Chap 1
Hiếu: Ông tính bao giờ trả tiền cho tôi, ông biết ông khấc nợ mấy tháng rồi không?
Ba D: Ngài thư thư cho tôi mấy bữa , tôi hứa sẽ trả đủ cho ngài.
Em đi vào thấy ba mình quỳ rạp dưới đất liên tục cầu xin. Em mới xông lên đẩy anh ra chỗ khác và lên tiếng.
Dương: anh làm gì ba tôi vậy! Anh là ai mà ở trong nhà tôi cả mấy người này nữa.
Hiếu: ba cậu thiếu nợ tôi , ông ấy không chịu trả đấy.
Dương: ông ấy thiếu bao nhiêu?
Hiếu: nhóc nghĩ nhóc trả nỗi không? 1 tỷ vnđ đấy.
Nghe xong số tiền cậu chỉ biết ngớ ra
Hiếu: nãy thấy lớn giọng lắm mà sao giờ im rồi nhỉ?
Anh bày ra bộ mặt cợt nhả với em.
Dương: tôi..tôi..
Hiếu: thôi tôi nhìn cũng đủ biết rồi , không trả được tiền thì tôi lấy người. Tôi muốn lấy ...
Anh chỉ về phía cậu , Dương
Ba G: được được , cậu cứ lấy nó đi đi tôi không cần nữa.
Dương: ba...sao ba làm vậy với con
Ba D: mày im đi coi như báo Hiếu tao thời gian qua đã tốn công nuôi mày đi.
Hiếu: vậy ông kí đi , từ nay con trai ông sẽ thuộc về tôi , 1 khi đã kí thì sẽ không lấy lại được đấy nhé.
Ba em cũng chẳng chần chừ mà kí thẳng vào bảng hợp đồng ấy. Em chỉ biết nhìn ba , lòng dâng lên nổi tủi thân . Em chưa bao giờ dám nghĩ ba sẽ làm vậy với mình.
Trước khi dắt ng đi anh còn ném cho ông 1 sấp tiền 500 triệu tiền vnđ
Hiếu: nhóc con mau đi theo tôi.
Em chần chừ chẳng muốn bước nên chỉ đứng im thin thít . Anh cũng chẳng thích chờ đợi, nên đi thẳng lại chỗ em kéo mạnh tay em đi theo anh. Em bị dắt đi bất ngờ mà cứng đơ cả người.Mắt bắt đầu rưng rưng
Anh vừa dắt em đi nước mắt em vừa rơi, tiếng khóc em cứ lớn lên từ từ khiến ảnh hoảng muốn chết, lần đầu anh thấy người khác khóc khiến anh rối muốn chết.
Hiếu: này.. này nhóc nín đi mắc gì khóc , tôi có làm gì nhóc đâu mà khóc.
Em nghe anh lên tiếng tiền khóc to hơn.
Hiếu: oa.oa..oaaa
Anh ngồi trong xe vò đầu bứt tai dỗ Em. Ngồi 1 lúc anh nghĩ ra 1 cách.
Anh bế thẳng em lên đùi rồi vỗ vỗ lưng kêu vậy nín.
Cậu bị bế có chút hoảng , rồi cũng ngồi im cho anh bế.
Hiếu: nín đi tôi không làm gì nhóc đâu , tôi chỉ đem nhóc về nuôi cho béo thôi.
Dương: hức..hức anh nói thật?
Hiếu: Bộ mặt tôi xấu xa lắm sao?
Em nói thầm trong miệng đúng dồi.
Hiếu: nhóc nói gì tôi nghe hết đấy nhé.
Dương: em đâu có nói gì đâu..
Hiếu: quên nãy giờ tôi chưa biết nhóc tên gì bao nhiêu tuổi mau giới thiệu đi.
Dương: em tên Trần Đăng Dườn , 19 tuổi.
Hiếu: nhóc nhỏ hơn tôi nghĩ nhiều đấy.
Dương: vậy anh bao nhiêu tuổi?
Hiếu: tôi 29 tuổi.
Dương: còn tên thì sao?
Hiếu: Trần Minh Hiếu
Dương: ò
Nói chuyện 1 hồi em cũng vì mà buồn ngủ quá mà ngủ gục thẳng trên người anh. Anh cũng chẳng né tránh gì , ai lại nỡ né tránh cái cục bông này chớ.
Em ngủ đc 1 lúc thì cũng tới nhà anh. Anh thấy còn ngủ nên cũng ko có ý định đánh thức em dậy. Nên bế thẳng em vào nhà.
Qgia: thưa cậu chủ về.
Anh ra hiệu kêu mọi người im lặng cho qua cục bông trên người anh ngủ. Anh bế thẳng em lên phòng anh rồi để em lên giường để em ngủ . Còn anh thì đi thay đồ.
......
10p sau anh quay lại , nhẹ nhàng bước lên giường , hôn nhẹ lên chán cậu , rồi vòng tay qua eo cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
_______________________________
Thôi tới đây thôi nhé
Tạm biệt👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip