Trần Đăng Dương cảm thấy bản thân như đang mắc kẹt trên một con thuyền đơn độc giữa sóng lớn. Cậu đưa mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng là nước, không một chỗ thoát thân. Cậu chỉ có thể bám lấy cột buồm, thầm mong ngóng cho cơn bão này nhanh qua đi, sóng đánh êm dịu lại. Để cậu còn đường sống, cậu không cưỡng cầu gì nhiều, chỉ muốn sống mà thôi.
Nhưng gió quật mỗi lúc lớn, cột gỗ trơ trọi cũng không chống chọi được mà gãy làm đôi. Đăng Dương lúc này ướt nhẹp, cậu không còn chỗ nào để bấu víu cả. Trong thâm tâm cậu kêu lên lời cầu cứu nhưng không một ai nghe thấy.
Thân thể và linh hồn bị cơn sóng dữ cuốn đi. Mệt mỏi đến rã rời, cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả để nước biển nhấn chìm mình, không cần thiết phải cố gắng nữa.
"Mày nghĩ cái đếch gì thế hả? Mày nghĩ đến thằng chó nào? Tập trung đi."
Minh Hiếu nắm tóc, kéo ngửa đầu Đăng Dương về sau. Dưới thân hắn ta liên tục thúc vào, mặc kệ người kia có sẵn sàng hay không. Minh Hiếu vẫn miệt mài cắn vào gáy của cậu, chồng lên những vết thương chưa lành. Hắn điên cuồng để lại dấu răng của mình thay cho cái đánh dấu của Alpha dành cho Omega. Lúc này hắn cực kì tiếc rẻ tại sao Trần Đăng Dương không phải là Omega. Nếu thế thì hắn có thể biến cậu thành của mình mãi mãi, khiến cậu sinh con cho hắn luôn rồi.
Đăng Dương chống hai tay lên lavabo, nhìn bản thân trong gương tàn tạ đến đáng thương. Cơ thể rung lắc theo tiết tấu của người kia, phần ngực thảm không nỡ nhìn. Vết hôn cùng vết cắn rải đầy. Thậm chí có chỗ còn rươm rướm máu nữa.
Hai chân của Đăng Dương run rẩy đứng không vững, phía sau đau đến tê dại. Cảm giác cũng đã rách một ít rồi.
Phần bụng bị nhồi đầy, chất lỏng trắng đục chảy dài xuống dưới chân. Nhơ nhớp và dơ bẩn.
Cuối cùng cũng đi đến bước đường này.
Đăng Dương gìn giữ thứ tình yêu đơn phương ấy như tính mạng. Cậu luôn ngưỡng mộ tình yêu trong sáng của các cặp đôi. Họ sẽ bắt đầu bằng việc rung động, tỏ tình, hẹn hò năm tay, rồi hôn môi. Nếu có thể sẽ kết hôn rồi có một gia đình trọn vẹn.
Nghe thì có chút ngây thơ, nhưng Đăng Dương từng thật lòng mơ tưởng đến những điều đó.
Thế nhưng người cậu thích lại là người cậu không thể với tới. Người ấy cũng không xem trọng cậu. Bao năm cố gắng dùng thân phận bạn thân ở bên hưởng chút hơi ấm kia, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.
Minh Hiếu như ánh mặt trời ban trưa. Vì quá tham lam hơi ấm đó nên Đăng Dương đã bị thiêu rụi thành tro.
"Hộc... mẹ kiếp. Làm ba lần vẫn chặt."
Minh Hiếu chìm đắm trong dục vọng của bản thân, thoả mãn sự tự tôn khi chiếm hữu được cả thể xác lẫn linh hồn của thằng bạn thân, cảm giác mọi thứ của người bạn này đều xoay quanh hắn làm hắn rít lên từng cơn thoả thích không tưởng được.
Trong cơn đê mê đó, Minh Hiếu làm gì còn để ý đến cảm xúc của người dưới thân nữa. Cho nên hắn đã không trông thấy linh hồn Đăng Dương trong tấm gương vụn vỡ thành nhiều mảnh.
Ánh mắt cậu tối dần đi, không còn ánh sáng, cũng không còn chút hi vọng mỏng manh nào nữa. Cơ thể ấy hoàn toàn phó mặc cho Minh Hiếu muốn làm gì thì làm.
Rốt cuộc, Đăng Dương đã cho Minh Hiếu hết tất cả những gì mình có rồi, không giữ lại một chút nào cả. Ngay cả tôn nghiêm cũng đã bị người kia dẫm dưới chân không thương tiếc.
Nhưng nếu hỏi Trần Đăng Dương có hối hận vì yêu Trần Minh Hiếu không thì chắc chắn là không. Cậu chỉ hối hận vì quá đề cao bản thân mình trong lòng hắn.
********
Trần Đăng Dương không trách Minh Hiếu. Cậu xem mọi chuyện như một giấc mơ không có thật, bình tĩnh đối diện với ánh mặt trời bừng sáng.
Cậu lựa chọn bỏ qua mấy dấu xanh xanh đỏ đỏ trên cơ thể, bỏ qua cơn đau nhức ở phía sau. Cậu lựa chọn giả mù giả điếc, giả mất trí nhớ, giả vờ bản thân hoàn toàn an ổn không sao cả.
Mối quan hệ của Đăng Dương và Minh Hiếu lại trở về như trước kia.
Một người là nam thần vạn người yêu mến. Một người lại bình đạm lặng lẽ ở bên cạnh với cương vị là bạn thân.
Mọi sự không có gì khác biệt. Người ngoài cũng chỉ nhìn vào cười trừ, nói rằng Đăng Dương cuối cùng cũng phải cố chịu thua trước cái bản tính hay dỗi của Minh Hiếu mà thôi.
Nhưng chỉ có Minh Hiếu mới hiểu được sự khác biệt ở đây. Cậu vẫn nói chuyện, vẫn chấp nhận mấy cái yêu cầu vô lý hết sức của hắn nhưng sâu thẳm trong đáy mắt kia lại không còn hắn nữa rồi.
Sau đêm đó Đăng Dương sốt một trận rất cao. Có lẽ vì áy náy cho nên Minh Hiếu đối xử với cậu dịu dàng hơn hẳn, lại mang chút ý niệm lấy lòng.
Chẳng hạn như hắn sẽ chủ động mua nước, mua đồ ăn cho Đăng Dương, chủ động muốn đưa cậu đi làm. Và những việc này khiến hôn thê của hắn là Trương Thiên Di không vui.
“Cậu đừng có mặt dày bám dính nữa được không? Trần Đăng Dương, cậu phải biết thân biết phận chứ.”
Trần Đăng Dương có hơi ngẩn người trước mấy lời chất vấn điên khùng của Thiên Di. Cậu lặng lẽ nhìn Omega xinh đẹp trước mắt.
Cô ấy dường như rất yêu Minh Hiếu, rất xứng với hắn ta. Nhưng cô ấy chất vấn cậu cũng không đúng.
Cậu không hề bám dính lấy Minh Hiếu, không hề đòi hỏi một cái gì ở hắn. Dù không có cậu, Minh Hiếu cũng sẽ có yến oanh ở bên ngoài.
Thiên Di cũng hiểu điều đó nhưng vì không thể làm gì được nên mới trút lên đầu cậu mà thôi. Cậu hiểu cô ấy khó chịu, nên cậu không trách cô ấy.
Có lẽ là đồng bệnh tương liên đi. Dù sao hai người cũng cùng đâm đầu vào một cái Regflag.
Đăng Dương không nói năng cư xử gì làm Thiên Di thẹn quá hoá giận. Bất quá khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của người đối diện, mấy lời mắng chửi đến cổ họng rồi lại không nỡ nói ra.
Thiên Di ngượng ngùng gãi đầu, muốn nói gì đó để xoá tan bầu không khí xấu hổ này.
Cuối cùng cả hai không nói gì với nhau, chỉ là yên lặng ngồi thử người ở trong thư viện.
Không hiểu sao, sau chuyện đó, Thiên Di trở thành khách quen trong quán rượu nhỏ nơi Đăng Dương làm việc.
Không gian nơi đó cũ kĩ, âm thanh lại huyên náo ồn ào, hoàn toàn không phù hợp với một Omega cao quý như Thiên Di. Nhưng cô vẫn đến đó hàng đêm, ngồi nốc rượu rồi thở dài, thỉnh thoảng lại nói xấu Minh Hiếu với Trần Đăng Dương, xem cậu như là cái máy trút bầu tâm sự.
"Cậu biết không. Anh ta không thèm nhìn mặt tôi. Anh ta cứ đâm đầu vào mấy Omega thấp kém kia làm gì cơ chứ? Hu hu hu... tôi đã cố gắng nhiều như vậy mà vẫn không thể làm hài lòng anh ta."
“Mẹ nó. Nếu không phải đã trót yêu anh ta, tôi đã cho anh ta một nhát dao cho rồi. Mẹ kiếp.”
Thiên Di cứ rượu vào là lời ra, mắng chửi không ngớt. Đăng Dương cũng rất kiên nhẫn vừa làm vừa nghe cô nói. Mỗi lần cô chửi một câu, cậu sẽ ậm ự đáp lại.
Tuy hơi kì cục nhưng Đăng Dương lại có sự bao dung cực lớn với cô gái nhỏ bé này.
Có lẽ vì Thiên Di khiến cậu thấy được bản thân mình trong đó. Cũng là yêu mà không có được sau đó đau đớn tận xương tuỷ. Và cô cũng có được những thứ mà cậu không cách nào có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip