08. Cái bẫy giăng sẵn
Minh Hiếu quyết tâm vạch trần bộ mặt thật của Liễu Hân và bảo vệ Đăng Dương khỏi những lời đồn đại ác ý. Hắn bắt đầu âm thầm điều tra về Liễu Hân, tìm kiếm những bằng chứng có thể chứng minh rằng cô ta chính là người đứng sau mọi chuyện. Hắn nhờ Tuấn Tài giúp đỡ thu thập thông tin, theo dõi những hoạt động đáng ngờ của Liễu Hân và những người thân cận với cô ta.
Trong khi Minh Hiếu bận rộn với việc điều tra, Liễu Hân cũng không hề ngồi yên chờ đợi. Cô ta biết rằng những lời đồn đại trong trường học chỉ là bước đầu, chưa đủ để hạ bệ Đăng Dương và chia rẽ Minh Hiếu. Cô ta cần một đòn tấn công mạnh mẽ hơn, trực diện hơn, có thể khiến Trần Minh Hiếu hoàn toàn thất vọng về Đăng Dương và quay trở lại vòng tay cô ta.
Liễu Hân bắt đầu tiếp cận Đăng Dương một cách thân thiện và cởi mở hơn. Cô ta giả vờ hối lỗi về những lời nói trước đây, bày tỏ sự ngưỡng mộ và quý mến đối với cậu, thậm chí còn mời cậu đi chơi, đi ăn uống cùng cô ta.
Đăng Dương vẫn còn chút dè dặt và cảnh giác với Liễu Hân, nhưng trước thái độ hòa nhã và chân thành của cô ta, cậu dần dần cũng mềm lòng hơn. Cậu nghĩ rằng có lẽ Liễu Hân thật sự đã hối hận và muốn làm bạn với cậu. Hơn nữa, cậu cũng muốn tìm hiểu xem Liễu Hân thật sự là người như thế nào, để có thể hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa cô ta và Minh Hiếu.
Một buổi chiều, Liễu Hân hẹn gặp Đăng Dương ở một quán cà phê sang trọng. Cô ta ăn mặc đẹp đẽ và quyến rũ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa và lộng lẫy. Khi Đăng Dương đến, Liễu Hân nhiệt tình đón tiếp cậu, mời cậu ngồi xuống và gọi đồ uống cho cả hai người.
“Dương này, chị thật sự xin lỗi em về những lời nói trước đây của chị.” Liễu Hân mở lời, giọng nói chân thành và đầy hối lỗi. “Chị đã quá đáng và ích kỷ khi nói những điều không hay về em. Mong em tha thứ cho chị.”
Đăng Dương có chút bất ngờ trước lời xin lỗi của Liễu Hân. Cậu không ngờ cô ta lại có thể hạ mình xin lỗi cậu như vậy. Cậu cảm thấy mình có lẽ đã đánh giá quá khắt khe về Liễu Hân.
“Dạ… không sao đâu ạ. Em hiểu mà.” Đăng Dương đáp, giọng nói có chút bối rối.
“Em thật sự là một người tốt bụng và rộng lượng.” Liễu Hân mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu. “Chị thật sự rất quý mến em, Dương ạ. Chị hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt của nhau.”
Đăng Dương cảm thấy có chút ngại ngùng trước lời khen ngợi của Liễu Hân. Cậu chưa bao giờ được ai khen ngợi nhiều như vậy, đặc biệt là từ một người xinh đẹp và tài giỏi như Liễu Hân.
“Dạ… em cũng rất vui nếu được làm bạn với chị.” Cậu nói, giọng nói đã tự tin hơn một chút.
Liễu Hân hài lòng mỉm cười, bắt đầu trò chuyện với Đăng Dương một cách cởi mở và thân thiện. Cô ta hỏi han về cuộc sống của Đăng Dương, về sở thích và ước mơ của cậu, thậm chí còn chia sẻ những câu chuyện riêng tư của bản thân mình.
Cậu dần dần cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn với Liễu Hân. Cậu nhận ra rằng Liễu Hân không hề đáng sợ như cậu tưởng tượng. Cô ta rất thông minh, duyên dáng, lại rất biết cách nói chuyện và thu hút người khác.
Sau buổi hẹn cà phê, Liễu Hân và Đăng Dương bắt đầu thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Liễu Hân luôn tỏ ra thân thiện và quan tâm đến Đăng Dương, cô ta rủ cậu đi xem phim, đi mua sắm, đi ăn uống, thậm chí còn tặng quà cho cậu.
Đăng Dương cảm thấy mình như đang có thêm một người bạn mới, một người bạn nữ xinh đẹp và tốt bụng. Cậu kể cho Minh Hiếu nghe về mối quan hệ mới của mình với Liễu Hân, hy vọng hắn sẽ vui mừng khi thấy cậu có thêm bạn bè.
Trái với mong đợi của cậu, Minh Hiếu lại tỏ ra không hài lòng về mối quan hệ này. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong thái độ của Liễu Hân, hắn không tin rằng cô ta thật sự muốn làm bạn với Đăng Dương.
“Dương, em đừng quá tin tưởng Liễu Hân.” Minh Hiếu cảnh báo Đăng Dương, giọng nói nghiêm túc và đầy lo lắng. “Cô ta không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Cô ta có thể đang âm mưu điều gì đó.”
Đăng Dương có chút khó hiểu trước thái độ của hắn. Cậu cảm thấy Liễu Hân đối xử với cậu rất tốt, không có lý do gì để Minh Hiếu phải nghi ngờ cô ta.
“Nhưng mà anh Hiếu, chị Liễu Hân rất tốt với em mà. Chị ấy không giống như anh nghĩ đâu.” Cậu cố gắng biện hộ cho Liễu Hân.
“Em còn quá ngây thơ để nhận ra bộ mặt thật của cô ta.” Hắn thở dài, giọng nói có chút bất lực. “Anh chỉ muốn em cẩn thận, đừng để cô ta lợi dụng và làm tổn thương em.”
Đăng Dương nhìn vẻ mặt lo lắng của Minh Hiếu, cậu biết rằng hắn thật sự quan tâm đến cậu. Cậu không muốn làm hắn buồn lòng, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. “Dạ, em sẽ cẩn thận hơn.”
Tuy hứa với Minh Hiếu như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút nghi ngờ về lời cảnh báo của hắn. Cậu không muốn tin rằng Liễu Hân lại có thể giả tạo và độc ác đến như vậy. Cậu muốn tin rằng Liễu Hân thật sự muốn làm bạn với cậu, thật sự quý mến cậu.
Và rồi, cái bẫy mà Liễu Hân giăng sẵn cũng dần dần lộ diện. Trong một buổi hẹn đi xem phim, Liễu Hân rủ Đăng Dương đến một rạp chiếu phim vắng vẻ ở ngoại ô thành phố. Sau khi xem phim xong, trời đã tối mịt, đường phố trở nên vắng lặng và heo hút.
Khi hai người chuẩn bị ra về, Liễu Hân đột nhiên kêu đau bụng, nói rằng cô ta cảm thấy rất khó chịu và không thể tự lái xe về nhà được. Cô ta nhờ cậu đưa cô ta về nhà, nói rằng nhà cô ta ở gần đây thôi, không xa lắm.
Đăng Dương thấy Liễu Hân có vẻ rất đau đớn, không chút nghi ngờ đồng ý giúp đỡ cô ta. Cậu dìu Liễu Hân ra xe của cô ta, rồi lái xe đưa cô ta về nhà.
Nhưng khi xe chạy đến một đoạn đường vắng vẻ, không một bóng người, Liễu Hân đột nhiên bảo Đăng Dương dừng xe lại. Cô ta nói rằng cô ta cảm thấy hơi choáng váng, cần phải xuống xe đi dạo một chút để hít thở không khí trong lành.
Cậu lo lắng dừng xe lại, dìu Liễu Hân xuống xe. Hai người đứng bên vệ đường, giữa bóng đêm tĩnh mịch và hoang vắng.
Đột nhiên, từ phía sau bụi cây gần đó, một đám người đàn ông lực lưỡng xông ra, bao vây lấy hai người. Bọn chúng đều đeo mặt nạ đen, cầm dao và gậy gộc trong tay, vẻ mặt hung dữ và đáng sợ.
Liễu Hân đột nhiên thay đổi thái độ, nụ cười thân thiện trên môi cô ta biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nham hiểm và độc ác. Cô ta chỉ tay về phía Đăng Dương, ra lệnh cho đám người kia:
“Bắt lấy thằng nhóc đó cho tao!”
Đăng Dương kinh hoàng nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của Liễu Hân. Tất cả những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ thân thiện của cô ta đều chỉ là giả dối. Liễu Hân không hề muốn làm bạn với cậu, cô ta chỉ muốn lợi dụng cậu để hãm hại cậu và Minh Hiếu.
Đăng Dương hoảng sợ bỏ chạy, nhưng bọn người đàn ông kia đã nhanh chóng đuổi kịp và bắt lấy cậu. Bọn chúng trói chặt tay chân cậu, bịt miệng cậu bằng một miếng vải bẩn thỉu, rồi lôi xềnh xệch cậu vào trong bóng đêm.
Liễu Hân đứng nhìn cậu bị bắt đi, trên môi nở một nụ cười đắc thắng và tàn nhẫn. Kế hoạch của cô ta đã thành công, cái bẫy giăng sẵn đã sập xuống. Đăng Dương đã rơi vào tay cô ta, và Minh Hiếu sẽ phải trả giá cho sự ngốc nghếch của mình. Cuộc chiến giữa tình yêu và thù hận, giữa ánh sáng và bóng tối, đang bước vào hồi kết đẫm máu và bi thương…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip