03. Gió nổi sân trường

Ánh nắng ban mai tinh nghịch nhảy nhót trên những tán lá phượng vĩ, rọi xuống sân trường rộn rã tiếng cười nói. Đăng Dương khẽ ôm chặt quyển sách giáo khoa vào lòng, bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc đến lớp học. Cậu vẫn chưa quen với nhịp sống nhộn nhịp ở trường trung học, mọi thứ đều lạ lẫm và có chút đáng sợ.

Năm nay Đăng Dương mười sáu tuổi, học lớp 10, còn Minh Hiếu đã là học sinh lớp 12. Hai người học khác lớp, thậm chí khác cả khu nhà, nên rất ít khi gặp mặt nhau ở trường. Đăng Dương cũng quen rồi, Minh Hiếu luôn bận rộn với việc học, với bạn bè, với những mối quan hệ xã giao của riêng anh. Cậu không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn ấy từ xa, âm thầm ngưỡng mộ và yêu thương.

Hôm nay đến lớp sớm hơn mọi ngày, Đăng Dương muốn tranh thủ ôn lại bài vở trước khi vào tiết học. Cậu tìm một chiếc bàn trống ở cuối lớp, cẩn thận đặt cặp sách xuống rồi mở sách ra. Vừa lướt mắt qua vài dòng chữ, bỗng phía sau lưng vang lên tiếng cười khúc khích đầy chế giễu.

“Ôi chao, xem ai đến kìa! Không phải là ‘cậu ấm’ Trần Đăng Dương của chúng ta sao?”

Đăng Dương giật mình, vội vàng quay đầu lại. Trước mắt cậu là ba nam sinh cao lớn, mặt mày bặm trợn, vẻ mặt hung dữ. Bọn chúng là nhóm học sinh cá biệt khét tiếng trong trường, thường xuyên gây sự và bắt nạt bạn bè. Đăng Dương từng vài lần nhìn thấy bọn chúng hành hung các bạn học sinh khác, cậu luôn cố gắng tránh xa bọn chúng hết mức có thể. Nhưng hôm nay, có vẻ như cậu không thể tránh được nữa rồi.

“Sao vậy, ‘cậu ấm’? Mặt mày tái mét thế kia? Sợ bọn này lắm hả?” Một tên trong nhóm cười khẩy, tiến sát lại gần cậu, ánh mắt dò xét đầy ác ý.

Đăng Dương lúng túng lùi lại, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi… tôi không biết các cậu muốn gì.”

“Muốn gì à?” Tên kia nhếch mép, vươn tay giật lấy quyển sách trên tay cậu, ném mạnh xuống đất. “Bọn này chỉ muốn ‘mượn’ chút tiền tiêu vặt của ‘cậu ấm’ thôi mà.”

Đăng Dương tái mặt, lắp bắp nói: “Tôi… tôi không có tiền.”

“Không có tiền?” Tên kia nhướn mày, giọng điệu đầy đe dọa. “‘Cậu ấm’ nhà giàu mà lại bảo không có tiền? Đừng có xạo sự!”

Nói rồi, tên kia vung tay tát mạnh vào mặt Đăng Dương. “Bốp!” Một tiếng vang chát chúa vang lên, má trái của cậu nóng rát, cả người cậu loạng choạng suýt ngã.

“Đau không ‘cậu ấm’? Hay là muốn ăn thêm vài cái nữa hả?” Tên kia cười ha hả, những tên còn lại cũng cười theo, vẻ mặt hả hê.

Đăng Dương cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nước mắt. Cậu biết, nếu như càng tỏ ra yếu đuối, bọn chúng sẽ càng được nước lấn tới. Nhưng cậu thật sự rất sợ hãi, cậu không biết phải làm gì để thoát khỏi tình huống này.

Đúng lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất, một giọng nói trong trẻo và đầy phẫn nộ vang lên: “Tụi mày đang làm cái gì vậy hả?”

Tất cả mọi người đều giật mình quay lại. Trước cửa lớp, một nam sinh dáng người thanh mảnh, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ đang đứng khoanh tay, vẻ mặt giận dữ. Cậu ta là Thành An, bạn thân nhất của Đăng Dương, cũng là một trong những học sinh nổi bật của khối 10.

“Ồ, là ‘hotboy’ Thành An đây mà!” Tên đầu trò nhếch mép cười, giọng điệu đầy mỉa mai. “Sao vậy ‘hotboy’? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả?”

Thành An không để ý đến lời châm chọc của tên kia, cậu ta bước nhanh đến bên cạnh Đăng Dương, ân cần hỏi han: “Bống, cậu có sao không?”

Cậu lắc đầu, cố gắng gượng cười trấn an bạn mình. “Bống không sao. An đừng lo.”

“Không sao mà mặt mày bầm tím thế kia?” Thành An cau mày, ánh mắt tức giận nhìn về phía nhóm nam sinh kia. “Tụi mày quá đáng lắm rồi đấy! Bắt nạt người khác là giỏi lắm sao?”

“Liên quan gì đến mày?” Tên đầu trò trừng mắt nhìn Thành An. “Đây là chuyện của bọn này và ‘cậu ấm’ Đăng Dương đây, mày đừng có mà xen vào!”

“Chuyện của bạn tao cũng là chuyện của tao!” Thành An kiên quyết đáp trả, ánh mắt không hề nao núng. “Nếu tụi mày còn dám động đến Dương, thì đừng trách tao không khách sáo!”

Thấy thái độ cứng rắn của Thành An, nhóm nam sinh kia có vẻ hơi chần chừ. Bọn chúng biết rõ, Thành An không phải là một đối thủ dễ chơi. Cậu ta không chỉ học giỏi, mà còn rất nhanh nhẹn và hoạt bát, quan hệ xã giao cũng rất rộng. Nếu như thực sự gây sự với Thành An, bọn chúng cũng sẽ gặp không ít phiền phức.

Nhưng lòng tự trọng của đám học sinh cá biệt không cho phép bọn chúng dễ dàng bỏ cuộc. Tên đầu trò nghiến răng nói: “Hừ, hôm nay bọn này nể mặt ‘hotboy’ Thành An, tạm thời bỏ qua cho ‘cậu ấm’ này. Nhưng mà… ‘cậu ấm’ cứ chờ đấy, bọn này sẽ không để yên đâu!”

Nói rồi, bọn chúng hậm hực bỏ đi, để lại Đăng Dương và Thành An trong lớp học vắng lặng.

Thành An thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Đăng Dương, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng. “Bống, cậu có đau lắm không? Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?”

Đăng Dương lắc đầu, khẽ mỉm cười với bạn mình. “Tớ không sao thật mà. Cảm ơn cậu nha Chíp.”

“Cảm ơn gì chứ! Bọn khốn đó dám bắt nạt cậu, tớ nhất định không bỏ qua cho bọn chúng đâu!” Thành An tức giận nói, nắm chặt tay thành nắm đấm.

Đăng Dương vội vàng can ngăn bạn mình. “Thôi mà Chíp, cậu đừng làm gì cả. Bống không muốn gây thêm rắc rối đâu.”

“Nhưng mà…” Thành An vẫn còn do dự.

“Tin tớ đi mà. Tớ sẽ tự giải quyết được thôi.” Đăng Dương nói, giọng điệu kiên định hơn. Cậu không muốn bạn mình vì mình mà gặp rắc rối. Hơn nữa, cậu cũng không muốn chuyện này đến tai Minh Hiếu. Cậu không muốn anh Hiếu phải bận tâm về những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

Nhưng Đăng Dương không ngờ rằng, chuyện cậu bị bắt nạt đã nhanh chóng đến tai Minh Hiếu. Người thông báo cho hắn không ai khác chính là Tuấn Tài – bạn thân nhất của hắn, đồng thời cũng là… người yêu (và tương lai sắp tới là chồng) của Thành An.

Tuấn Tài vốn là một người bạn tốt, luôn quan tâm và lo lắng cho hắn. Khi biết chuyện Đăng Dương bị bắt nạt ở trường, Tuấn Tài đã lập tức báo tin cho hắn, hy vọng hắn sẽ ra tay giúp đỡ Đăng Dương.

Minh Hiếu nghe bạn mình kể lại chuyện Đăng Dương bị bắt nạt, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Mặc dù hắn luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với Đăng Dương, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn luôn coi cậu là “người của mình”. Hắn không cho phép bất cứ ai được phép động đến cậu, dù chỉ là một sợi tóc.

Cơn giận dữ âm ỉ dâng lên trong lòng Minh Hiếu. Hắn quyết định phải xử lý bọn bắt nạt kia một cách thích đáng, để bọn chúng biết rằng, Đăng Dương không phải là người dễ bắt nạt.

Tan học buổi chiều, hắn cố tình đợi cậu ở cổng trường. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc bước ra, Minh Hiếu lập tức tiến đến, nắm lấy tay Đăng Dương kéo đi.

“Anh… Anh Hiếu? Anh làm gì vậy?” Đăng Dương giật mình, ngơ ngác hỏi.

Trần Minh Hiếu không trả lời, chỉ im lặng kéo Đăng Dương đi về phía khu vực vắng vẻ sau trường. Đến một góc khuất khuất, hắn mới dừng lại, buông tay cậu ra, xoay người đối diện với cậu.

“Nghe nói hôm nay em bị bắt nạt ở trường?” Minh Hiếu lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đăng Dương.

Trần Đăng Dương giật mình, lắp bắp nói: “Sao… sao anh biết?”

“Không cần biết anh biết bằng cách nào. Trả lời anh, có phải em bị bắt nạt không?” Minh Hiếu gằn giọng, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị.

Đăng Dương cúi đầu, im lặng thừa nhận. “Dạ… có một chút thôi.”

“Một chút thôi?” Minh Hiếu nhướn mày, giọng điệu đầy giễu cợt. “Một chút thôi mà mặt mày bầm tím thế kia hả?”

Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn hắn. “Anh… anh thấy sao?” Cậu còn tưởng rằng vết thương trên mặt mình đã được che giấu kỹ lắm rồi chứ.

Minh Hiếu không trả lời, chỉ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím trên má Đăng Dương, ánh mắt thoáng qua một tia xót xa. Cậu run lên một cái, cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay hắn truyền đến khiến tim cậu đập loạn xạ.

“Ai làm?” Minh Hiếu hỏi, giọng nói đã dịu dàng hơn một chút.

Đăng Dương ngập ngừng một lát, rồi lí nhí kể lại chuyện mình bị nhóm học sinh cá biệt bắt nạt. Minh Hiếu càng nghe càng nhíu mày, vẻ mặt càng lúc càng trở nên lạnh lùng và đáng sợ.

“Được lắm.” Hắn nghiến răng nói, giọng nói như băng giá. “Bọn chúng dám động đến người của tôi, xem ra là chán sống rồi.”

Nói rồi, hắn nắm lấy tay Đăng Dương, kéo cậu đi về phía cổng trường. “Đi theo anh.”

“Đi đâu vậy ạ?” Đăng Dương lo lắng hỏi. Cậu linh cảm rằng Minh Hiếu sắp làm một chuyện gì đó rất đáng sợ.

“Đi đòi lại công bằng cho em.” Hắn đáp, giọng nói kiên quyết và đầy uy lực.

Đăng Dương bị Minh Hiếu kéo đi một cách thụ động, trong lòng vừa lo lắng, vừa hồi hộp, vừa có chút… cảm động. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động bảo vệ cậu, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan tâm và che chở từ Minh Hiếu.

Nhưng cậu không hề biết rằng, sự “bảo vệ” của Minh Hiếu lại đáng sợ và “thô bạo” đến mức nào.

Minh Hiếu dẫn cậu đến thẳng khu vực thường xuyên tụ tập của đám học sinh cá biệt. Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, bọn chúng đã giật mình kinh hãi, vội vàng đứng bật dậy, vẻ mặt lúng túng và sợ hãi.

“Trần… Minh Hiếu? Anh… anh đến đây làm gì?” Tên đầu trò lắp bắp hỏi, giọng nói run rẩy.

Hắn không nói không rằng, tiến thẳng đến trước mặt tên kia, vung tay đấm mạnh vào mặt hắn. “Bốp!” Một tiếng vang lớn vang lên, tên kia ngã nhào xuống đất, máu mũi tuôn xối xả.

Những tên còn lại hoảng hốt kêu lên, định xông lên đánh trả, nhưng Minh Hiếu đã nhanh chóng ra tay trước. Hắn lao vào đám đông, tung ra những cú đấm đá mạnh mẽ và dứt khoát. Chỉ trong chớp mắt, cả đám học sinh cá biệt đã bị hắn đánh cho tơi tả, nằm la liệt trên mặt đất, rên rỉ kêu la thảm thiết.

Minh Hiếu đứng giữa đám “chiến lợi phẩm”, thở dốc từng hồi, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt tái mét của bọn bắt nạt. “Tao cảnh cáo bọn mày, từ nay về sau, đừng có dám động đến Đăng Dương nữa. Nếu không… hậu quả tự gánh lấy!”

Nói rồi, hắn quay người lại, dịu dàng nắm lấy tay Đăng Dương, kéo cậu rời khỏi hiện trường hỗn loạn.

Đăng Dương đi theo Minh Hiếu một cách ngơ ngác, trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng và kinh ngạc. Cậu không ngờ rằng hắn lại có thể mạnh mẽ và đáng sợ đến như vậy. Cậu cũng không ngờ rằng, Minh Hiếu lại có thể vì cậu mà làm ra những chuyện “kinh thiên động địa” như thế này.

Khi hai người đã đi khuất khỏi sân trường, Đăng Dương mới dám lên tiếng hỏi: “Anh… Anh Hiếu… anh… anh đánh bọn họ… có sao không ạ?”

Minh Hiếu khẽ mỉm cười, xoa đầu Đăng Dương, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết. “Không sao đâu. Anh chỉ dạy cho bọn chúng một bài học nhỏ thôi mà. Bọn chúng sẽ không dám làm phiền em nữa đâu.”

Đăng Dương ngước mắt nhìn Minh Hiếu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào, chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến lạ thường.

Minh Hiếu của hiện tại, khác xa với Minh Hiếu lạnh lùng và xa cách mà cậu từng biết. Minh Hiếu của hiện tại, dịu dàng, ấm áp, và… rất mạnh mẽ.

__________________

Cmt đi các mom hông là tui sủi á🌚





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip