Chap 22: Đồng bệnh tương liên

Cạch....

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân ồn ào trên hành lang đánh thức Trần Đăng Dương đang ngủ say. Cậu có thể nghe được tiếng cãi vã vang lên. Hình như là giữa phụ nữ và đàn ông thì phải.

Trong đầu Đăng Dương lập tức loé sáng. Cậu cảm tưởng như bắt được chút ánh sáng le lói của đời mình vậy. Đây có phải là người sẽ đến cứu cậu không?

Ngoài hành lang, một nữ nhân xinh đẹp dẫn theo một đám người giảng co với vệ sĩ mà Minh Hiếu đang sắp xếp. Trương Thiên Di khó khăn lắm mới từ nước ngoài về được.

Cuộc hôn nhân 5 năm qua của cô như một địa ngục trần gian. Ở bên Minh Hiếu hàng ngày, tất nhiên cô biết hắn ta đang tìm kiếm điều gì. Nhưng trái tim không cho cô từ bỏ. Trương Thiên Di như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa nóng cháy ấy bất chấp nó thiêu đốt bản thân đến lụi tàn.

Dù cho Trần Minh Hiếu có xa lánh cô đến mức nào, cô cũng nhiệt tình như lửa mà sáp tới. Chỉ là, đổi lại kết cục ê chề thảm thương mà thôi.

Thiên di biết mình không nên, nhưng cô vẫn cực kỳ hận con người trong kia. Cô đổ tất cả tội lỗi lên đầu cậu, những năm tháng sống trong dày vò không chút ánh sáng, trong sự ghẻ lạnh của chồng.

Tất cả là vì Trần Đăng Dương.

“Phu nhân, đây là lệnh của ông chủ. Không một ai được tiến vào phòng trừ khi có lệnh."

"Tôi mới là chủ hay là cậu là chủ. Tôi là vợ anh ấy, chẳng lẽ cái quyền vào nhà của anh ấy cũng không có được hay sao?"

Chát...

Đi kèm tiếng la hét là một cái tát vang dội. Trên mặt của vệ sĩ in hằn dấu vết bàn tay, thậm chí còn xước một chút bởi móng tay dài. Nhưng nhiêu đó không đủ ngăn cản sự tức giận như rồ của Thiên Di. Hôm nay cô đã chuẩn bị để đi đến đây cho nên không thể thất bại được.

Rất nhanh, vệ sĩ của Minh Hiếu đã bị người của Thiên Di chế trụ.

Cô hùng hổ xông vào căn phòng lớn nhất trong nhà.

Giây phút cả hai chạm mặt nhau, mọi thứ đều thật bình thản.

Đăng Dương cũng không biết nên dùng ánh mắt thế nào đối diện với Trương Thiên Di. Cậu bị chồng người đàn bà này bắt giữ, cưỡng hiếp. Theo lý cậu nên hận cô ta luôn đúng không? Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngấn nước đầy đáng thương kia, cậu lại không thế hận nổi. Thậm chí Trần Đăng Dương còn cảm thấy có chút tội lỗi với cô nữa là.

Cậu từng yêu chồng cô ta, từng lên giường với chồng cô, dù cho là bị cưỡng ép nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể nhìn thẳng.

Thiên di lặng lẽ ngồi trên ghế. Lúc nãy cô hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ im lặng bấy nhiêu.

Đối diện với nạn nhân của chồng mình, những lời mắng nhiếc cô không thể nói ra. 5 năm trôi qua, so với Trần Đăng Dương trước kia, Đăng Dương bây giờ thêm phần u ám. Ánh mắt cậu không còn độ sáng như năm nào, làm người khác phải cảm thán tiếc rẻ.

Thiên di thừa biết Đăng Dương hoàn toàn không tình nguyện. Nhưng, cô vẫn không ngăn được oán trách trong lòng.

5 năm qua, uổng phí thanh xuân nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh giá đến từ người mình yêu nhất. Nếu hỏi có hận hay không thì chính là hận.

"Chúng tôi đã kết hôn 5 năm rồi. Tôi là Omega của anh ấy 5 năm rồi nhưng anh ấy chưa bao giờ là Alpha của tôi. Trần Đăng Dương, so với Beta như cậu thì tôi còn thê thảm hơn nhỉ?"

Đăng Dương cười khinh, trở mình trên giường vì quá mệt mỏi không thể ngồi dậy nổi. Cậu mở đôi môi khô khốc trả lời.

“Tôi bị cưỡng hiếp, tôi bị chích thuốc không rõ nguồn gốc, tôi gánh chịu hết thảy đau đớn. 5 năm qua không một nơi nương tựa. Thế nhưng tôi đã phạm phải tội lỗi gì cơ chứ. Các người còn mở miệng ra nói như thế?"

Đăng Dương không hiểu nổi lối suy nghĩ của giới thượng lưu. Chỉ cần họ không có được cái được muốn, họ sẽ nghĩ bản thân đáng thương. Vậy còn những con người khốn cùng bị họ hành hạ ngày đêm như cậu thì sung sướng lắm sao?

“Cô có cách không? Thả tôi đi đi."

Đăng Dương lay nhẹ cái xích dưới chân, mong muốn trốn thoát dâng trào khắp cơ thể. Thiên di là người duy nhất có thể cứu cậu bây giờ, cậu chỉ có thể bám vào cọng rơm này mà thôi.

Thiên di đi tới nhìn nhìn sợi dây xích, sau đó có hơi kinh ngạc.

Sợi dây này cô từng nhìn thấy bản vẽ trên giấy khi Trần Minh Hiếu tự tay thiết kế từ ba năm về trước, anh đã cho người dùng những nguyên vật liệu quý giá và chắc chân nhất đúc thành.

Hoá ra trong 5 năm qua, Trần Minh Hiếu không chỉ không ngừng tìm kiếm người mà còn lên kế hoạch nhốt Đăng Dương lại nữa.

Chồng cô đúng là một kẻ điên. Người yêu hắn và người hắn yêu không biết nên nói ai mới là kẻ đáng thương hơn.

“Tôi không có cách. Chìa khoá vẫn là do anh ấy giữ. Trần Đăng Dương, cậu nghĩ anh ấy tốn 5 năm để tìm ra cậu và giam cậu tại đây lại dễ dàng cho tôi phá bỏ như thế sao?"

Thiên di tất nhiên cũng muốn thả người đi, nhưng Trần Minh Hiếu không để lộ chút sơ hở nào. Mọi thứ đều do hắn ta kiểm soát một cách trơn tru.

Tách...

Đăng Dương nhìn theo khói thuốc lượn lờ trong phòng. Thiên di hút thuốc rất điêu luyện tựa hồ đã quen khiến cho cậu hơi bất ngờ.

5 năm trước, dù cho vào trong quán rượu tìm say, Trương Thiên Di cũng chỉ gọi loại rượu nhẹ nhất. Cô chính là kiểu tiểu thư được nâng niu dạy dỗ như thế, nhưng sau 5 năm, mọi thứ cũng thay đổi thật nhiều.

“Muốn làm một điếu không?"

Đăng Dương lắc đầu. Trong những tháng ngày đau đớn nhất của đời mình, cậu cũng không đụng đến rượu hay thuốc. Bởi vì cậu sợ nó sẽ huỷ hoại thân thể của mình. Cho dù có chết, Trần Đăng Dương cũng muốn chết với một cơ thể lành lặn nhất. Cậu muốn kiếp sau mình có thể thanh thản hạnh phúc một đời

Căn phòng rơi vào trong im lặng, chỉ còn tiếng rít thuốc từng hơi của Thiên Di. Không ai nói với nhau câu nào. Họ cũng chẳng rảnh rỗi ôn lại kỉ niệm xưa cũ. Đôi lúc, chỉ cần im lặng cũng hiểu được người kia mệt mỏi đến mức nào.

Sọat... sọat.....

Tiếng bước chân vội vã trên hành lang, Trần Minh Hiếu từ cuộc họp chạy về gấp khi nghe Trương Thiên Di đến chỗ này.

Hắn không sợ Thiên Di tức giận chửi bới, chỉ sợ mụ đàn bà này điên khùng làm Đăng Dương bị thương.

"Mẹ kiếp, cô đến đây làm gì?"

Thiên di vừa châm điếu thuốc thứ hai thì gương mặt đỏ gắt của Minh Hiếu cũng vừa xuất hiện.

Thiên di cười trừ. Những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn mè nheo, những lần cô cứa tay đến mức nhập viện cũng không làm người đàn ông này về nhanh như thế.

Nhìn bóng dáng anh bận bịu kiểm tra xem Trần Đăng Dương có làm sao không cô lại cảm thấy chua xót. Chắc trong mắt Trần Minh Hiếu, Trương Thiên Di cô là kiểu người bạo lực lắm nhỉ?

Trần Đăng Dương cũng không mấy cảm kích mấy lời hỏi thăm sáo rỗng của Minh Hiếu. Cậu đưa mắt nhìn chiếc cằm lún phún râu của hắn, cùng thái độ kích động của Thiên Di, cảm thấy bản thân thật không đường thối lui.

Từ kẻ yêu thầm trở thành người thứ ba, có lẽ năm xưa cậu tự nguyện nhưng bây giờ lại không như thế. Cậu chỉ muốn yên ổn sống một đời, không muốn chơi trò người tình của những kẻ giàu sang quyền lực này. Có lẽ kết cục của họ sẽ chẳng sao. Nhưng Trần Đăng Dương chỉ là người thường, cậu sẽ thịt nát xương tan mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip