Trần Đăng Dương cả đời cũng chưa từng cảm thấy đau đớn như thế này.
Sau trận làm tình kịch liệt trên xe, Minh Hiếu đã đưa cậu đến một biệt thự Trần gia ở sâu trong rừng.
Lúc này đây trên chiếc giường to lớn, Beta đáng thương cả người trần trụi nằm lăn lộn chịu đựng cơn đau như xé nát ruột gan.
Hai tay cậu bị cố định bằng vòng da trên đầu giường để ngăn không làm hành động dại dột. Trần Đăng Dương không thể di chuyển đi đâu, chỉ có thể rên rỉ khóc lóc, từng ngón chân vì đau mà bám chặt vào ga giường.
Cơ thể cậu đang chịu đựng sự biến hoá do thuốc. Khoang sinh sản bị tiêu biến sẽ to dần ra. Nhưng thân thể không thích ứng kịp nên lục phủ ngũ tạng bị đè ép làm cơn đau vượt quá sức chịu đựng.
Từ đêm qua, Đăng Dương không biết ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần. Ga giường ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Chỉ cần tỉnh lại, cậu sẽ vặn vẹo cơ thể cầu xin tha thứ, cho đến khi cổ họng đau rát đến mức không thể nói thêm gì được nữa.
"Hừ"
Tiếng hừ hừ đáng thương của người trên giường làm Trần Minh Hiếu xót hết cả ruột. Hắn thừa nhận bản thân có chút bốc đồng, không ngờ tác dụng phụ của thuốc này lại ghê gớm đến mức này. Ngay cả thuốc giảm đau liều mạnh cũng không thuyên giảm được bao nhiêu.
Bác sĩ cũng khuyến cáo không nên dùng thuốc quá nhiều, chỉ sợ Đăng Dương bị nghiện.
Tất cả những gì Minh Hiếu làm được lúc này là ôm chặt người đau đớn kia vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa phần bụng dưới cho cậu.
"Không sao... chỉ một chút nữa thôi. Dương, tao luôn ở bên mày mà."
Nhưng âm thanh Minh Hiếu vào tai Đăng Dương lại trở thành thứ âm thanh quỷ dị của địa ngục đang kéo cậu vào cái chết. Chỉ cần nghe giọng của hắn cậu sẽ bất lực khóc dữ hơn, cơ thể tự động bài xích theo bản năng. Dù cho thứ âm thanh ngọt ngào ấy là thứ mà cậu từng mơ tưởng hàng đêm. Nhưng bây giờ cậu đã sợ lắm rồi.
Chỉ vì đâm đầu yêu một người không thể, bây giờ Đăng Dương đang phải hứng chịu những đau đớn như bị tra tấn.
Đầu óc cậu vì đau mà không thể nghĩ ra được cái gì, đặc quánh tựa keo dính. Nước bọt theo khoé miệng chảy xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi cong như con tôm. Ánh mắt trong sáng ngày nào vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh, mất đi thứ ánh sáng xinh đẹp vốn dĩ luôn tồn tại.
"Tao xin lỗi. Mày tha thứ cho tao. Mày cố chịu chút đi được không? Đăng Dương, mày cố chịu nhé."
Minh Hiếu vừa lau người vừa thủ thỉ bên tai. Hắn có chút bối rối. Hắn chưa từng chăm sóc nhân tình trước nay. Nhưng khi đối diện với bộ dáng của quá đỗi yếu ớt của Đăng Dương, hắn lại đau xót mà nâng niu cậu như một viên ngọc.
Rõ ràng, Minh Hiếu tự mình đẩy Đăng Dương vào hố lửa, nhưng chính hắn lại không nỡ nhìn cậu chịu đau đớn. Con người quả thực là một lòai động vật mâu thuẫn.
Trần Đăng Dương tỉnh lại lần nữa là đã mười hai giờ đêm. Tiếng đồng hồ tích tác đồng hành cùng cậu suốt một ngày làm cậu ám ảnh đến phát điên. Nhưng cũng chỉ có tiếng đồng hồ ấy làm bạn với cậu, nhìn vào nó đầu óc cậu mới tạm thời quên đi nỗi đau dưới da thịt kia.
Vòng tay Trần Minh Hiếu vững chãi rộng rãi ấm áp đến khác lạ. Điều cậu thèm khát đã lâu, nhưng lúc có được lại là lúc cậu đang gánh chịu hình phạt đáng sợ nhất của loài người.
Cơn đau âm ỉ vẫn thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu hiện thực tàn nhẫn đang xảy ra.
Cậu bị người mình thầm yêu tiêm một liều thuốc để rồi phải gồng mình gánh chịu đau đớn. Tất cả chỉ vì chút khao khát nhất thời của Minh Hiếu.
Có lẽ hắn ta chỉ muồn giữ cậu lại bên mình làm một vật trang trí.
Có lẽ hắn chỉ cần một Beta thương thầm hắn, sau đó tự nguyện mang thai đứa con của hắn, sau đó hắn sẽ xem đó như chiến tích mà đi khoe khoang khắp nơi với đám hồ bằng cẩu hữu.
Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là Thiên Di thích như thế. Thích xem Đăng Dương như một con thú cưng, thích cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn vô điều kiện bất chấp tôn nghiêm.
Vòng tay kia không còn ấm áp như ngày nào. Gương mặt người mà cậu từng thương năm 18 tuổi đến nay sao khác lạ quá. Nó trở nên lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ.
Tình yêu của Đăng Dương dành cho Minh Hiếu từng chút từng chút bị hắn bào mòn, xem như một món đồ vô giá trị mà sẵn sàng ném đi.
Đăng Dương cảm thấy vô ích, tổn thương, đau đớn và tuyệt vọng.
Cậu nhắm đôi mất mình lại giữa màn đêm đen tối, thầm cầu nguyện tất cả chỉ là một giấc mơ. Chỉ cần khi bình minh ló dạng, nỗi đau sẽ được mang đi, cuộc sống của cậu có thể quay lại nhịp thở bình thường.
**********
Thuốc phát huy tác dụng khá chậm, có vẻ thân thể Đăng Dương bài xích nó quá nhiều. Khoang sinh sản của cậu không to lên được bao nhiêu, nhưng đau đớn thì kinh hồn bạt vía.
Các bác sĩ thăm khám đều lắc đầu. Sử dụng thuốc này gần như là đặt cược vào may mắn. Bọn họ chỉ có thể đảm bảo Dương không nguy hiểm tính mạng, cùng giảm chút ít đau đớn cho cậu thì không thể làm tác dụng của thuốc phát huy được hết.
"Thưa Trần thiếu gia, không thể dùng thêm thuốc nữa đâu. Cơ thể cậu Đăng Dương không thể chịu được nữa. Nếu có thêm kích thích, cậu ấy sẽ chết đó."
Minh Hiếu nghe lời bác sĩ, rồi hắn nhìn thân thể run rẩy của người kia, cuối cùng cũng gật đầu thoả hiệp.
Đêm qua hắn nhận được tin nhắn của Trần Phong Hào hỏi hắn có cần thêm thuốc không. Minh Hiếu đã không chút do dự trả lời là không.
Cho dù mớ thuốc kia có vô dụng đi chăng nữa hắn cũng không có đủ can đảm nhìn Đăng Dương trải qua cơn đau chết đi sống lại do cải tạo cơ thể như thế. Hắn biết ông bác của mình đang muốn thao túng hắn đi vào con đường giống như ông ta ngày xưa.
Hắn khẽ vuốt mặt. Quá khứ của Phong Hào hắn chỉ biết được chút ít. Nhưng hiện tại, Trần Minh Hiếu bắt đầu cảm thấy hối hận.
Hối hận vì đã quá bốc đồng.
Giây phút nắm lấy đôi tay run rẩy của Trần Đăng Dương, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu, hắn mới biết mình đã tổn thương người này quá nhiều rồi. Ánh mắt Đăng Dương nhìn hắn trống rỗng, vô định không tưởng được. Liệu có khi nào tỉnh táo, cậu sẽ quyết định quên luôn sự tồn tại của hắn hay không?!
Suy nghĩ đó làm Minh Hiếu sợ hãi. Hắn phát giác bản thân cũng biết sợ. Sợ Đăng Dương không còn để ý đến hắn nữa.
Hắn sợ bản thân không thể kiểm soát được Đăng Dương nữa. Cậu ấy không có bất cứ vướng bận nào trên đời này cả. Cho nên, nếu Trần Đăng Dương chọn cách buông bỏ, Minh Hiếu có trăm phương ngàn kế cũng không thể giữ lại được. Hắn từng nghĩ, nếu cậu không có lưu luyến nơi này vậy chỉ bằng tạo cho cậu một thứ vướng bận khác. Bằng cách tạo cho Đăng Dương một đứa con.
Có lẽ giờ phút này, Minh Hiếu nhận ra hắn quá đỗi tồi tệ. Thay đổi cơ thể một người chỉ với mong muốn giữ người đó bên cạnh mình mãi mãi.
Hắn điên rồi. Nhưng hắn không ngăn được cơn điên rồ của bản thân.
Hắn cảm thấy có lỗi. Nhưng tự tôn của một Alpha bao năm ngửa mặt lên nhìn trời không cho phép hắn cúi đầu.
Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương,... cái tên mà bao năm gắn liền với cuộc đời Trần Minh Hiếu, tự bao giờ đã thành thứ trói buộc không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip