Chap 15: Quá khứ (9)

Đăng Dương quá thân thiết với Thiên Di làm Trần Minh Hiếu không vui. Gương mặt hắn xụ xuống, nặng trịch khi thấy Omega kia liên tục bám dính vào người Đăng Dương.

Đăng Dương cũng không đẩy ả ta ra, thậm chí còn cười đáp lại cô ta. Tuy chỉ là nụ cười lịch sự, nhưng còn hơn là gương mặt lạnh như tiền cậu nhìn hắn hết lần này đến lần khác.

Đợi Thiên Di vào lớp, Minh Hiếu mới bức xúc lên tiếng.

"Mày hay nhỉ? Hết Alpha rồi Omega, mày thích con nhỏ đó à?"

Đăng Dương cụp mắt, hoàn toàn phớt lờ mấy lời khùng điên của Minh Hiếu mà tiếp tục chép bài vở. Thái độ không chịu hợp tác của cậu chính thức chọc giận ai đó cho nên hắn mới quảng cây viết xuống bàn, gằn giọng.

"Mày đừng mơ tưởng nữa. Trương Thiên Di là hôn thê của tao. Cô ta thích tao lâu vậy rồi. Mày không có cửa đâu."

Đăng Dương dừng bút. Mấy lời tuyệt tình ấy của Minh Hiếu tất nhiên là đã khiến trái tim cậu lại lần nữa tổn thương. Nhưng mà cũng không có quá đau xót như trước kia nữa. Có lẽ sau lần làm tình đấy, khoảng cách trong trái tim cả hai ngày càng xa vời rồi.

"Thái độ của mày là sao? Cũng chỉ lên giường một lần thôi. Mày với tao là bạn mà. Có cần keo kiệt thế không?"

Minh Hiếu lầm bầm oán trách. Giọng điệu cùng thái độ của hắn cứ như thể một đứa nhỏ oán trách người lớn không cho kẹo mình.

Đăng Dương nghe rõ mồn một những lời đó. Cậu ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt hắn khiến Minh Hiếu chột dạ lảng tránh.

"Thiên di và tao nói chuyện hợp nhau. Mày cũng không có quyền cấm."

Nhẹ nhàng thả lại một câu khiến đối phương cứng họng, Đăng Dương liền sắp xếp sách vở đi tới chỗ làm thêm.

Dạo gần đây, Đăng Dương rất hay gặp ác mộng. Thời gian buổi tối ngủ không đủ giấc làm tâm trạng cậu cực kì tệ. Đó là còn chưa kể những phiền toái ở quán rượu khiến cậu mệt mỏi hơn nữa.

Minh Hiếu siết chặt nắm đấm, bàn tay run rẩy cố ngăn cơn sóng dữ của mình. Cơn thịnh nộ bị châm ngòi một cách đột ngột. Trần Đăng Dương, cái tên đó luôn biết cách chọc hắn điên người.

Minh Hiếu biết rõ cảm xúc của bản thân mình, nhưng hắn không dám đối diện. Bởi hắn sợ tiếp theo câu trả lời sẽ khiến hắn phải đau khổ.

Thiên di thân thiết với Đăng Dương, làm Minh Hiếu thấy nguy cơ trùng trùng. Vị hôn thê này của hắn có thế thân thiết với ai cũng được. Chỉ có Trần Đăng Dương là không được.

Đăng Dương không bạn bè người thân, duy chỉ có Trần Minh Hiếu là chỗ dựa duy nhất. Minh Hiếu sợ nếu cậu ấy thân thiết với một ai đó, trái tim kia sẽ không dành cho hắn một cách nguyên vẹn được.

Minh Hiếu chưa bao giờ thấy Đăng Dương  lại có bao dung nhẫn nại với một Omega như thế. Khi nói chuyện với Thiên Di, ánh mắt cậu ngập tràn ý cười, còn đối diện với hắn lại lạnh lẽo như một mặt hồ phẳng lặng, trong khi hắn đã cố gắng cứu vãn tình thế.

Tràn ngập nguy cơ.

Báo động đỏ rồi. Ước gì Đăng Dương là một Omega thì tốt biết mấy. Có thể khiến cậu vĩnh viễn bị trói buộc trên giường, vĩnh viễn là người của hắn mà không cho bất kì kẻ nào dòm ngó.

Minh Hiếu ghét Beta thấp kém, tầm thường, nhưng Đăng Dương lại là ngoại lệ của riêng hắn. Và giờ đây hắn đang cực kì lo lắng nôn nóng khi mà ngoại lệ ấy không còn được như xưa nữa.

Cho nên, Minh Hiếu đã nảy ra một sáng kiến. Một suy nghĩ mà chính hắn cũng cảm nhận được là nó cực kì điện rồ và tàn bạo. Chỉ là, con quỷ trong người của Minh Hiếu không tha cho hắn. Nó thời thời khắc khác nhắc hắn về những nguy cơ tiềm tàng phía sau Trần Đăng Dương.

Làm hay không làm....

***************

Đăng Dương không biết bản thân mình sắp vướng vào rắc rối. Lúc này đây cậu đang cõng lấy Thiên Di say bí tỉ đi về nhà. Một Omega xuất thân cao quý lại không mang theo vệ sĩ, say bí tỉ trong một cái quán rượu ồn ào phức tạp.

Omega gan to như thế làm Đăng Dương thấy ngạc nhiên...

Cuối cùng không bỏ người được, cậu cũng phải đích thân cõng con người say quắc cần câu này về. Đám Alpha tạp nham trong kia nhìn Thiên Di cứ như sói săn mồi ấy. Cậu không thể bỏ cô gái này lại đây được.

"Ưm... muốn nôn quá..."

"Đợi chút đi... gần tới nhà rồi... ai bảo cô uống say chứ? Báo hại tôi không à."

“Trần Minh Hiếu là tên khốn chết tiệt."

“Thật là.. sao cậu không chửi trước mặt cậu ta mà cứ đổ lên đầu tôi vậy hả?"

Thiên di là điển hình cho kiểu người rượu vào lời ra. Trước mặt Minh Hiếu thì thể hiện bản thân thật nhỏ bé hiền lành nhưng cứ say là chửi không chừa một ai.

Cô nằm trên lưng Đăng Dương mà vùng vẫy tay chân khiến cậu sợ hãi phải dừng lại một chốc, đỡ Thiên Di ngồi xuống ghế đá gần đó, vỗ vỗ lưng cô cho cô dễ chịu.

"Hức... hu hu hu... tên khốn nạn đó..."

Thiên di bỗng nhiên bật khóc như điên, tựa đầu vào vai Đăng Dương, thuận theo cái vỗ lưng của cậu mà khóc.

Nước mắt tuôn ra như suối không thể dừng lại, tiếng khóc nghe não nề vô cùng. Thiên di vốn dĩ là một Omega cực kì mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thắng nổi con tim mình.

Đăng Dương có chút bất ngờ, nhưng cậu cũng không hỏi hay nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cho người kia mượn bờ vai làm chỗ khóc nhè.

Thật ra trong lòng cậu có chút ghen tị với Thiên Di. Khóc được là tốt. Khóc rồi sẽ quên đi.

Nhưng Trần Đăng Dương ngay cả việc khóc cũng làm không được. Cậu không thể khóc, không thể bày ra bộ dáng yếu đuối ấy, không có ai để san sẻ. Tất cả những uất ức đều chỉ có thể âm thầm giấu trong lòng.

Khẽ vỗ vai con người đang run rẩy kia, lắng nghe mấy lời buồn bã của cô, Đăng Dương chỉ có thể ngước lên nhìn những vì sao sáng.

Hồi nhỏ cậu rất thích ngắm sao, cảm thấy chúng nó rất đẹp nhưng lại không thể đạt được. Sau này lớn lên, cậu cũng lại thích một người như ánh sao trời. Đúng là sở thích không thay đổi chút nào mà.

Nơi góc đường, Minh Hiếu ngồi trong xe ô tô nhìn Đăng Dương an ủi Thiên Di thì cơ mặt đã tức đến muốn liệt đi. Từ góc độ của hắn, hai người nhìn có vẻ cực kì gần gũi, cả người Thiên Di lọt thỏm trong người Đăng Dương, nếu nói là một đôi thì sẽ có người tin.

Đêm nay Minh Hiếu đã nhắn tin cho Trần Đăng Dương rất nhiều nhưng không hề được rep lại. Hắn lo lắng nên mới chạy đến đây. Ấy thế mà khung cảnh lãng mạn này lại diễn ra trước mặt hắn.

Bàn tay cầm lái đã run đến độ không thể kiểm soát được. Trần Minh Hiếu muốn xông tới đó, giật Thiên Di ra khỏi người Đăng Dương, sau đó nhốt cậu ở một nơi nào đó không ai thấy, rồi làm cho cậu có thai. Đúng vậy, chỉ cần Trần Đăng Dương có thai, mang đứa con của hắn thì cậu có thể chạy đi đâu được nữa.

Khả năng mang thai của Beta nam gần như là không có, bởi vì khoang sinh sản của họ đã bị tiêu biến. Nhưng ai biết được nếu làm nhiều một chút thì có thể.

Minh Hiếu không quan sát nữa. Hắn đánh xe một vòng quay trở lại nhà tổ của mình. Vốn dĩ còn đang do dự, nhưng lúc này cơn điên làm hắn có quyết tâm hơn bao giờ hết.

Nếu Trần Đăng Dương đã không ngoan, thì tốt nhất là đừng trách hắn.

___________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip