cà phê, không phải khen con người nó. Chẳng lẽ, mỗi lần anh pha xong phải quay ra cảm ơn em?".
"Nghe được đó. Anh nên cảm ơn em vì đã để máy ở vị trí hợp phong thuỷ nên cà phê mới ngon như thế."
Minh Hiếu bật cười, định lại gần thì bị em nhỏ giơ tay chặn lại.
"Không phải dỗ. Em đã dặn anh không được tán tỉnh đồ trong nhà rồi còn gì."
Minh Hiếu nhìn cà phê, cảm thấy ngao ngán vô cùng.
Chết thật, pha cà phê thôi mà cũng bị quy vào tội lăng nhăng với đồ gia dụng...
Đăng Dương liếc ngang liếc dọc, kế đó rảo bước ra ban công tập thể dục.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip