Hồi 9: Chuyện Đi Khám Và Nỗi Khổ Tâm Của Hiếu (2)

Không lâu sau, Minh Hiếu đang dọn dẹp thì nghe tiếng máy giặt chạy ù ù. Hắn tưởng em nhỏ bật máy để giặt đồ, rồi lại kiếm cớ đi đâu đó. Nhưng khi kiểm tra, Minh Hiếu thấy một Đăng Dương đang ngồi chồm hổm trước máy giặt, một tay em chống cằm, một tay vuốt ve cạnh máy như đang an ủi nó sau một phiên làm việc vất vả.

"Giặt vừa thôi nhá. Hiếu không thích mùi hoá chất đâu."

Máy giặt vẫn làm việc chăm chỉ, âm thanh kêu vo vo, lồng giặt quay tít, chẳng có lấy phản hồi.

Đăng Dương nghiêng đầu, nhìn nó và nạt, "Tao nhắc trước, hôm nào tao ngửi thấy mùi lạ là mày xác định."

Minh Hiếu đứng tựa cửa, trong lòng trào dâng một câu hỏi vô cùng thực tế: Nên liên lạc với trung tâm bảo hành đồ điện lạnh trước hay dắt vợ đi khám tâm lý trước?

Hắn thở dài. Mới sáng ra đã thấy cà phê bị xét hỏi, giờ là máy giặt bị đe doạ, sắp tới chắc máy hút bụi cũng không yên thân.

Em nhỏ ngồi trên ghế nhựa gần đó, hai chân đung đưa qua lại, mắt dõi theo cái lồng xoay. Minh Hiếu phát hiện dạo này Đăng Dương cực kỳ khó chịu. Lúc thì bướng, lúc thì dễ tự ái, lúc lại giận hờn vu vơ, dễ cười, dễ hờn, dễ tủi, cái gì cũng có thể trở thành đối tượng để em "nói chuyện phải trái".

Hắn bực, muốn cằn nhằn cho đã miệng nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu lại khó lòng trách được.

Em mang thai, tâm lý thay đổi thất thường, mũi thì thính, bụng lại nặng. Mỗi ngày bị một đống hormone làm loạn, không ghen bóng gió với máy giặt thì cũng ghen với cây lau nhà thôi, chuyện bình thường mà.

Chỉ là, không ngờ độ "nhạy cảm" lại có xu hướng nhắm vào mấy món đồ vô tri vô giác trong nhà.

Sau một hồi tự đấu tranh nội tâm, hắn quyết định bước vào. Minh Hiếu cẩn trọng lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.

"Máy giặt chắc áp lực dữ lắm á em."

Đăng Dương liếc mắt, môi dẩu lên, không chịu nhận bản thân ghen tuông vô lý.

"Em đang giáo dục nó. Anh có ý kiến à?".

"Có. Ý kiến là em nên bớt dằn mặt đồ điện tử lại, chồng em sắp chịu không nổi việc đứng ra hoà giải rồi."

Đăng Dương chống nạnh, giơ tay chỉ thẳng vào chiếc máy giặt tội nghiệp, "Nó quay mạnh lắm. Áo em vừa giặt xong mà nó làm nhăn nheo với có mùi nồng cực."

"Chuyện dễ ẹc. Để mai anh ra siêu thị mua chai nước xả khác cho." Minh Hiếu thở dài, sau đó ngồi hẳn xuống sàn, dựa lưng vào bức tường phía sau, "Em cứ gắt gỏng với tụi nó như vậy, mai mốt tụi nó đình công hết thì sao? Lúc đó anh phải làm mọi thứ bằng tay, chẳng còn thời gian quan tâm em đâu."

"Nghe không tồi nha. Anh sẽ được ở nhà với em nhiều hơn."

"Em tính gài anh làm việc nhà đó hả?".

"Không, em chỉ thể hiện lòng khâm phục một người đàn ông đa năng thôi."

Minh Hiếu hừ mũi, "Bớt thể hiện. Còn ranh mãnh vậy nữa thì tối nay anh không ngủ với em đâu."

Đăng Dương lập tức quay lại, trừng mắt, "Anh thử đi rồi biết tay tôi!".

"Thử thì thử, ai sợ?". Minh Hiếu nhún vai, không biết lượng sức mà thách.

Em nhỏ im lặng một chốc, kế đó quay lại nhìn máy giặt với ánh mắt khinh thường, "Vì mày mà tao sắp mất đặc quyền rồi đó!".

Lồng giặt vẫn xoay đều, phát ra tiếng kêu hồn nhiên, chẳng mảy may biết mình đang bị quy chụp vào trọng tội.

Minh Hiếu bật cười, giơ tay vuốt lưng Đăng Dương một cái, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, chìa tay ra đón em.

"Đứng dậy nào, để máy nó tự kiểm điểm. Ra đây, anh pha sữa cho, bù đắp lại tinh thần."

Đăng Dương nắm lấy tay hắn, miệng lẩm nhẩm hằn hộc dù đôi chân vô thức lẽo đẽo đi theo.

"Pha ngọt một chút nhá."

Nhà có người bầu là vậy đó, dễ giận nhưng mau quên. Minh Hiếu xoa trán, lắc đầu bất lực.

"Ngọt quá không tốt cho sức khoẻ. Em đang có thai mà, quên hử?".

"Biết rồi, nhắc mãi. Có điều, tâm hồn em cần được an ủi, anh hiểu không?".



Dù đã hứa sẽ kiểm soát cảm xúc, vậy mà chỉ hai ngày sau, Đăng Dương tiếp tục tái phạm.

Tờ mờ sáng, Minh Hiếu còn lờ đờ, con mắt nào cũng lâm vào trạng thái nửa nhắm nửa mở. Hắn định đi đánh răng chợt nghe tiếng càm ràm từ dưới nhà vọng lên.

"Béo ná thở rồi mà còn muốn dụ dỗ ai, hả?! Đừng có mơ! Hiếu đang Diet, hạn chế tinh bột rồi!".

Minh Hiếu thấp thỏm, chậm chạp đi thăm dò, vừa tới nơi đã thấy ổ bánh mì trong tay Đăng Dương bị bẻ làm đôi.

Còn Đăng Dương ư? Hiện em ngồi nghiêm nghị như thẩm phán, tay phải chống hông, tay trái cầm phần ruột bánh, lắc đầu bất mãn.

Minh Hiếu chỉ biết đứng nhìn, sau đó lặng lẽ rút lui như chưa từng tồn tại.



Tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, Minh Hiếu ngập ngừng đôi lát giữa việc quay về phòng ngủ hay tiếp tục ở lại phòng làm nhạc.

Và, thay vì về với em nhỏ, Minh Hiếu lấy điện thoại ra, mở nhóm chat lên và nhắn tin.

Vợ Hiếu đang ghen với trái cây và đồ vật. Hiếu sợ tụi nhỏ sau này mà thấy Hiếu ăn xúc xích chắc khóc lên khóc xuống quá!

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu thì điện thoại hắn rung lên liên tục. Thượng Long là người đầu tiên hồi âm.

Ẻm tới giai đoạn nói chuyện với thực phẩm rồi hả?

Tiếp theo là Thành An, "chuyên gia tâm lý" của hội.

Đó chỉ là cái cớ thôi. Cái chính là Dương cần được chú ý á.

Minh Hiếu vuốt mặt, thở ra rồi lại cười khẽ.

Lũ bạn trời đánh, vậy mà thỉnh thoảng nói nghe cũng lọt lỗ tai.



Khoảng một tiếng sau, khi Minh Hiếu vừa tắt máy định đi ngủ, nhóm chat các ông chồng lại ầm ĩ nhộn nhịp.

Trình Ai Chấm?

Song Luôn

Hiếu 🫵

Lên đây coi

Trình Miêu Hấn

Nghe

Anh Tú sảy thai hả?

Song Luôn

Chỗ mày giỡn mặt hả?

Tao lên đây

Để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến vợ mày, Hiếu ạ

Ăng Đạn

Tới mức ổng xưng mày tao là hiểu ^^

Lệ Quân

???

Vợ nó đang khó ở đó

Có gì mà anh cảm ơn?

Song Luôn

Nhờ vậy mà vợ tao cũng nhập môn chửi đồ gia dụng rồi

Trình Miêu Hấn

Đừng nói là...

Song Luôn

Nghĩ đúng rồi đó

Tối nay tao mới khen cái nồi chiên không dầu là "công năng xịn thật"

Xong Tú quay qua nói

"Xịn thì lấy nó về mà sống"

Than thân trách phận nãy giờ chưa dứt nữa

Lệ Quân

Ý là

Anh bị ghost bởi một cái nồi chiên?

Song Luôn

Chưa hết

Hồi nãy tao lau bàn

Mới nói cái khăn "vải đã tay ghê, chắc xài bền lắm"

Tú liếc ngang liếc dọc như tao ăn cắp của cải nhà ẻm

Còn hỏi: "Đã tay hơn em đúng không?"

Ăng Đạn

Cái này là triệu chứng ghen đồ vật nè

Nó lan nhanh lắm

Lệ Quân

Cho hỏi

Tui sắp sửa cây quạt

Giờ nên kêu Khang ra để giám sát không?

Trình Miêu Hấn

Anh muốn ngủ với cây quạt thì khỏi

Song Luôn

Long ơi

Có thời gian thì em niệm kinh, cầu bình an đi

Khang mới mang thai thôi

Tụi anh là nạn nhân của em vợ bầu đây

Lệ Quân

Đoán vội cần in 300 tờ giấy dán quanh nhà

"Không có gì đáng yêu hơn em"

Song Luôn

In thêm bản "Mọi thứ trên đời đều vô tri, chỉ có vợ (ghi tên vợ vào) làm anh rung động" dán lên tủ lạnh đi

Hôm qua vợ tao nhiếc một trận

Rồi nói bóng gió

Vì dám nhìn vô trỏng mà không lấy gì

Ăng Đạn

Nghe sợ vậy

Em thề

Em sẽ không khen cái gì trong nhà đâu

Em chỉ khen

Trời đất bao la

Hoa trái xanh tươi

Trình Miêu Hấn

Để coi

Khen trời xong anh Hùng hỏi

"Em thấy trời đẹp hơn anh hả?"

Khen hoa thì anh Hùng lại liếc

"Vậy anh xấu lắm à?"

Song Luôn

Nhân danh hội trưởng Hội Những Ông Chồng Có Thân Phận Bấp Bênh

Tao kêu gọi tụi mình đừng buông xuôi

Phải kiên cường lên

Không được gục ngã

Chúng ta phải sống

Sống để nói với con cháu

"Tao từng bị vợ ghen với cái khăn lau bếp" 😔

Trình Miêu Hấn

Anh em ơi

Ai lập hội "Di Dân Tạm Thời" không?

Kiểu

Rủ nhau ra tiệm net vài hôm cho đổi gió ấy 😭

Minh Hiếu còn chưa kịp gửi cái icon mặt mếu thứ ba thì cảm thấy có ánh nhìn đang chĩa thẳng về phía mình.

Hắn từ từ bỏ điện thoại xuống, dỏng tai thám thính.

Bên cạnh, Đăng Dương đang nằm gác chân lên đùi hắn, một tay siết cái gối ôm hình con cá, tay còn lại vuốt vuốt cọng tóc theo kiểu hưởng thụ của vua chúa. Hai má em phúng phính, miệng mím lại, hai con ngươi vẫn giữ được nét long lanh nhưng cộng hưởng thêm vẻ chất vấn.

"Điện thoại có gì mà anh vui thế?".

Minh Hiếu nắn nhẹ cổ chân em, nỉ non, "Bộ anh không được nói chuyện với bạn luôn hả vợ?".

Đăng Dương không trả lời. Thật ra, em có giận nhưng mà cơn giận đó không tới mức căng thẳng, rồi dẫn tới việc làm tan vỡ một cuộc hôn nhân.

Bởi vì, nghe Minh Hiếu gọi một tiếng "vợ" là bao nhiêu bực dọc xì hơi hết. Chúng mềm nhũn, sủi bọt rồi mất tăm mất tích.

Đăng Dương xoay người nằm úp, vùi mặt vào gối, hai chân vắt ngang đùi Minh Hiếu, còn nghịch ngợm đá qua đá lại.

Minh Hiếu im lặng một lúc, như bị vẻ đẹp lôi cuốn nên khom người, hôn thật khẽ lên gáy em nhỏ.

"Em ghen hả?".

Đăng Dương cục cựa, lắc lư cái vai. Em không tán thành cũng chẳng phản đối, chỉ để lộ giọng nói nũng nịu từ trong đống bông gòn.

"Ai thèm ghen mấy thứ nhảm nhí đấy."

"Rồi rồi, anh sai. Nhưng em có đoán được tại sao anh tám chuyện với tụi kia không?".

"Sao?".

Đăng Dương hơi nheo mắt, trong lòng đoán chắc lại là lý do xàm xí nhưng vẫn nghiêng đầu và vểnh tai lắng nghe.

Minh Hiếu thở ra một hơi rõ dài, rồi bình thản trả lời, "Tại tụi nó hiểu nỗi khổ khi có một người vợ bụng thì to, mặt thì đáng yêu mà tính khí thì đanh đá."

Chiếc chăn bỗng động đậy. Vài giây sau, từ trong gối phát ra tràng cười nho nhỏ, run run, rúc rích, ấy mà Đăng Dương nhất định không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Minh Hiếu tặc lưỡi, "Chà chà, anh thấy em còn dễ chịu chán. Anh Tú của em mới có bầu đã gắt muốn xây lô cốt trong nhà. Riêng em Bống vẫn rất mềm mại, đáng yêu, biết nghe lời, anh lời to còn gì."

"Dẻo mồm quá đi...".



Một lát sau, Minh Hiếu lục đục đi hâm nóng sữa. Trong lúc chờ đợi, Đăng Dương lướt điện thoại, mở khung hội thoại cuộc trò chuyện nhóm.

Hiếu bảo, lúc cáu trông em rất dễ thương nhưng vẫn không cho em làm nhạc.

Em nên giận tiếp không?

Tin nhắn vừa hiện chưa đầy năm giây, loạt biểu tượng đã ồ ạt thả vào, Bảo Khang phản hồi nhanh như chớp.

Tao mà là Hiếu, tao còn làm những chuyện hơn mày tưởng để mày từ bỏ ý định.

Vì lúc mấy mày giận dỗi nhìn dễ thương vãi.

Ngay lúc Đăng Dương còn đang cười khúc khích, cửa phòng khẽ bật mở và bóng dáng Minh Hiếu bước vào. Hắn điềm nhiên như không, tay cầm ly sữa, mắt đảo qua màn hình điện thoại của Đăng Dương.

"Lại bêu xấu anh hả?". Minh Hiếu ngồi xuống giường, vừa đưa ly sữa ra vừa gặng hỏi.

Đăng Dương ngoan ngoãn uống sữa, miệng vẫn không quên than thở.

"Anh không cho em làm nhạc...".

Minh Hiếu kéo em nhỏ lại gần, hết hôn môi lại hôn thật đậm ở má.

"Bầu bì mà tham công tiếc việc."

"Kệ em." Đăng Dương hút một hơi hết sạch, tay chỉ vào không khí, dõng dạc nói, "Mai em ngủ trong phòng làm việc luôn. Em phải "động phòng thu", phải ôm cây đàn làm nhạc tới sáng, anh đừng hòng cản."

Minh Hiếu bật cười thành tiếng.

"Ngủ một mình luôn ta. Nếu con đạp thì đừng có mò qua kiếm anh nha."

Đăng Dương nằm huỵch lại giường, lười biếng kéo chăn trùm lên mặt, chỉ để lộ cặp mắt long lanh.

Chung sống đủ lâu nên Minh Hiếu có thể khẳng định, ánh mắt đó ít nhiều cũng có âm mưu.

"Không có đâu."

Nghe chất giọng cộc lốc của em, Minh Hiếu chẳng buồn đôi co nữa. Hắn với tay tắt đèn ngủ. Ánh sáng trong phòng dịu hẳn xuống, gió từ máy lạnh mơn man khắp da thịt. Minh Hiếu áp tay lên bụng em, chạm vào cái rốn lồi dễ thương, cảm giác âm ấm dưới lớp áo khiến hắn mỉm cười sung sướng.

"Không được thức khuya quá đâu. Bầu ngoan, bầu nghe lời thì muốn gì anh cũng cho."

"Em hiểu rồi...". Đăng Dương ôm cánh tay của Minh Hiếu vào lòng, mân mê chiếc nhẫn kết hôn lấp lánh trong đêm tối, "Con nôn viết nhạc lắm rồi đấy."

"Con nôn hay em nôn?".

Đăng Dương cười ha hả, mượn cớ hờn dỗi đánh khẽ lên bắp tay Minh Hiếu.



Trong khi đó, ở một không gian khác.

Tại sân thượng tầng ba, Anh Tú đang đứng nghiêm chỉnh trước dây phơi, tỉ mẩn lôi từng chiếc áo ra khỏi giỏ. Áo sơ mi trắng có khu riêng biệt, vải dày đi trước, vải mỏng đi sau, khoảng cách giữa các móc phải cách đều một gang tay.

Từ trong nhà tắm vang ra tiếng bước chân bành bạch. Trường Sinh vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, khăn quấn ngang hông, đứng tựa vào cửa, nhìn cái lưng siêng năng của người nọ.

"Phơi đồ cũng có quy chuẩn nữa à?".

"Chứ gì nữa. Phơi lệch là vài lần dãn cổ ngay, rồi lại đổ thừa áo dỏm." Anh Tú không thèm nhìn lại, tiếp tục làm việc, "Với lại, sống với tôi thì phải biết chỉn chu. Anh mà không chịu khó học theo thì tôi bỏ đi đấy, nhà này tự mà lo."

Trường Sinh trầm ngâm một hồi, sau đó bước tới, ôm bụng anh từ phía sau, mặt dụi nhẹ vào tấm lưng mềm dẻo.

"Căng quá à nhưng mà cũng đáng yêu dễ sợ."

Anh Tú sửng sốt, giật mình xuýt động thủ. Anh cố gắng trấn tĩnh, hắng giọng giả lả, vờ nghiêm trang.

"Hỏng áo bây giờ."

"Để anh phơi phụ cho."

Anh Tú thở ra thật dài như cam chịu số phận, môi thì hơi nhếch lên, mắt híp lại một chút.



Thành An uể oải đi rửa chồng chén chất đống trong bồn từ trưa. Quang Hùng thì đứng cạnh đó, cậu dựa vào tủ lạnh, hai tay khoanh lại, mắt quan sát nó một lúc lâu.

"Nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy?".

Thành An chột dạ. Nó nương tay lại, nghĩ tạm lý do để trả lời Quang Hùng.

"À không có gì. Anh Wean kể chuyện cái quạt và chuyện nhà ảnh. Nghe đâu Bảo Khang dễ chịu lắm, có bầu mà vẫn nói nhiều, thừa năng lượng, cứ nhảy lăng xa lăng xăng."

"À ha."

Câu trả lời cụt ngủn của Quang Hùng nghe vô thưởng vô phạt. Đặc biệt, cái tiếng "à ha" của cậu không buồn cười cho lắm. Không khí tự dưng thanh đạm một chút. Thành An liếc qua cửa sổ, nó không biết nên đáp lại câu đó như thế nào bèn đổi chủ đề.

"Chiều nay nắng đẹp ghê ha."

Quang Hùng nhìn ra cửa sổ, thấy ngoài kia đèn đường đã lên hết rồi, vài ngọn chớp tắt kiểu sắp cháy.

"Trời tối rồi An."

Cậu trừng mắt lườm rồi đi vào phòng, bỏ lại Thành An với đống chén bát la liệt.



Thượng Long đang hì hục cầm tua vít, vai vắt hờ cái khăn lông. Gã đang tập trung tháo cánh quạt từ cây quạt đứng đặt ở phòng khách, sửa lại cho nó đỡ kêu. Có điều, sửa chữa chưa được bao lâu thì nghe tiếng gọi the thé từ phòng ngủ.

"Long! Vô đây với em chút coi."

Thượng Long nhướng mày, tay vẫn cầm cái khăn lông, hỏi lại.

"Gì vậy Khang? Anh đang dở việc!".

"Bỏ đó đi, không chết ai đâu! Lẹ, quan trọng!".

Thượng Long lầm bầm, "Trên đời này có cái gì mà không quan trọng với em đâu trời..." rồi vừa đi vừa lau tay vào quần thể thao.

Đặt chân vào phòng, Thượng Long tưởng đâu sẽ được khen "siêng dữ", ai dè...

Bảo Khang đang ngồi xếp bằng trên giường, mặc áo thun rộng, kèm cặp mắt không hề có vẻ gì là đùa giỡn.

"Long còn thương em hông?".

"Hả?".

"Trả lời đi. Thương hông?".

Thượng Long gãi đầu, vừa hoang mang vừa cảnh giác, "Thương chứ sao không."

Bảo Khang gật đầu, xoay đầu nhìn về hướng ngoài phòng khách, nơi cái quạt đang dở dang thân phận.

"Vậy sao anh chú tâm tới cây quạt quá vậy? Trán em thì phải năn nỉ lên năn nỉ xuống anh mới chịu hôn. Lần nào cũng "mai nha", "lát nha", "anh mệt". Rốt cuộc ai mới quan trọng?".

Phòng ngủ bỗng tụt nhiệt, chỉ còn âm mấy độ.

Thượng Long đứng chết trân. Mắt không chớp nổi, cổ họng khô khốc, khó giãi bày.

Hôm qua, Thượng Long lôi mấy cánh quạt điều hoà ra lau tận nửa tiếng, đến nỗi gã đau lưng luôn. Còn vụ bỏ qua nụ hôn á? Từ hôm bị viêm họng mức độ nhẹ là gã tránh với kiêng cử, sợ lỡ lây virus cho vợ bầu thì biết ăn nói làm sao?

Thượng Long muốn khóc quá, giờ có nói ra thì chắc gì đã được thông cảm.

Gã lau quạt vì nó bám bụi, chứ đâu có "ý đồ" gì.

Thượng Long thở dài, ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm mặt, "Anh đâu có cảm tình gì với cái quạt đâu Khang. Nó dơ thì anh lau, nó hư thì anh sửa. Ai mà khùng đi yêu đương với cây quạt."

Bảo Khang đan tay trước ngực, nhìn gã chằm chằm như thể đang cân nhắc mức độ tội nặng nhẹ. Hồi sau, y chỉ vào điện thoại trên bàn.

"Vậy nãy giờ anh nhắn gì mà chăm chú, mặt nghiêm túc dữ vậy?".

Thượng Long ngước lên, mắt còn ươn ướt, vẻ cam chịu.

"Nói lung tung vài chuyện trong group thôi."

Bầu không khí trong phòng dịu xuống một chút. Chẳng rõ vì câu trả lời của Thượng Long hợp tình hợp lý, hay do gương mặt gã lúc đó quá tội nghiệp, khiến mọi tức giận trong lòng Bảo Khang mất sạch.

Bảo Khang vẫn còn nghi ngờ, song không còn gay gắt như ban nãy nữa. Thượng Long lập tức nắm bắt cơ hội, gã e dè đặt tay lên vai người đối diện, cúi xuống hôn lên viền môi đỏ mọng.

"Hôn gì có chút xíu dợ?". Bảo Khang hờn mát.

"Sợ em thấy khó chịu. Giai đoạn này phải nhẹ nhàng, không được làm phiền em nhiều."

"Long nói xạo."

Y phồng má, tay đẩy nhẹ vai Thượng Long ra.

Gã cười sảng khoái, kéo Bảo Khang ngồi gọn vào lòng, hai tay ôm trọn cái eo nhỏ giờ đã bắt đầu chắc thịt.

"Rồi giờ muốn sao?".

"Muốn Long đừng nghĩ gì ngoài em. Em ngồi đây nên Long phải nhìn em."

"Có cần anh bật nhạc nền gì cho lãng mạn không?".

"Không cần. Tại vì lát nữa... mình không có thời gian để nghe đâu."

Bảo Khang cười ý tứ, vòng tay ôm lấy cổ Thượng Long, kéo gã xuống hôn một lần nữa.

Lần này, chẳng có câu đùa giỡn nào, chỉ có tiếng tim đập và mùi ổi chín phảng phất trong phòng.

Trên bàn, chiếc điện thoại rung lên, màn hình sáng rực dòng tin từ Minh Hiếu.

Anh em ơi, em vừa phát hiện thêm một biểu hiện nữa nè!

Tuy nhiên, Thượng Long không đọc. Gã đang bận, rất bận là đằng khác...






Một góc trích trong "Nhật ký sống sót cùng bầu nhà Hiếu".

Trước khi có em, tôi từng nghĩ mình là người kiên định, biết kiểm soát cảm xúc, lý trí và cực kỳ tỉnh táo trong mọi tình huống.

Vậy rồi, em dọn về sống chung, mang theo một chiếc bụng ngày một lớn và hormone lẫn pheromone phức tạp như một bài toán xác suất thống kê.

Tôi bắt đầu ghi nhật ký từ tuần thứ mười của thai kỳ.

Lý do?

Không phải vì tôi sống nội tâm mà bởi một buổi sáng đẹp trời nọ, khi vừa tấm tắc cái áo mới có mùi thơm thì tôi bị em nhìn như thể tôi vừa ngoại tình với một cô chân dài ở đầu hẻm.

Vậy nên, tôi cần một chỗ để trút bầu tâm sự.

Do đó, "Nhật ký cùng bầu" ra đời.

Mỗi buổi sáng, tôi tự hỏi: Hôm nay, mình sẽ bị em ghen với thứ gì?

Cà phê?

Túi nylon?

Chăn bông?

Hay có khi là bàn chải đánh răng? Dám lắm chứ.

Tôi không còn tin chuyện "vật vô tri thì vô hại" nữa. Sống cùng một người bầu có mũi nhạy, tai thính và phán đoán bằng cảm xúc, tôi đã đúc ra một nhận định sâu sắc: mọi thứ đều có khả năng khiến cho em giận.



Nhật ký sống cùng bầu, trang số 28.

Ngày... tháng... năm... (thành thật mà nói thì tôi quên rồi, vì mấy hôm nay ngủ cũng không đủ, nói gì đến việc phân biệt thứ mấy).

Dù đã lường trước mọi tình huống nhưng thực tế còn khắc nghiệt hơn tưởng tượng của tôi nhiều.

Sáng sớm, chưa kịp ăn sáng, em đã tròn mắt hỏi:

"Anh định ăn miếng phô mai này hả?".

Tôi gật đầu. Ngay lập tức, tôi nhận ra bản thân vừa làm một việc sai trái tột cùng.

"Nhớ nhung lắm à?".

Tôi ngồi như trời trồng. Miếng phô mai chưa được xử lý còn nửa chừng trên tay, tay kia muốn giơ lên đầu hàng nhưng tôi sợ em nghĩ tôi đang giả vờ tội nghiệp.

Đáng lẽ, tôi phải hiểu phô mai là vật phẩm thiêng liêng. Nó là nhân chứng cho lần đầu hai đứa đi siêu thị sau khi biết tin em có thai.

Tôi ngu. Tôi quá ngu.



Trang 31.

Hôm qua, tôi lỡ miệng khen quả dâu có màu đẹp.

Kết quả là em không nói chuyện với tôi hết nửa giờ đồng hồ, chỉ ôm gối ngồi một góc, mắt dõi ra xa xăm, đờ đẫn.

Tôi tưởng em buồn ngủ, rốt cuộc gặng hỏi mãi, em mới đáp:

"Lớn rồi, làm gì mà ghen. Ai thèm ghen với thứ vớ vẩn đấy."

Lúc đó, tôi ước có thể quay về ba phút trước, bẻ lưỡi mình cho khỏi nói bậy.



Trang 34.

Một buổi tối đẹp trời, tôi vừa ủi xong cái áo sơ mi. Ngay khi treo lên, tôi khen:

"Vải đã phết, mới ủi mấy cái đã thẳng băng."

Em nhìn tôi chằm chằm, chớp mắt ba cái rồi phán:

"Thì ra anh thích mấy thứ trắng xinh như thế."

Tôi giải thích ba lần, phân tích một lượt về tính tiện dụng và cảm giác mát mẻ của vải cotton nhưng không hiệu quả. Em nằm quay mặt vào tường. Tôi đành đi pha sữa ấm, dụ dỗ bằng cách gác tay qua bụng, ôm rồi hôn em tới tấp. Có như vậy, Đăng Dương mới chịu nguôi ngoai.

"Em giỡn thôi."

Dương không cười, tuy vậy gò má có hơi đỏ.



Trang 35.

Tôi vừa đặt mua cái lò vi sóng mới. Có khi tuần sau Dương sẽ giận vì cái lò đó được tôi sử dụng nhẹ nhàng, đọc kỹ hướng dẫn, thậm chí còn cẩn thận dán thêm cái miếng lót chống trượt ở đáy.

Còn Dương thì...

Em tự học cách thở đúng khi bị co thắt, tự mày mò mát-xa bụng khi muốn tâm sự với con. Lịch uống canxi em cũng tự nhớ (dù tôi hay nhắc nhưng đa phần vẫn là em tự lập, chỉ khi có tôi mới giở thói nhõng nhẽo thôi).

Ừ, Dương luôn như vậy: giỏi giang, biết tự lo, tự thu xếp ổn thoả mọi chuyện. Em chỉ có một cái ương bướng duy nhất...

Đó là chỉ cần tôi chìa tay ra thì em sẽ nhào tới ngay, mặc kệ hai đứa có khả năng sẽ té chổng vó ra sau.

Đôi khi, em càm ràm vài câu nhưng rồi vẫn thích ôm chặt lấy tôi, áp má kề vai, ngoan xinh còn giúp tôi nghĩ lyric cho bài nhạc tình sắp tới.

Thế giới của tôi đang thay đổi theo từng centimet của bụng Đăng Dương.

Em đang học cách làm ba, còn tôi cũng tập tành làm một người bạn đời tử tế, một ông bố không được phép vụng về.

Và tôi biết, em không chỉ muốn được nâng niu, được chìu chuộng, mà còn cố gắng kiên cường và mạnh mẽ hơn vì con và vì tôi.



Trang 36.

Tối nay, khi tôi đang viết những dòng này, em đang ở phòng làm nhạc. Tôi nghe tiếng em ngân nga từ xa, không rõ giai điệu là gì nhưng nghe vui vui.

Vừa gõ tới đây thì thấy em ló đầu nhìn từ xa, nhướng mày hỏi:

"Lại bêu xấu em à?".

Câu này nghe quen quen. Chắc là em học lỏm từ tôi rồi.

Tôi lắc đầu, cười dịu dàng.

"Không có bêu xấu, đang kể là em hơi bị đáng yêu."

Nghe tôi trả lời, Đăng Dương khịt mũi, ngúng nguẩy đóng cửa phòng và tiếp tục công việc.

Tôi quyết định gõ thêm dòng này, cho riêng mình và cũng cho Dương (nếu một mai em có mở nhật ký của tôi ra mà đọc):

Em lúc nào cũng là người đẹp nhất trong lòng anh, ngay cả khi em nghi ngờ miếng phô mai chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim này.

Dự đoán cho ngày mai:

Khả năng cao là em sẽ tỏ thái độ với cái ghế massage. Vì tối nay tôi ngồi gần một tiếng mà không nhúc nhích, vừa nhắm mắt vừa rên sung sướng. Trong khi đó, lúc ôm em thì tôi vừa ôm vừa than ê ẩm (đừng giận, chỉ là đùa thôi nhé, yêu của anh ơi).

Minh Hiếu hăng say viết thêm vài dòng nữa, tâm trạng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên.

Nếu buồn phiền, Dương không nói ra đâu. Em sẽ ngồi bó gối, nhìn ra cửa sổ, chỗ mênh mông không phân biệt đâu là trời, đâu là đất, bĩu môi như đang tính xem tôi đáng ghét hơn hay là mấy lời an ủi của tôi đáng ghét hơn.

Sau đó, Dương quay sang tôi, hỏi vu vơ:

"Em vụng lắm phải không?".

Cơ mà tôi sẽ nịnh, sẽ trấn an, dỗ dành bằng cái ôm vừa đủ ấm, bằng ly sữa ấm vừa đủ ngọt và bằng lời thì thầm yêu đương con nít.

"Chồng yêu em nhất. Em cứ nghĩ bậy bạ, chồng dỗ không được là chồng khóc bây giờ."

Ấu trĩ thật nhưng nó hiệu quả, vì sau cái liếc mắt nghiêm trừng thì em luôn tự động sà vào lòng tôi, với đôi môi mộng mị rộ nụ cười xinh đẹp nhất...

Đến đây thôi nhé, vì ngày mai sẽ là một ngày mới.

Ký tên,

Minh Hiếu - người chồng dám yêu và dám sống với Đăng Dương.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip