Chap 25: Giẫm đạp mùi hương

Trần Đăng Dương đã đánh giá thấp độ điên của Minh Hiếu. Sau một đêm bị hành trên giường quá mức, lúc cậu tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng hôm sau. Nhưng thứ đánh thức cậu không phải là tiếng báo thức hay người hầu, mà là một mùi thơm nồng xộc thẳng vào mũi đánh thức các giác quan khác.

Đăng Dương dụi mắt. Cậu bừng tỉnh hẳn hoi trước "kinh hỉ" mà Minh Hiếu đã hứa hẹn đêm qua.

Căn phòng giam của cậu bây giờ chất đầy những chậu hoa anh túc, hoa nở to rực rỡ, toả hương khiến người ta ngạt thở.

"Mày hãy ngửi thử mùi hương của tao đi. Nó chính là thứ quấn lấy mày hàng đêm đó."

Nhìn tờ giấy được đặt trên đầu giường với hàm ý đe dọa mia mai, Trần Đăng Dương không thể ngăn cản nổi cơn tức giận của mình.

Nhớ thời đi học, cậu từng mơ ước được ngửi thấy mùi hương hoa anh túc một lần. Cậu muốn thứ hương thơm ngọt ngào nguy hiểm đó bao phủ lấy mình, quấn quýt vương vấn lấy mình như cách Trần Minh Hiếu để lại dấu tích trên các Omega khác.

Nhưng hôm nay, nằm trong căn phòng đầy mùi hoa anh túc cậu lại cảm thấy cực kì buồn nôn.

Đăng Dương lê lết thân xác tàn tạ đi vào nhà vệ sinh, nôn ói hết tất cả những dịch trong dạ dày ra ngoài. Mùi hoa ám ảnh ấy bay đầy phòng.

Trần Đăng Dương chỉ hận không thể nhét hết đống hoa đó vào trong miệng Trần Minh Hiếu.

Trong cơn thịnh nộ ngút trời, Đăng Dương đã đập phá toàn bộ hoa hoa cỏ cỏ mà Minh Hiếu can tâm đem đến.

Tiếng đập phá vang âm ĩ trong phòng nhưng không một người hầu hay vệ sĩ nào dám bén mảng vào trong.Đăng Dương tuy không nguy hiểm như Minh Hiếu, tính cách cậu cũng rất lãnh đạm gần như không bao giờ giao tiếp với ai cả. Nhưng cậu là đầu quả tim Trần Minh Hiếu, nếu cậu không vui thì người chịu trận chính là họ.

Cả một phòng đầy hoa anh túc xinh đẹp bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Hoa cỏ và đất cát, các mảnh vỡ của chậu sành sứ chồng chất lên nhau. Căn phòng vốn dĩ xa hoa sạch sẽ trở nên dơ bẩn không tả nổi.

Đăng Dương còn chưa hả giận. Cậu đạp nát mấy cánh hoa vô tội, dùng bùn cát che lấp nó đi. Tựa như làm như thế thì có thể khiến mùi hương của chúng mất đi vĩnh viễn vậy.

Hoa anh túc ở quốc gia này rất quý hiếm. Khi xưa tò mò, vì là Beta không ngửi được, nên Minh Hiếu có cho Đăng Dương ngửi thử một lần trong vườn nhà hắn. Nhưng bây giờ có cả chục cây, Trần Đăng Dương lại thấy éo le bi hài.

Lúc Trần Minh Hiếu bước vào phòng, chính là khung cảnh hoang tàn chờ đón hắn, cùng người hắn yêu dùng đôi mắt ngập tràn thù hận nhìn hắn.

Minh Hiếu đã đoán định được kết quả trước khi làm rồi nhưng hắn vẫn cố chấp làm. Bởi hắn đặt cược vào tình cảm của Đăng Dương. Hắn vẫn còn giữ niềm tin rằng cậu vẫn yêu hắn như ngày xưa ấy. Chỉ là hình như, Trần Đăng Dương đã không còn nhớ nữa rồi.

"Mày không thích mùi hương này sao? Trước kia mày thích nó nhất."

“Tao ngu nên mới thích. Mẹ kiếp, mùi nó nồng như thế. Ai mà chịu nổi. Mày đem đống phế thải này đi đi...."

Đăng Dương tức điên hét lên. Cảm xúc của cậu bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng phát tác.

Uất ức, hận thù, đau đớn, cả ghen tuông, giận hờn đủ cả đều đang xâm chiếm khiến trái tim cậu bị xé ra hàng ngàn mảnh. Nước mắt bất lực chảy dài trên khuôn mặt gầy gò. Đôi mắt sưng đỏ, hằn lên tia máu hận thù.

Bây giờ, Đăng Dương chỉ muốn đồng quy vu tận với tên ác ma trước mắt.

Cậu đã ở đây hơn một tháng. Một tháng không thể phân biệt ngày đêm bởi những tấm rèm che khuất. Một tháng không thể bước ra khỏi lồng giam, khí trời trở thành thứ xa xỉ. Một tháng cậu chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng, cánh tay lấy ven đã tan nát hết cả. Một tháng cuộc sống chỉ có chờ người đến tra tấn tình dục hàng đêm.

Đăng Dương suýt nữa thì không thể nhận ra được bản thân trong gương nữa rồi. Người với đôi mất u ám mây đen kia đâu phải là cậu. Cậu nào có đáng thương tàn tạ như vậy.

“Tao chỉ muốn sống. Tao chỉ muốn sống thôi mà, Trần Minh Hiếu. Mày muốn kiểu người gì mà không có được. Tại sao mày lại hành hạ tao như thế."

Đi kèm với lời trách móc là những tiếng khóc nấc nghẹn thương tâm. Đăng Dương suy sụp từ tinh thần đến thể xác, chỉ có thể gần gượng ngồi trên sàn nhà dơ bẩn khóc lóc.

Minh Hiếu đứng im như trời trồng nghe những lời oán trách của cậu. Hắn có thể cảm nhận nỗi đau thấu tận tâm can khi cậu dốc lòng ra mắng chửi. Nhưng thật tâm hắn không thể thả Trần Đăng Dương đi được.

Cậu mang theo trái tim của hắn đi mất 5 năm. 5 năm ấy đối mặt với vạn hiểm nguy, Minh Hiếu không khóc một lần. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh cũ của cậu trong máy, hắn lại không kiềm chế được chảy nước mắt.

"Mày từng nói thích tao. Bây giờ tao yêu lại mày, chúng ta lưỡng tình tương duyệt mà. Tại sao mày lại bỏ đi? Chúng ta vốn dĩ là nên bên nhau mới đúng chứ."

Minh Hiếu vừa nói, vừa ôm lấy con người đang run lẩy bẩy kia. Cái ôm không rõ là muốn an ủi hay cường thế. Chỉ là Đăng Dương cảm thấy hai tay của mình bị kẹp rất chặt.

Cậu ngẩng đầu nhìn người kia. Minh Hiếu trong mắt có đau lòng thương tiếc, nhưng hoàn toàn không đủ để thả cậu ra. Thậm chí, Đăng Dương còn có thể thấy một tia ngoan cố điên cuồng trong mất hắn.

Cậu mong chờ gì chứ. Mong chờ tên ác ma này sẽ rủ chút lòng thương xót và tha cho cậu hay sao? Hay mong chờ chút tình nghĩa đã nhạt còn hơn nước lã?

Trong cơn mê mang, Đăng Dương không cách nào nằm im trong vòng tay lạnh lùng của Minh Hiếu. Cậu vùng vẫy rất mạnh, nhưng sức của Minh Hiếu quá lớn, cậu không cách nào thoát được. Thậm chí, Đăng Dương còn bị hắn ta bế thốc trong giường, ôm chặt cứng trong vòng tay để người hầu vào dọn dẹp.

Minh Hiếu không cảm thấy xấu hổ khi người hầu bắt gặp thảm trạng của mình. Một bên người hầu dọn dẹp, một bên hắn ôm chặt cậu, khuyên nhủ năn nỉ đủ điều. Thậm chí là không để ý ánh mắt chút tò mò của người hầu mà rải rác những nụ hôn lên bả vai của cậu thông qua lớp áo sơ mi mỏng.

Đang trong cơn đê mê, bỗng nhiên cổ họng của Minh Hiếu nhói đau. Hắn ta không nhìn thấy nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được một vật sắc nhọn nào đó đâm mạnh vào cổ mình.

Minh Hiếu từ từ mở mắt. Bàn tay Đăng Dương run rẩy cầm chặt một mảnh vỡ từ chậu hoa đâm thẳng vào cổ hắn. Cậu đâm rất khéo, tuy sâu nhưng không đụng đến động mạch chủ.

Đăng Dương ngân ngấn nước mât. Rõ ràng cậu là người ra tay, nhưng không hiểu sao trái tim lại không chịu được đau đớn quá.

"Mày thả tao ra. Nếu không... nếu... không...."

Nếu không mảnh sành này sẽ là thứ lấy mạng của Trần Minh Hiếu. Đăng Dương từng đọc qua chút sách y, cậu hiểu rõ đâm vào đâu sẽ lấy được mạng người trước mắt. Dù cho tay có run rẩy, nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể giết chết Minh Hiếu bất cứ lúc nào trong tình huống này.

Không khí trong phòng trở nên ngưng đọng một cách nghiêm trọng. Người hầu vệ sĩ không một ai dám nhúc nhích bởi sợ.

Mấy giọt máu nhỏ lên chăn đệm.

Minh Hiếu u ám đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip