Trần Đăng Dương bắt đầu mất nhận thức về mặt thời gian. Dù cho đối diện cậu luôn là chiếc đồng hồ treo tường kia, nhưng việc nó chỉ chuyển động vòng tròn cùng với những cơn đau khiến cậu không cách nào biết được hôm nay là ngày mấy, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu cậu nằm trong đây rồi.
Cơn đau vẫn chưa khi nào dứt. Nó chỉ là trở nên phập phù bấp bênh, lúc thì nhẹ tênh như kiểu kiến cắn, lúc lại như lấy búa đập vào bụng khiến cậu đau quặn đến chết đi sống lại. Những lúc như thế, Đăng Dương chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể biến mất khỏi thế giới mà không để lại dấu tích gì.
Tay Đăng Dương không bị xích lại nữa, trong phòng luôn có y tá bác sĩ túc trực 24/24. Đôi khi có chút tỉnh táo, Đăng Dương lại thấy mình như một con chuột bạch đáng thương chỉ có thể bất lực để người ta làm thí nghiệm.
Những lời của Minh Hiếu nửa tin nửa ngờ. Trong khi cậu mê man, dường như nghe được hắn xin lỗi. Nhưng Dương biết thừa hắn không hối hận đâu.
Ở bên nhau quá lâu, cả hai biết nhau quá rõ. Chỉ cần một tiếng thở dài của Minh Hiếu, Đăng Dương đã có thể phân tích đầu đuôi nguyên nhân.
Đôi lúc, Đăng Dương hận điều đó vô cùng. Cậu muốn tin rằng hắn đã hối hận, cậu muốn tin vào lời xin lỗi nửa thật nửa giả của hắn chứ không phải là cái thở dài thất vọng vì thuốc không hoạt động tốt.
Mộng mị lừa dối có khi lại tốt hơn thực tại tàn nhẫn.
Nhưng Đăng Dương không phải là kiểu người mơ mộng. Cuộc sống áp lực khiến cậu muôn phần tỉnh táo. Nhìn người đang tỏ ra lo lắng cho mình, cậu liền mở miệng chửi.
"TAO HẬN MÀY. MÀY LÀ ÁC QUỶ. MÀY.... MÀY....
Tiếng chửi không có chút sát thương bởi chủ nhân của nó đã quá đỗi mệt mỏi, bị đau đớn tra tấn mất nửa cái mạng.
Trần Minh Hiếu ánh mắt đau khổ vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của người nằm trên giường. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được hận ý của Đăng Dương. Nhưng con quỷ trong hắn đang lộng hành cực độ. Nó kêu gào rằng hắn đang đi đúng đường, chỉ một chút nữa thôi.
Khao khát chiếm lấy một người là sai sao?!
Hắn chỉ muốn có được Trần Đăng Dương vĩnh viễn thì có gì là sai chứ?!
Thế nhưng, đôi mắt Đăng Dương nhìn hắn tại sao lại quá đỗi lạnh lẽo thế kia. Trần Minh Hiếu biết cậu giận, nhưng cơn giận này lâu quá rồi. Hắn sẽ bù đắp cho cậu sau cũng được mà.
"Mày... có hối hận không?"
Đăng Dương cố gắng đớp từng hớp không khí, thở một cách nặng nhọc. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt kia, ánh mắt kiên định bắt buộc Minh Hiếu trả lời.
Quả nhiên, Minh Hiếu giao động. Mùi pheromones anh túc toả ra điên cuồng không kiểm soát được. Hắn không dám trả lời. Bởi nếu nói thật chắc chắn sẽ làm người kia thất vọng. Trong giờ phút căng thẳng này, hần lóng nga lóng ngóng không làm gì được.
Hai hàng nước mắt của Đăng Dương chảy dài. Không biết là vì nỗi đau thể xác hay đến từ nỗi thất vọng của trái tim. Có lẽ là cả hai đi.
Cậu đã lỡ trao trái tim cho một con quỷ mất rồi. Phần ấm áp năm mười tám tuổi nơi Minh Hiếu Trần đã biến mất không còn dấu tích.
Bi ai thay.
***************
Chuyện Minh Hiếu dùng thuốc với Trần Đăng Dương đã bị người của Trần gia biết. Khi cha hắn biết được thuốc là do Trần Phong Hào đưa, thì điều này càng khiến ông tức điên hơn vì nó dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.
Tất nhiên là họ lo lắng cho tương lai của Trần Minh Hiếu chứ không phải là một Beta tầm thường đang chịu đau đớn hàng ngày hàng giờ như Đăng Dương.
Trước khi đi về nhà tổ nghe giáo huấn, Minh Hiếu đặt lên trán người bạn thân của mình một nụ hôn nhẹ cùng với lời hứa hẹn.
"Mày đợi tao. Tao sẽ trở về sớm thôi. Lúc đó, tao sẽ đưa mày đi du lịch nhé."
Khi nghe những lời đó, Đăng Dương đã cười khinh. Nhưng Minh Hiếu cũng không giận mà hôn thêm một cái lên đôi môi khô khốc tàn tạ của cậu.
Nhìn hai người cứ như người yêu vậy.
Trần Đăng Dương thì thầm chửi trong lòng. Khi bóng dáng của Minh Hiếu Trần dần khuất đi, Trần Đăng Dương vẫn nhìn theo rất lâu.
Vừa nhìn vừa khóc, vừa nhăn mặt đớn đau, đôi môi khẽ mấp máy.
"Vĩnh biệt mày. Tao sẽ biến khỏi cuộc đời của mày. Mày cũng hãy buông tha cho tao."
Minh Hiếu rời đi chưa được bao lâu. Người của mẹ hắn đã đến, không nói hai lời liền xách Đăng Dương đi.
Tất cả đều diễn ra trong sự im lặng, hai bên không giao tiếp với nhau một câu nào.
Đăng Dương quá rõ cách xử lý của Trần phu nhân đối với những tình huống như này. Bà đã có kinh nghiệm khi đối phó với tình nhân của chồng, với mấy người bạn giường của Trần Minh Hiếu. Tuy tình huống lần này có hơi đặc biệt, nhưng chung quy cũng không khác là mấy.
Về phần Trần phu nhân, bà tuy tiếp xúc không nhiều nhưng chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đã thấy tình ý trong mắt Đăng Dương dành cho con trai mình. Bà xem thường nó, rồi kinh ngạc vì hành vi của con trai mình, rồi lại cười thầm trước thái độ của Trần Đăng Dương lúc này. Bà không nói ra, nhưng trong suy nghĩ cũng muôn phần cảm thán.
Đăng Dương là đối tượng dễ đối phó nhất từ trước tới giờ.
Chỉ cần thả cậu ra, không cần đưa thêm tiền bạc hay bất cứ lợi lộc gì, cậu đã bỏ chạy mà không dám quay đầu. Cậu đã bị doạ sợ rồi.
Doạ sợ bởi chính người mình yêu nhất, bởi chính tình cảm mình ấp ủ nhiều năm nhất.
"Trần phu nhân có đôi lời muốn truyền đạt cho cậu. Mong cậu hãy quên đi tất cả."
Khi vệ sĩ thả Trần Đăng Dương ra, đã là một vùng quê hẻo lánh xa xôi, cách rất xa thành phố cậu đang ở. Trần gia quyết định để cậu tự sinh tự diệt ở đây. Sau này sống được hay không, họ cũng không quan tâm nữa.
“Trần Minh Hiếu .... Sẽ không tìm đến tôi nữa đúng không?"
Trước khi vệ sĩ cất bước đi, Đăng Dương đã ngập ngừng hỏi câu đó. Cho dù cậu biết câu trả lời nhưng trong lòng vẫn muốn một thứ gì đó khẳng định.
"Thiếu gia sẽ làm lễ đính hôn với Trương Thiên Di tiểu thư sau đó ra nước ngoài định cư. Cậu Đăng Dương có thể yên tâm."
Trần Đăng Dương an tĩnh gật đầu, ngoan ngoãn tiến vào căn nhà nhỏ mà Trần gia đã sắp xếp cho cậu.
Vệ sĩ không thể thấy gì ngoài bóng lưng cô đơn của cậu. Rõ ràng Trần Đăng Dương rất điềm tĩnh, dù cơn đau vẫn còn, nhưng bước chân vẫn tiếp tục bước đi, thế nhưng không hiểu sao bóng lưng của cậu lại vạn phần đơn độc và mỏng manh.
Vệ sĩ Trần gia cũng không túc trực quá lâu, ngay trong đêm liền rời đi.
Sau đó, Đăng Dương cũng thu xếp đồ đạc ít ỏi của mình, mua một vé tàu đến một chỗ nào đó mà cậu không biết, cũng rời căn nhà trong đêm tối tăm mịt mù.
Trần gia sẽ không tìm kiếm cũng như giám sát cậu. Đó là việc thừa thãi. Trần phu nhân biết cậu không cưỡng cầu.
Minh Hiếu cũng sẽ không nhớ nhung về cậu hay chờ đợi cậu. Có lẽ nhất thời hắn sẽ kích động, nhưng rất nhanh sẽ quên đi thôi. Không một ai có thể kiềm chế được trái tim của con thú hoang đó cả.
Trần Đăng Dương trước giờ chỉ có một mình, cậu rời đi cũng không ai tiếc.
Mấy năm yêu người cuồng si dại dột, Trần Đăng Dương không hề hối hận.
Trái tim đầy sẹo của cậu bây giờ đã được thảnh thơi.
Từ nay trở về sau đời đời kiếp kiếp nguyện không bao giờ gặp lại.
***************
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip