Chap 26: Sự lựa chọn

Trần Đăng Dương không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu ra mà dám cứa cổ Trần Minh Hiếu. Có lẽ những dồn nén bấy lâu không có chỗ trút đã trở thành động lực lớn nhất khiến cậu bất chấp tất cả. Cho dù hôm nay có đối diện với cái chết đi chăng nữa...

Vệ sĩ rút súng ra từng bước từng bước tiến lên. Trần Minh Hiếu gương mặt u ám như đêm không trăng. Bất giác hắn ta bỗng nhiên nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười không chút nào vui vẻ hạnh phúc. Hắn giơ tay lên ngăn vệ sĩ lại.

"Đâm mạnh vào đi, mày đâm đi."

Giọng nói Minh Hiếu khàn đặc, ánh mắt tối tăm như một hố đen vũ trụ hút con người không thấy đường ra. Bỗng nhiên, Minh Hiếu cầm chặt tay Đăng Dương, muốn đưa miếng sành vào sâu trong vết thương làm cậu phải hét lên.

"Mày làm cái gì vậy hả? Thả ra... mày điên à.."

“Đâm đi. Nhanh đi. Đâm mạnh lên thì mày có thể thoát rồi. Mày chờ cơ hội này lâu lâm rồi đúng không?"

Trần Minh Hiếu hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn ta dường như không biết đau mà liên tục làm bị thương mình.

Trần Đăng Dương trừng hai mắt nhìn Trần Minh Hiếu như tên biến thái. Cậu hoảng loạn muốn giật tay ra nhưng lực tay người kia quá mạnh, dường như muốn điều khiển cậu trở thành hung thủ giết người vậy.

Bất lực, Trần Đăng Dương chỉ có thể hét lên.

"MÀY ĐIÊN SAO?"

"CHẲNG PHẢI MÀY MUỐN GIẾT TAO SAO? LÀM ĐI.... NẾU HÔM NAY MÀY KHÔNG THỂ XUỐNG TAY ĐƯỢC, ĐỜI NÀY MÀY ĐỪNG HÒNG TRỐN KHỎI ĐÂY"

Trần Minh Hiếu phát rồ mắng thẳng vào mặt Đăng Dương. Tay hắn cũng thả tay cậu ra, hắn giao ra toàn quyền quyết định cho Trần Đăng Dương.

Minh Hiếu bình tĩnh nhắm mắt lại, thư thái đón nhận cái chết. Trên môi còn nở một nụ cười nhẹ nhàng chua xót.

Đăng Dương sững sờ, bàn tay cầm hung khí của cậu run lẩy bẩy, chỉ một chút nữa thôi, cậu cách tự do chỉ một chút nữa thôi. Chỉ cần một đường đi xuống thì từ nay trở về sau sẽ không còn phải khổ sở như thế này nữa.

Nhưng Trần Đăng Dương biết thừa mình chả bao giờ làm được. Trần Minh Hiếu cũng biết thừa điều đó. Cả hai đã đi guốc trong bụng nhau lâu lắm rồi.

Đăng Dương đưa mắt nhìn kĩ gương mặt Minh Hiếu. Xa cách 5 năm, hắn ta rút bớt vẻ ngây thơ tăng thêm nhiều phần trưởng thành.

Bất quá, cho dù Trần Minh Hiếu của 5 năm trước hay bây giờ thì vẫn là Trần Minh Hiếu. Vẫn là ánh trăng sáng nằm trong tim của Trần Đăng Dương mấy năm liền, là người mà cậu từng dốc lòng yêu thương.

Cho dù tình cảm ấy có bị vặn vẹo xấu xí, xúc cảm ban đầu có trở nên phai mờ thế nào, Trần Đăng Dương cũng thừa biết mình không thể nào ra tay giết người trước mặt. Cậu nhút nhát tự ti, hơn hết là cậu thương tiếc mắng chửi là một chuyện, nhưng kết thúc sinh mạng lại là chuyện khác.

Cuối cùng, Trần Đăng Dương cũng bỏ cuộc. Cậu không thể ra tay, cũng không muốn ra tay. Các thớ cơ của cậu căng chặt, rồi từ từ nhả ra.

Mảnh sành dính theo máu rớt trên giường. Đăng Dương nước mắt rơi đầy mặt. Cậu biết chính tay mình chặt đứt tự do của mình rồi. Cậu điên rồi.

Minh Hiếu từ tốn mở mắt ra, nở một nụ cười thoả mãn của kẻ chiến thắng. Giống như kẻ đã biết trước kết cục cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy.

Khoảnh khắc ấy, hắn biết hắn mới là người làm chủ cuộc chơi. Cho dù Trần Đăng Dương có cố vùng vẫy cỡ nào cũng không thể nào thắng được. Hắn biết điểm yếu trong cuộc đời cậu. Cho nên hắn không ngại lợi dụng chà đạp nó để đạt được mục đích của mình.

Kẻ chiến thắng nhẹ nhàng hôn lên môi người kia. Chỉ là cái hôn cực kì dịu dàng an ủi nhẹ nhàng. Sau đó, Minh Hiếu bế thốc Đăng Dương vào phòng tắm. Mặc kệ cho vết thương nứt toát ra hắn cũng không quan tâm. Lúc này đây, hắn chỉ muốn cùng tắm chung với cậu mà thôi.

*********************
Trần Đăng Dương ngồi bó gối trên giường ngẩn ngơ. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn chút dấu vết của việc phá hoại lúc nãy. Tất cả tinh tươm như giây phút ban đầu.

Cậu ngồi trên giường lặng yên nhắm mắt lại, dù cho không thể ngủ cũng không muốn thức dậy.

Cảm nhận được một phần giường nệm lún xuống, sau đó bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp, nhưng Đăng Dương vẫn cứ một mực nhắm mắt.

Minh Hiếu đã băng bó vết thương xong xuôi, lúc này đây hắn chỉ muốn đi dỗ dành người yêu nhỏ bé của mình. Hắn hôn lên bờ vai gầy của cậu, thủ thỉ mấy câu thâm tình.

“Tao biết mày vẫn còn lo cho tao mà đúng không? Mày cứ an tâm ở bên tao, mọi chuyện có tao lo."

Minh Hiếu rải nụ hôn theo bả vai gầy, sau đó chuyển thành liếm láp dọc theo cần cổ xinh xắn, cắn lên đó để lại mấy vết ám muội.

Hơi thở hắn nóng rực, báo hiệu cho một cuộc làm tình không cần suy nghĩ.

Đăng Dương vẫn nhắm mắt an tĩnh. Cậu không phản đối cũng không đáp lại.

Minh Hiếu Trần không quan tâm điều đó. Dù cho cậu có phản đối, cũng không quá quan trọng, hắn muốn là được.

Không khí trong phòng dần trở nên nóng bỏng, da thịt áp sát cận kề. Nhưng tâm tư của Trần Đăng Dương không đặt vào cuộc hoan ái này.

Cậu nghe được tiếng lộp độp, hình như là mưa thì phải. Lúc nhỏ cậu rất ghét mưa. Bởi nếu mưa to thì mẹ cậu sẽ không bày được sạp bán hàng, mà mẹ cậu cũng ra đi trong một ngày mưa. Ngày mưa dầm mưa dề ấy, đánh dấu Trần Đăng Dương trở thành trẻ mồ côi.

Tiếng mưa to át cả tiếng đồng hồ làm tâm trạng Đăng Dương trở nên bồn chồn khó chịu. Cậu muốn bịt tai lại nhưng cơ thể bị Minh Hiếu chi phối không cách nào giãy giụa.

"Mày nghĩ gì thế? Tập trung đi."

Minh Hiếu rất không vui khi Đăng Dương mất tập trung. Hắn muốn khi làm tình nhìn vào đôi mắt sẽ ngập tràn hình ảnh của hắn chứ không phải một bộ dáng thất hồn lạc phách như bây giờ.

"AAAAHHH....."

Minh Hiếu bóp mạng căm làm Đăng Dương đau đớn mà la lên. Cơn sóng tình dục lênh đênh lại ấp tới khiến người trở tay không kịp.

Đôi mắt Minh Hiếu thừa niềm vui và sự mãn nguyện nhìn Đăng Dương bị mình cuốn trôi vào con sóng tình ái không lối thoát.

Hắn đâm mạnh vào trong cơ thể cậu, đòi hỏi muốn tiến vào sâu hơn. Khoang sinh sản Beta vốn nhỏ hẹp bị hắn ép buộc cũng không thể không nghe lời, mở ra một cách không tự nguyện.

Trần Đăng Dương vùi mặt vào trong gối, cố giấu đi mất giọt nước mắt tủi thân.

Cơ thể nhem nhuốc này trở nên bất cần không nghe lời cậu nữa. Nó phản ứng với từng hành động đưa tình của Trần Minh Hiếu. Cậu không muốn, nhưng cơ bản là không cách nào trốn.

Giữa hai người bọn họ, đã định sẵn là ai yêu nhiều hơn người đó thua.

Huống chi là Đăng Dương yêu Minh Hiếu từ những năm cấp ba, yêu suốt mấy năm đại học. Tình cảm càng lúc càng khắc sâu trong tim.

Còn Trần Minh Hiếu có yêu Trần Đăng Dương không thì không ai biết. Chính bản thân hắn cũng không rõ. Mặc dù hắn đinh ninh đó là tình yêu, cũng nói ra những lời yêu ngọt ngào với Đăng Dương, nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, mọi thứ đều mơ hồ.

Hơn nữa, hành động của Minh Hiếu làm gì có chút cảm xúc yêu đương nào.

Giam cầm, cưỡng bức.... Tất cả cũng chỉ để thoả mãn thói chiếm hữu hư vinh của hắn mà thôi.

Vì thế bố cục ván bài này, định sẵn Trần Đăng Dương thua cuộc một cách đau đớn triệt để rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip