Chap 13: Quá khứ (7)
Kì Heat của Trần Minh Hiếu trải qua tổng cộng là 7 ngày. Không biết Trần gia dùng cách nào nhưng một chút cũng không nghe tiếng gió. Mọi thứ diễn ra vẫn rất êm đềm.
Trần Đăng Dương cũng vậy. Đêm đó như biến mất khỏi kí ức của cậu. Cậu vẫn đi làm đi học bình thường, cũng không liên lạc với Minh Hiếu. Người của Trần gia cũng không liên lạc bịt miệng cậu. Giống như bọn họ hiểu rõ tính cách của Trần Đăng Dương vậy.
Cạch....
Đăng Dương bước lên chiếc cầu thang cũ kĩ đi vào nhà trọ của mình.
Chiếc đèn trần không có đủ ánh sáng, lay lắt mệt mỏi như người kia vậy.
Cho đến khi nhìn thấy người đang chễm chệ ngồi trong phòng ngủ của mình, Đăng Dương cũng chỉ thở dài một hơi, xem như không thấy.
"Mày không trả lời tin nhắn của tao à? Hay mày bị điên rồi."
Minh Hiếu chống tay ngồi trên giường, căn phòng bừa bộn do một tay hắn bày ra trong lúc giận dỗi, tựa như một đứa nhỏ muốn gây sự chú ý với người lớn vậy.
Trần Đăng Dương cụp mắt, cậu vẫn không trả lời.
Cậu không điên. Bây giờ cậu mới là chân chính tỉnh táo. Chỉ có đâm đầu vào cái Regflag như Minh Hiếu Trần mới là điên thôi.
Nhưng bực nhất là thứ tình cảm này quá sâu. Không thể đâm rách một sớm một chiều được.
"Con mẹ mày.. mày điếc à?"
Minh Hiếu hết kiên nhẫn lôi Trần Đăng Dương đang rửa mặt ra ngoài. Hắn đến đây với một tâm thế sẽ xin lỗi, ít nhất là nếu người kia chịu nghe. Nhưng Đăng Dương cứ như khúc gỗ đơ đơ ra đó, chính thức chọc giận hắn.
Đăng Dương ngước lên nhìn người cao lớn hơn mình. Ánh mắt cậu như một hồ nước tĩnh lặng, không chút dao động. Sau lần đó, Đăng Dương còn tưởng bản thân chắc phải giận dữ lắm, có thể sẽ mắng chửi Minh Hiếu hay gì đó cũng nên.
Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt mình vẫn như ngày xưa, cậu lại bình thản cực kì.
Trần Minh Hiếu không chút nào thay đổi. Người thay đổi là cậu. Cậu từ thích sang yêu rồi căm ghét trong đau đớn. Nhìn Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương lại thấy bản thân nhục nhã đến vô cùng vô tận.
Cảm giác ớn lạnh đến thấu trong da thịt làm cậu run lấy bấy. Nhưng Đăng Dương lúc này không có ai để dựa vào. Cậu chỉ có thế mạnh mẽ gồng hết sức đối diện với người trước mặt mà thôi.
"Tao không còn gì để nói với mày cả. Đi đi."
"Mày đừng có mà nghiêm trọng hoá vấn đề. Chỉ một chút an ủi thôi có cần tránh mặt tao thế không? Lúc đó tao cũng đâu có lựa chọn nào khác."
Đăng Dương thẫn thờ, nước mắt tự động chảy xuống khi nghe những lời ấy.
Cứ như thể hắn ta không thể điều khiển được kì Heat của bản thân cho nên những đau đớn tủi nhục mà cậu gánh lấy là do cậu xui xẻo vậy. Do hắn tuân theo bản năng nên dù cậu có bị đè ra quấy rối thì cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu. Sau đó vẫn phải cười cười nói nói xem như chưa có gì xảy ra.
"MÀY BIẾN KHỎI NHÀ TAO ĐI. TAO KHÔNG BIẾT CÁI GÌ CẢ."
Đây đã là giới hạn cuối cùng của Đăng Dương. Từ bỏ tất cả, quên đi cả những năm đơn phương Minh Hiếu, xem như mối quan hệ này chưa từng tồn tại.
Có như thế cậu mới yên lòng mà sống tiếp được. Tương lai phía trước còn dài, cậu không thể treo cổ trên một cái cây mãi.
"Mày đuổi tao? Trần Đăng Dương, mày gan to cùng mình rồi nhỉ? Thế mà dám đuổi tao. Mày là cái thá gì? Tao còn chưa tức mình chuyện hôm trước mày không cho tao chịch, mày còn ở đây chất vấn tao?"
"Mày được bao nhiêu thằng đút no rồi nên không thèm để ý đến tao chứ gì? Ngày thường mày chỉ có tao, nói đi, mày để ý thằng chó nào rồi?"
Minh Hiếu điên tiết mà hét lên như rồ như dại, quơ quào tất cả sách trên bàn học của cậu xuống.
Hắn biết những lời mình nói ra cực kì khốn nạn, nhưng hắn nhịn không được.
Nhịn không được hỏi người kia tại sao đêm đó không trao thân cho hắn? Nhịn không được chất vấn cậu có người yêu nên bỏ bê hắn hay không?
Minh Hiếu không biết sao. Những cảm xúc của quái dị này chưa từng xuất hiện làm phiền hắn. Hắn đối với nhân tình trước kia luôn lãnh đạm. Nếu không làm thì cứ chia tay, cùng lắm là mất vài đồng bạc lẻ mà thôi.
Nhưng khi nghe câu từ chối thốt ra từ miệng Đăng Dương, hắn lại cực kì tức giận và thất vọng.
Đăng Dương chưa từng từ chối Minh Hiếu bất kì việc gì.
Cho nên hắn tưởng cậu có thể bao dung mọi thứ của hắn. Kể cả việc cậu phải nằm ra dạng chân cho hắn thoả mãn dục vọng cũng là việc mà cậu nên làm.
Tình yêu làm con người nghẹt thở, đó chính là tình yêu toxic, nhưng dù cho cố gắng vùng vẫy cỡ nào, cũng không thể thoát ra được. Trần Đăng Dương nhịn không được vừa khóc vừa cười.
Nụ cười chua chát hoà cùng với nước mắt làm bản thân cậu thật đáng thương.
Ngay tại căn nhà trọ nhỏ bé của cậu, cậu cũng không thể đuổi người kia đi. Mọi thứ của cậu đều thuộc về hắn, mặc hắn định đoạt.
"Mày thích tao mà đúng không? Sao mày không cho tao?"
Câu nói ấy chính thức chọc rách tầng giấy mỏng manh ngăn cách giữa bọn họ.
Nếu trước kia cả hai cùng im lặng ngầm hiểu thì bây giờ sự thật phũ phàng ấy đã hiện ra trước mắt, đâm sâu vào trái tim của Đăng Dương.
Trần Đăng Dương ôm ấp tình cảm đơn phương với Trần Minh Hiếu đã lâu. Minh Hiếu biết điều đó, hắn không chấp nhận cũng không từ chối, để trong lòng đùa cợt.
Thà rằng cứ nói thẳng là không thích cậu để cậu từ bỏ. Tại sao lại đưa đưa đẩy đẩy rồi đẩy cậu vào vũng bùn đen tối.
Cậu trách Trần Minh Hiếu, càng trách bản thân.
"Sẽ không thích nữa. Cho nên mày cút đi."
Đây là lời mà cậu muốn nói với Trần Minh Hiếu từ lâu cũng chính là để nhắc nhở bản thân mình.
Hai mắt cậu đỏ ửng vì khóc, nhìn gương mặt người kia từ tức giận chuyển sang phẫn nộ.
Minh Hiếu như bị kích thích đột ngột đưa tay bóp lấy cổ người thấp hơn. Hắn bóp rất mạnh, như muốn lấy mạng cậu vậy.
"Mày nói láo. Mày thích tao mấy năm liền. Tao có bao nhiêu người tình mày cũng không đi. Ai cho mày không dám thích tao. Ai cho mày cái gan đó."
"Tao khinh mày. Tao sẽ thích người khác.. aaaa...".
Minh Hiếu gia tăng lực tay khiến Đăng Dương khó chịu nghẹt thở. Lồng ngực phập phù cố gắng hít không khí một cách khó nhọc. Nước mắt cũng vì thế mà chảy ra dữ dội hơn. Nhưng cậu vẫn một mực không xin tha, đôi mắt quật cường kia làm ngọn lửa trong lòng Minh Hiếu cháy dữ dội.
"THẰNG CHÓ.... MÀY DÁM KHÔNG THÍCH TAO. TAO SẼ GIẾT MÀY."
Minh Hiếu gầm lên sau đó không nói hai lời ném Đăng Dương lên giường.
Những hình ảnh đêm đó lại lặp lại. Chỉ khác lần này Trần Đăng Dương buông xuôi hoàn toàn.
Khi quần áo bị xé rách vương vãi, Đăng Dương cũng mặc kệ buông thóng hai tay.
Trần Minh Hiếu lúc này không bị pheromones điều khiển, hắn hoàn toàn đủ tỉnh táo. Hắn nhận thức được mọi việc. Hắn muốn ***** *** cậu. Hắn biết điều đó sẽ giết chết cậu, nhưng hắn vẫn làm.
Trần Đăng Dương biết điều đó. Trần Đăng Dương biết thứ duy nhất mình chưa từng cho Trần Minh Hiếu là cái thân thể này.
Minh Hiếu không cần trái tim mục ruỗng tan nát của cậu, hắn chỉ muốn nếm thử hương vị khi làm tình với người ái mộ hắn từ lâu mà thôi.
Trần Đăng Dương tỉnh táo đến điên lên, tỉnh táo đến mức có thể phân tích rõ mọi thứ, tỉnh táo đến mức nghe rõ tiếng trái tim của mình tan vỡ thành từng mảnh, tỉnh táo đến mức cảm nhận được nỗi bất lực tận cùng khi thân thể bị xé rách cùng với cơn đau thấu trời xanh.
Vì quá tỉnh táo cho nên mới đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip