Chap 10: Quá khứ (4)

Đăng Dương không những trốn tránh Minh Hiếu mà còn khiến bản thân trở nên bận đến mức chân không chạm đất. Vì để quên đi nỗi buồn của mình, cậu liền nhận một công việc ở cửa hàng tiện lợi nữa, gần như là một ngày ngoài thời gian học tập một buổi sáng ở trường ra thì không thấy người đâu.

Nhưng nhìn những vị khách ra vào tấp nập trong quán rượu cũng không khiến Đăng Dương nguôi ngoai nỗi nhớ nhung là mấy. Cậu thèm được nói chuyện với Minh Hiếu, thèm được gặp mặt hắn, cùng hắn cười đùa,... dẫu biết rằng sau mỗi nụ cười ấy là gai đâm vào da thịt.

Tình yêu như thế này thật là toxic, dẫu cho chỉ là tình yêu đơn phương.

Đăng Dương  kết thúc ca làm ở quán rượu là 12 giờ đêm. Hôm nay cậu được off ở cửa hàng tiện lợi cho nên cậu định bụng kiếm quán mì ăn thật ngon rồi làm một giấc. Dạo này làm việc nhiều quá nên thiếu ngủ trầm trọng rồi.

Bíp....

Tiếng còi xe làm Đăng Dương giật mình quay lai. Cho đến khi nhìn thấy chiếc ô tô với biển số quen thuộc thì cậu liền thẫn thờ.

Minh Hiếu không biết bản thân có bị điên hay không mà bỏ mặc người tình chạy đến đây chờ hơn một tiếng đồng hồ chỉ để chờ thằng bạn chết mất xác của mình.

Hắn đóng cửa xe thật mạnh, gương mặt lầm lì góc cạnh, chứng tỏ đang giận không nhẹ.

"Này... mày giận tao cái gì? Mày vùng vằng giận dỗi như đàn bà gần một tháng nay không chịu rep tin nhắn tao bên IG à?"

“Tao đã nói là tao bận mà."

Trần Đăng Dương cũng không muốn đôi co nhiều, trả lời qua loa đại khái. Cậu quay người đi tiếp, nếu nhìn Trần Minh Hiếu thêm chút nào nữa, cậu sợ những lời yêu mình chưa nói ra sẽ bật khỏi cuống họng.

Như thế thì cậu còn gì đâu nữa? Thà rằng cứ giữ lớp mặt nạ, không ai bước qua ranh giới của ai thì tốt biết mấy.

"Mày to gan nhỉ? Bây giờ biết cãi lại tao rồi à?"

Minh Hiếu đỏ mắt gay gắt, giọng gầm lên. Hắn phóng tới kéo tay người bạn của mình nửa lôi nửa kéo lên xe. Trên con đường nhỏ lập tức vang lên tiếng la hét giữa đêm khuya.

"Mày thả tao ra... mày làm cái gì vậy hả?"

"Tao mới phải là người hỏi câu đó. Mày giận dỗi con mẹ gì. Mẹ kiếp. Mày không phải bạn tao thì tao đã cho mày nhừ xương lâu rồi."

Cuối cùng, Trần Đăng Dương vẫn bị bế lên xe ô tô một cách dễ dàng. Cậu nhỏ gầy hơn đối phương rất nhiều, thân thể lại mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, cho nên đành bó tay chịu trói thôi.

Đăng Dương không nhìn người cầm tay lái kia, cậu thả lỏng cơ thể mình lên ghế, nhìn ra những ngọn đèn đường. Ánh mắt cậu tràn đầy thất vọng, đối với bản thân mình.

Rõ ràng cậu đã mong mình có thể nguôi ngoai một chút tình yêu đối với người bạn của mình sau một tháng tập tành lãng quên. Nhưng hoá ra không dễ như thế. Giây phút Minh Hiếu chạm vào cậu, cậu vẫn thấy xao xuyến bỏng rát như vậy.

Trần Đăng Dương quá thất vọng về bản thân mình.

Chiếc ô tô thể thao sang trọng phóng như điên trên đường phố vắng vẻ, hướng về căn hộ của Minh Hiếu.

"Tao muốn về nhà. Nếu mày không tiện đường thì thả tao xuống đâu đó cũng được."

Người cầm lái yên lặng. Đăng Dương bực bội không thôi. Nhưng cậu cũng không thể mở cửa rồi nhảy xuống được.

Kit....

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên khiến người ta phải nổi cả da gà.

"Mẹ mày... thả tao ra."

Minh Hiếu nắm lấy cẳng tay của Đăng Dương kéo thẳng vào nhà. Dù cho cậu có cố vùng vẫy la hét như điên, thậm chí là nằm xuống cả nền đất nhưng vẫn vô ích.

Minh Hiếu vác Đăng Dương vào căn hộ như một cái bao tải, hắn vứt thẳng cậu xuống sàn nhà, sau đó đóng mạnh cửa lại.

Choang...

Lời mắng chửi của Đăng Dương chưa kịp ra khỏi miệng đã bị âm thanh rơi vỡ tan tành làm cho gián đoạn.

Minh Hiếu đang điên cuồng đập đồ. Hắn ta xông thẳng vào phòng thay đồ lôi hết tất cả các loại chai lọ trang sức quý giá ném thẳng xuống đất.

Đăng Dương cũng không đả động gì nhiều. Cậu ngồi bệch xuống sàn nhà, đối diện với cửa ra vào, chờ đợi người kia hết giận thì mở cửa ra cho cậu.

Người thấp bé ngồi đó gục đầu xuống gối, hai mắt nhắm lại nhưng không thể ngủ được. Cả tâm thần cứ mệt mỏi đến độ thở một cái thôi cũng đau. Tiếng đập phá đồ đạc vang vọng bên tai làm nhức hết cả đầu, nhưng cậu cũng đâu làm gì ngăn cản được.

Trần Minh Hiếu ở trong phòng thay đồ phát tiết. Cơ thể hắn nóng ran như có lửa đốt, đặc biệt là phần thân dưới. Pheromones không tự chủ phóng ra ngoài bao trùm khắp cả căn phòng, lan ra cả phòng khách.

Máy đo pheromones bắt đầu di chuyển kim tới tín hiệu nguy hiểm, như đang cố cảnh báo cho người mệt mỏi kia mau tìm chỗ trốn. Nhưng Trần Đăng Dương không để ý lắm. Cậu không bị ảnh hưởng, nên cũng không hề quan tâm.

Cho đến khi cảm nhận được tia ớn lạnh ở phía sau lưng, Đăng Dương mới sợ hãi quay đầu lại.

Minh Hiếu thân người chỉ còn chiếc boxer, mồ hôi đầm đìa đầy người. Hai mắt như có tia lửa nhìn Trần Đăng Dương như con thú dữ đang điên cuồng nhìn miếng mồi. Nếu Trần Đăng Dương có thể ngửi thấy pheromones, e rằng đã bị mùi hoa anh túc nồng nặc làm cho chết ngay tại chỗ rồi.

Trần Đăng Dương hốt hoảng, sắc mặt tái xanh nhìn qua lịch treo tường sau lưng.

"Mẹ nó.. kì heat của mày. Tao lấy thuốc cho."

Cậu lắp bắp lên tiếng, cố gắng hạ thấp độ tồn tại của bản thân xuống.

Kì heat của Alpha cũng như kì phát tình của Omega. Chỉ là nó đến với tần suất rất thấp. Và thông thường, chỉ khi Alpha bị Omega ảnh hưởng mới động dục như vậy.

Khả năng kiểm soát càng cao thì kì heat càng ít. Minh Hiếu chính là Alpha cao cấp như thế cho nên Đăng Dương suýt nữa quên mất, ngày này năm trước, Minh Hiếu đã bước vào kì heat đầu tiên, khi hắn bị ảnh hưởng bởi pheromones của một Omega đang phát tình.

Lần đó cực kì kinh khủng, nhưng nhà họ Trần đã xử lý nên cậu cũng không biết tường tận. Chỉ là qua kiến thức thông thường mà mình biết được, Đăng Dương biết nếu ở riêng với một Alpha cấp S qua thời kì heat sẽ là nguy hiểm cỡ nào.

Nếu bạn là Omega, thì Alpha đó sẽ kích phát kì phát tình của bạn, cả hai sẽ quấn lấy nhau trở thành bạn tình triền miên, và sẽ tạo kết.

Còn nếu bạn là Alpha thì cả hai sẽ kích phát nhau một sống một còn.

Còn Trần Đăng Dương chưa từng nghe nói đến trường hợp với Beta bao giờ.

Có khi sẽ bị giết vì cảm thấy bị đe doạ lãnh địa, có khi sẽ bị đem ra làm công cụ phát tình cũng nên.

Đăng Dương chậm rãi lùi về sau trong khi Minh Hiếu lại như con sói từng bước từng bước bao vây cậu đến bức tường.

“Thuốc.. thuốc mày để đâu? Cái quái gì thế chứ? Hay tao gọi Thiên Di cho mày được không?"

Đăng Dương sợ hãi đến mức lắp ba lắp bắp. Cậu biết người kia đang không còn lý trí, cậu nếu bỏ chạy hoặc làm ra hành động phản kháng, chắc chân sẽ không toàn mạng rời khỏi đây.

Cho nên cách duy nhất bây giờ có thể làm là thoả hiệp.

Mùi pheromones dày đặc, cả căn hộ vang lên tín hiệu nguy hiểm, Trần Đăng Dương chỉ có thể ném chiếc giày của mình vào nút báo động phía sau lưng. Cậu biết tín hiệu này sẽ truyền đến Nguỵ gia, lúc đó may ra sẽ có người đến ứng cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip