Chap 20: Giam

Quá khứ như một thước phim tua chậm, chạy dọc theo ký ức của Trần Đăng Dương. Cậu mệt mỏi nhắm mắt rồi mở mắt, phát hiện khung cảnh đã thay đổi.

Không còn là chiếc giường trên khách sạn nữa mà là một căn phòng rộng lớn xa hoa. Ánh sáng vàng dịu nhẹ phát ra từ chiếc đèn chùm đắt tiền phía trên làm con người ta hoang mang chìm đắm vào những xa hoa phù phiếm nơi đây.

Trần Đăng Dương muốn vùng dậy, muốn bỏ chạy, nhưng cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Thân thể đau đớn như bị nghiền ra thành trăm ngàn mảnh. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, mọi thứ mông lung hư ảo, chồng chéo lên nhau giữa quá khứ và thực tại. Tinh lực bị rút cạn từ trận hoan ái không tự nguyện.

Cậu như nhìn thấy bản thân của rất nhiều năm về trước. Sau trận làm tình kịch liệt ngày đó, Trần Minh Hiếu đã ngồi ở cuối giường hút thuốc. Mùi thuốc lá đắt tiền vờn quanh mũi làm Đăng Dương thấy khó chịu, nhưng cậu quá sợ hãi nên chỉ có thể co ro trong chăn, thậm chí tiếng thút thít uất ức cũng nuốt vào trong cổ họng sợ làm người kia phật lòng.

Tại sao quá khứ cứ thích lặp lại những kỉ niệm đáng buồn thế nhỉ? À, quá khứ của cậu và Trần Minh Hiếu có gì mà vui. Có lẽ với hắn sẽ có chút vui vẻ nào đó nhưng với cậu thì chỉ có đau đớn và đau đớn hơn.

"Aahh... mẹ nó.. đau.."

Đến khi Đăng Dương chống tay ngồi dậy, cậu mới phát hiện thảm trạng của bản thân. Trên người chỉ có chiếc sơ mi rộng cùng một chiếc boxer, ở nơi cổ chân còn có một cái xích rất chắc chắn - một chiếc xích bằng vàng nạm kim cương. Rất giàu sang, rất phú quý, một món trang sức đắt tiền mà cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ mua được. Thế nhưng bây giờ nó lại đeo lên chân cậu.

Đăng Dương mặt mũi tím tái, cậu cố gắng mở nó ra nhưng vô ích. Chiều dài dây xích đủ cho cậu đi loanh quanh phòng, vào được nhà vệ sinh nhưng tuyệt đối không thể chạy khỏi đây.

Trần Đăng Dương, mày xong đời rồi. Cả đời mày dính với một thằng điên cho nên mày xong đời rồi.

Cạch...

Choang...

Âm thanh mở cửa. Có người đi vào phòng. Trần Đăng Dương không cần biết là ai. Cậu chộp lấy chiếc đèn ngủ gần mình ném thẳng về phía đó. Âm thanh rơi vỡ vang lên, chiếc đèn ngủ tan thành trăm mảnh, bước chân của Minh Hiếu phút chốc dừng lại.

Hắn đưa mắt lên nhìn người trên giường. Không ngoài dự đoán, là một đôi mắt tràn đầy căm ghét và ghê tởm. Trần Minh Hiếu tự hỏi, đôi mắt xinh đẹp chứa cả dải ngân hà ngày trước đâu rồi. Đôi mắt trong suốt từng chỉ có hắn, yêu hắn, ái mộ hắn.

"Cậu ăn ít cháo rồi uống thuốc nhé."

Minh Hiếu làm như không gì xảy ra, bình tĩnh đặt khay cháo lên bàn. Nhưng Đăng Dương thì không như thế. Cảm xúc của cậu dao động cực mạnh, suy nghĩ hiện tại chỉ có bóp chết người kia thôi. Bao nhiêu nỗi uất ức căm thù mấy năm tựa như con lũ tuôn ra ào ạt.

Trần Đăng Dương hùng hổ chạy về phía hắn, giơ hai tay bóp chặt cổ hắn. Miệng không ngừng nói những lời nguyền rủa đầy ác độc.

"THẢ TAO RA... MÀY THẢ TAO RA..."

"TAO HẬN MÀY. THẰNG CHÓ... TAO HẬN MÀY... TAO DÙNG CẢ ĐỜI NGUYỀN RỦA MÀY."

Trần Đăng Dương rất hiếm khi mất bình tĩnh. Cậu luôn dùng tư thế vĩnh tại đối diện với mọi chuyện. Chỉ là bây giờ quá sức chịu đựng của cậu rồi. Cho dù cậu có là chúa cứu thế đi chăng nữa, cũng không thể bao dung con người tàn ác kia thêm lần nào.

Đăng Dương luôn luôn thắc mắc. Tại sao giữa trăm ngàn người, định mệnh lại gắn chặt họ với nhau?

Tại sao cậu đã từ bỏ, đã chịu thương tổn, đã đục nát cả trái tim ra, kẻ ác kia vẫn không buông tha cho cậu? Cậu còn gì nữa đâu mà cho hắn.

Trần Đăng Dương biết bản thân mình thấp cổ bé họng, cho nên đối với những thương tổn, cậu chỉ có thể nuốt ngược vào trong không hé răng nửa lời. Nhưng dù cho như vậy, cậu vẫn là người bị đem ra hành quyết.

Nước mắt chảy dài theo bờ má gầy gò, tóc tai rũ rượi, cậu hành động như một tên điên. Bàn tay kia gầy rõ từng khớp xương, bóp cổ người khác nhưng chẳng có bao nhiêu lực. Chưa bao giờ Đăng Dương thấy hận bản thân yếu ớt như thế này.

Loại thuốc kia dày vò cậu 5 năm, để lại một thân thể tàn tạ xơ xác. Bây giờ cậu chỉ muốn giết kẻ đã khiến mình trở thành thế này, thế mà cũng không đủ sức. Việc duy nhất cậu làm ra để phản kháng, chỉ có khóc mà thôi. Tiếng khóc uất nghẹn trở thành tín hiệu cầu cứu duy nhất, nhưng ai sẽ là người giải thoát cho cậu cơ chứ.

Trần Minh Hiếu yên lặng mặc Đăng Dương phát tiết. Hắn biết bản thân sai phạm không thể tha thứ, hắn biết cậu hận hắn đến từng xương tuỷ, nhưng hắn không hối hận.

Trần Minh Hiếu cảm thấy nhân tính của bản thân đã mục ruỗng và khốn nạn lắm rồi. Nếu sau này hắn chết, địa ngục cũng sẽ không nhận hắn nổi nữa. Nhưng biết làm sao được, 5 năm qua trăm ngàn khó chịu có ai hiểu cho hắn.

Về nhà tổ chịu đựng mấy lời giáo huấn vô thưởng vô phạt, hắn cũng không có bất kì biểu tình gì.

Nhưng đến khi nhìn thấy Trần Đăng Dương biến mất khỏi biệt thự trong rừng, Trần Minh Hiếu đã cho người Trần gia hiểu thế nào là phát điên chân chính. Hắn như một con thú hoang sửng cồ lên khi thấy địa phận của mình bị xâm hại, con mồi của hắn cả gan chạy biến mất. Hắn điên cuồng lùng sục tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mẹ hắn đã chặn tất cả thông tin.

Kết quả là con số 0 tròn trĩnh.

Trong lúc Trần Minh Hiếu điên khùng bị nhốt tại Trần gia, hắn bỗng dưng nhận được tin bản thân đã đính hôn với Trương Thiên Di bằng một cách thần kì nào đó, sau đó cả hai sẽ ra nước ngoài định cư, phát triển sự nghiệp.

"CON KHÔNG ĐI. TÌM TRẦN ĐĂNG DƯƠNG VỀ CHO CON."

Hắn đã hét lên như thế nhưng người nhà không một ai quan tâm. Giây phút đó, Trần Minh Hiếu cũng hiểu được thảm cảnh của bản thân. Tuy hắn là Alpha cấp S, từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng tất cả tiền bạc danh phận đều là Trần gia cho hắn, không có một thứ gì chân chính của hắn. Cho nên, Đăng Dương đi mất hắn cũng không có năng lực tìm kiếm nếu Trần gia không ở sau lưng ủng hộ.

Ôm chặt người kia vào lòng, Trần Minh Hiếu tham lam hít hà cần cổ xinh đẹp của hân.

Thề với các Đấng tối cao, hắn nhớ nhung cái gáy này biết bao nhiêu. Đêm nào hắn cũng mơ thấy bản thân đè Đăng Dương dưới thân, cắn ngập răng vào gáy của cậu, sau đó rót đầy pheromones của mình vào, sau đó sẽ tạo kết, sẽ khiến cậu mang thai những đứa con của hắn.

Giấc mơ ấy trở thành nỗi ám ảnh hằng đêm của Minh Hiếu, trở thành ảo tưởng cả đời của hắn cho đến khi hắn thấy Trần Đăng Dương trong công ty mình thu mua lại.

"Hức.... Hu hu hu..."

Tiếng khóc nức nở của Đăng Dương không làm Minh Hiếu thương xót, ngược lại, hắn còn thấy hưng phấn bội phần. Tiếng khóc làm Minh Hiếu thoả mãn hơn bất kì thứ pheromones của Omega nào xung quanh.

5 năm trước qua hắn không đụng vào một người nào. Lúc muốn quá cũng chỉ cầm ảnh của Trần Đăng Dương để tự thoả mãn. Bây giờ người thật đang ở trước mặt hắn đây, hắn sao có thể kiềm chế được.

Dù đã qua một trận mây mưa nhưng chưa bao giờ là đủ.

Trần Minh Hiếu sẽ giam Đăng Dương lại, giam cả đời bên hắn, như thế chính là kết cục tốt nhất của hai người họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip