Chap 17: Quá khứ (11)

Dù cho đã bị từ chối, nhưng đêm đó Đăng Dương vẫn bị Minh Hiếu lôi xềnh xệch từ chỗ làm về. Chỉ khác là lần này cậu phản kháng cực kì mãnh liệt làm hắn ta điên tiết lên.

“MẸ MÀY. MÀY CÓ THÔI HÀNH XỬ NHƯ CON NHÀ LÀNH ĐƯỢC KHÔNG?"

Minh Hiếu vừa chửi vừa lôi kéo Đăng Dương lên xe.

Trần Đăng Dương vừa la hét vừa chống cự, vừa đánh hắn, cũng nằm dài ra mặt đường nhưng cuối cùng cũng không thành công. Cậu nhìn người qua đường cầu cứu nhưng không ai dám lại gần.

Bởi vì pheromones của Minh Hiếu mang tính công kích quá cao, nên không ai dám đứng ra. Tất cả đều bị cái liếc mắt của Trần Minh Hiếu làm cho sợ hãi.

“Thả tao ra. Cứu với.... Cứu..."

Đăng Dương vừa gào vừa khóc, cậu biết nếu đêm nay bị Minh Hiếu kéo đi thì sẽ xảy ra những chuyện gì. Cậu không muốn nên cậu mới giãy dụa cầu cứu. Chỉ là vì cậu là Beta nên mọi người đều làm ngơ. Bởi không ai tin rằng một Alpha cấp S có thể nảy ra hứng thú với một Beta nam tầm thường.

Phịch...

Đăng Dương bị ném vào xe một cách thô bạo, cậu lồm cồm bò dậy nhưng người kia đã đóng hết tất cả cửa xe. Cậu đành bất lực ngồi im, hai tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt rớm máu. Nếu được, cậu chỉ muốn nhảy khỏi xe bây giờ, nhưng với tốc độ 200 km/h này thì nhảy khỏi xe đồng nghĩa với cái chết rồi.

Kít.....

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường khiến người nghe nổi cả da gà.

Địa điểm mà Minh Hiếu dừng lại rất quen thuộc. Chính là công viên lần trước Đăng Dương an ủi Thiên Di. Công viên đêm khuya tràn ngập quỷ dị, tối tăm mịt mù chỉ có một chiếc xe của họ.

Đăng Dương  thẩn thờ ngồi trên xe. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn ra ngoài, tìm cách thoát ra khỏi đây.

"Lần trước mày cùng Trương Thiên Di ngồi ở đây nhỉ?"

Đăng Dương không ngạc nhiên khi Minh Hiếu biết điều đó. Chỉ cần là điều hắn muốn, hắn sẽ tìm hiểu ra ngọn ngành.

"Rồi mày muốn gì? Nói nhanh tao còn đi về."

"Mày có mục đích gì với Thiên Di?"

Đăng Dương im lặng. Bởi cậu không còn gì để nói, nếu nói Minh Hiếu cũng không nghe. Cho nên cậu mặc xác hắn ta làm càn.

"MÀY CÂM CMN RỒI SAO?"

Minh Hiếu nóng nảy la hét. Tâm trạng của hắn gần đây cực kì bức bối. Cứ đến gần Trần Đăng Dương là hắn cảm thấy mình như bị kích thích phát tình vậy, chỉ muốn đè cậu ra làm một trận. Trên người Đăng Dương không có bất cứ pheromones nào, nhưng không hiểu sao Minh Hiếu Trần luôn ngửi thấy một mùi thơm cực kì nồng cháy trên da thịt của cậu.

Chẳng lẽ là tác dụng phụ của thuốc như lời Phong Hào đó nói.

Bất quá, Minh Hiếu không quá quan tâm đến mấy cái vấn đề đó nữa. Hắn chỉ biết bản thân nhịn đã quả lâu rồi. Hiện giờ, chỉ muốn xâm nhập vào da thịt của người đêm đó mà thôi.

"Tránh ra... mẹ mày... cút..."

Đăng Dương biết Minh Hiếu đang dần mất kiểm soát, nhưng không ngờ hắn ta lại điên đến mức độ này.

Trong xe ô tô chật hẹp, Minh Hiếu bấm nút khiến ghế Đăng Dương ngả ra sau, sau đó hắn quỳ rạp trên người cậu, tay thô bạo mở từng cái nút áo.

"Tránh ra... aaa...."

Không gian quá hạn chế, chân bị co cụm, tay cũng bị trói bằng dây nịt nên Đăng Dương chỉ có thể dùng võ mồm. Cậu cố tránh đi nụ hôn tàn bạo kia nhưng khoảnh khắc cái cằm bị bóp đến đau điếng, cái lưỡi chui vào trong khoang miệng cậu.

Cậu liền biết mình hết đường thoát rồi. Nhưng dù cho có cố gắng thích nghi đến thế nào, cơ thể cũng không tự chủ được bài xích, nước mắt vì sợ hãi mà chảy xuống thành từng dòng.

Tiếng nấc nghẹn ngào hoà lẫn với tiếng rên ái muội càng kích thích tinh thần tình dục của Minh Hiếu.

Minh Hiếu chưa bao giờ thấy bản thân bị mất kiểm soát như lúc này. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có âm thanh kêu gào mau chiếm lấy người bên dưới. Khiến cho Trần Đăng Dương phải mang thai đứa con của hắn. Như thế thì cho dù không bị đánh dấu, cậu cũng không bị ai cướp mất được.

Suy nghĩ này làm Minh Hiếu hưng phấn tột cùng. Cổ họng gầm gừ những tiếng rên thoả mãn khi cùng người dưới thân hôn môi đến mức nồng nhiệt.

Đăng Dương không tình nguyện thì có làm sao đâu, chỉ cần cậu có thai rồi thì mọi chuyện sẽ thuận nước đấy thuyền mà thôi.

Sau khi tuột quần Đăng Dương ra, Minh Hiếu móc từ trong hộp chứa đồ một ống tiêm. Chất lỏng màu xanh trên đó lập tức đánh thức tỉnh thần cảnh giác của Đăng Dương. Cậu vùng vẫy càng dữ dội hơn, ánh mắt đỏ ửng đến tàn tã bây giờ nồng đượm sự tan thương, cầu xin sự thương xót của bạn mình.

Dù cho cậu không biết đó là thứ gì, nhưng có thể thấy nó cực kì nguy hiểm.

Minh Hiếu cười thật tươi, hai tay hắn nâng gương mặt của Đăng Dương, sau đó hạ một nụ hôn thật dịu dàng xuống đuôi mắt cậu.

"Mày yên tâm. Đây là thuốc thúc mở khoang sinh sản. Có thể khiến khoang sinh sản mở to ra, tăng khả năng thụ thai. Mày thích tao mà đúng không? Mày mang thai thì sẽ không bố con thằng nào dám đụng vào mày cả. Mày có thể yên tâm ở bên tao rồi. Nếu mày là Omega thì tốt quá, tao cũng không cần cực như thế này."

Đăng Dương đơ người, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Ánh mắt tan vỡ liên tục lắc đầu cầu xin người kia, cố gắng níu lấy cọng rơm cuối cùng.

"Tao xin mày... không được.... Tao lạy mày...."

Thuốc thúc mở khoang sinh sản nói trắng ra là hàng cấm. Bởi tác dụng phụ của nó cực kì lớn có thể khiến người dùng thuốc mất mạng, thậm chí nếu chịu đựng không nổi có thể làm khoang sinh sản của họ vỡ nát, tàn tật một đời.

Tại sao Trần Minh Hiếu lại như vậy? Tại sao người cậu yêu thầm lại có thể tàn ác đến như vậy?

"Mày yên tâm. Tao đã đưa một phần thuốc vào nước uống hàng ngày của mày, nó sẽ không chuyển hoá quá mạnh đâu. Tao thương mày mà. Mày ngoan một chút là được."

Đăng Dương mất khả năng kiểm soát, cậu cố gắng vùng vẫy, nước mắt trào ra như suối, miệng không thể nói được gì ngoài từ xin tha.

Cậu đã thảm lắm rồi. Cậu chỉ muốn sống mà thôi, cậu chỉ muốn sống một đời yên bình.

Nhưng Minh Hiếu không chút e dè, cũng không thấy thương xót. Hắn dùng sức ghim chặt thân người cậu, lấy ống tiêm đâm thẳng vào bắp đùi đáng thương. Tiếng cười thoả mãn trầm thấp như âm thanh của địa ngục làm người khác phải sởn cả da gà.

Khoảnh khắc tiếp nhận đồng chất lỏng xanh vào cơ thể, Đăng Dương chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim cùng cơ thể mình vỡ nát. Nó không đau đớn về thể xác nhưng đã quá sức chịu đựng của cậu mất rồi.

Cậu điên cuồng lắc đầu, điên cuồng rơi nước mắt, chỉ mong được tha thứ. Nhưng mọi hi vọng của cậu đã bị đánh vỡ tan nát rồi. Không còn gì nữa rồi.

"Mày... mày..."

Tiếng lắp bắp chất vấn nhưng không thành, chỉ mang trọn nỗi đau xé da xé thịt.

Đăng Dương hối hận đến mức điên người. Hối hận vì đã trao con tim mình cho một người không xứng.

Cậu thà rằng bản thân không biết yêu, còn hơn yêu một người từng bước đấy cậu vào con đường cùng.

Minh Hiếu có hơi rối loạn, nhưng hắn không hề hối hận vì hành động của mình. Hắn vứt ống tiêm rỗng đi, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi người ở phía dưới, nỉ non mấy lời tình ái mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip