Chap 3: Về nhà
Trần Đăng Dương cụp mất, không nhìn Trần Minh Hiếu.
Cậu vốn dĩ có một đôi mắt đen rất đẹp, nhưng lúc này lại như biển đêm không thấy chút tia sáng nào. Một lúc sau có một tiếng thở dài khe khẽ.
"Giám đốc, ngài để tôi hoàn thành công việc rồi nói sau được không?"
Minh Hiếu sao lại không dám đuổi việc cậu. Đây là công ty của hắn, cậu chỉ là một nhân viên quèn, quá khứ của cả hai cũng không tốt đẹp gì. Thì có gì mà không dám đuổi việc cậu cơ chứ?!
Đăng Dương cảm thấy câu hỏi đó thật vô nghĩa.
"Cậu thách thức tôi đấy à?"
Câu hỏi này càng vô nghĩa hơn. Đăng Dương không muốn trả lời cũng không biết trả lời làm sao. Cậu không muốn dây vào người trước mắt này. Trong đầu cậu hiện tại là mẩu tin tuyển dụng trên báo giấy sáng nay. Có lẽ, đã đến lúc phải đổi chốn dung thân rồi.
Thái độ lạnh nhạt của Trần Đăng Dương như kích phát máu điên trong người Trần Minh Hiếu. Trước giờ, hắn luôn là con người điềm đạm cao ngạo. Thậm chí Omega phát tình cầu hoan vặn vẹo trước mắt hắn thì hắn cũng chẳng mảy may để ý đến. Duy chỉ có Beta này, một con người bình thường cực điểm luôn luôn không biết trời cao đất dày thách thức hắn.
Năm 20 tuổi đã vậy, năm 25 tuổi cũng vậy.
Rầm.... Loảng xoảng...
Quá tức mình, Trần Minh Hiếu đá chiếc ghế xoay khiến nó va đập lung tung khiến đồ đạc rơi vỡ khắp nơi.
Hắn không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi.
Gân xanh nổi trên bàn tay lung tung. Ánh mắt như hai hố lửa. Tâm trạng hắn lúc bấy giờ như thùng xăng, mà Trần Đăng Dương như một mồi lửa. Hắn sợ chỉ cần bản thân nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của người kia thêm ít phút nữa sẽ điên lên mà đè cậu xử ngay trên bàn làm việc.
"Mẹ nó..."
Trần Minh Hiếu vừa vào phòng giám đốc vừa chửi. Nếu Trần Đăng Dương là Omega thì hay rồi. Hắn có thể đánh dấu cậu, cắn lên tuyến thể mềm mại sau gáy, rót pheromones vào trong đó khiến cậu phải thần phục dưới chân hắn.
Tiếc là Trần Đăng Dương lại là Beta, cái giống loài bị đánh giá bình thường trong xã hội hiện nay, nhưng lại không chút sợ hãi khi đứng trước một Alpha cấp S đang điên cuồng phóng thích pheromones mang hàm ý đe doạ và phục tùng.
Trần Đăng Dương ngẩn ngơ sắp xếp đồ đạc lại, sau đó lại tiếp tục làm việc. Cậu chỉ xem cơn giận vừa rồi của Trần Minh Hiếu như một đoạn nhạc vô nghĩa vừa thoáng qua mà thôi.
Nếu là trước kia, ắt hẳn cậu phải để tâm lắm. Thế nhưng bây giờ, Trần Đăng Dương có thể tặc lưỡi một chút rồi cho qua. Thời gian quả nhiên mài mòn cảm xúc của con người.
Người mà chúng ta yêu quý và nâng niu trước kia, nay cũng có thể trở nên xa lạ đến vậy. Ấy thế mà chẳng có chút đau lòng nào cả. Cũng có thể là Trần Đăng Dương đã từng đau đến mức không cảm nhận được biên độ dao động của cơn đau nữa rồi.
Cuối cùng, Đăng Dương cũng hoàn thành công việc đúng thời hạn, trước khi kim giờ chỉ vào con số 12 giờ.
Cậu lững thững trên con đường quen thuộc đi về nhà trọ của mình. Giờ này không có xe bus, cậu cũng lười đợi taxi, chỉ có thể đi bộ, cũng chỉ vài cây số mà thôi.
Làn gió đêm thổi bay mái tóc rồi của Đăng Dương. Tự dưng lòng cậu thấy nhẹ nhõm cực độ.
Nếu hỏi cậu có xao động khi gặp lại Minh Hiếu không thì câu trả lời là có. Nhưng cậu biết cái xao động đó mong manh cực độ.
Đối với cậu, Minh Hiếu tựa như bức thư tình những năm tháng học trò được cậu viết tỉ mẩn nhưng không dám trao cho người thương, cuối cùng được cất vào một chiếc hộp cũ kĩ, rơi vào quên lãng. Khi bức thư tình ấy xuất hiện, nó chỉ gợi nhớ cho cậu chút vụn dại thời tuổi đôi mươi và... không còn gì nữa cả. Nó sẽ mau chóng được cất vào hộp đóng lại, hoặc là thấy thừa thãi mà vứt bỏ.
Những khát khao mãnh liệt về cả tinh thần, trái tim và nhục dục thể xác không còn gì nữa.
Thật tốt.
Trần Đăng Dương chìm đắm trong mở suy nghĩ của mình mà không mảy may để ý đến một chiếc ô tô đang đi phía sau.
Chiếc ô tô sang trọng, đi rất chậm, duy trì một khoảng cách nhất định với người phía trước. Nếu Đăng Dương quay về phía sau sẽ thấy ngay chiếc ô tô quen thuộc của giám đốc, nhưng cậu chỉ đi thẳng mà thôi.
Minh Hiếu ở trong xe, cũng mong một cái quay đầu từ cậu.
Bây giờ là hơn 12 giờ đêm, mặc dù rất giận Trần Đăng Dương, nhưng nghĩ đến việc cậu đi bộ về hắn lại thấy không yên lòng, cho nên mới lẳng lặng đi phía sau.
Nhìn bóng dáng gầy gò ấy, Minh Hiếu như trở về 5 năm trước. Khi Đăng Dương mặc đồng phục thể dục của Trường đại học, cậu có lúc đã nằm gọn trong lòng hắn. Hắn đã có lúc luồn tay vào trong lớp áo thun thể dục vuốt ve làn da mịn màng, mỏng tang của cậu. Tay hắn đã có lúc siết rất chặt vòng eo ấy khiến cho nó in lại dấu ấn của hắn.
Hai người từng rất thân thiết. Nhưng trong ánh mắt của Đăng Dương bây giờ, Minh Hiếu chỉ như một ông sếp bình thường, hoàn toàn không có chút tình cảm nào như xưa. Ánh mắt từng nhìn hắn đầy say mê nồng cháy, ánh mắt như men rượu khiến hắn ngất ngây.
Đã không còn nữa.
Rầm...Bíp...
Minh Hiếu Trần tức mình, hắn đập mạnh vào vô lăng khiến còi xe kêu lên một tiếng.
Người đi phía trước bị âm thanh này làm giật mình, vội vã quay lại nhìn.
Đăng Dương suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra. Đây là xe của giám đốc. Nhưng rất nhanh cậu đã quay người đi, tựa như thấy một vật gì đó xa lạ không đáng để tâm.
Bíp... bíp.... Bíp...
Tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi liên tiếp mấy lần, Trần Đăng Dương cảm thấy thật nhức đầu và phiền phức. Cậu lúc này chỉ muốn nhanh chóng về tới nhà, ngã lên chiếc nệm của mình. Cơ thể cậu có chút mệt mỏi, đầu thì đau nhức như muốn nổ tung.
Thế nhưng, Trần Minh Hiếu thì không buông tha cho cậu. Hắn liên tục bóp coi làm ầm ĩ chỉ hòng thu hút người kia. Hắn đã thấy cậu quay đầu lại rồi.
Nhưng tại sao cậu lại không nói gì với hắn? Tại sao lại không đến hỏi đi nhờ xe? Chỉ cần Trần Đăng Dương mở miệng, anh sẽ không từ chối.
Trần Minh Hiếu lúc này như một đứa trẻ bướng bỉnh quậy phá liên tục để thu hút sự chú ý. Nhưng Trần Đăng Dương có thế giới riêng của cậu, cậu không còn để ý đến những trò đó nữa.
Đi hơn 30 phút, Đăng Dương rẽ vào một con ngõ nhỏ, ngôi nhà trọ cũ hiện lên trước mặt làm cậu thở nhẹ ra một hơi. Tiếng bước chân lên bậc cầu thang ọp ẹp khiến người khác lạnh cả gáy.
Phía sau, Minh Hiếu vẫn theo đuôi rất sát, nhưng ngoại trừ một cái gáy ra thì hắn không thể thấy bất kì biểu tình nào trên khuôn mặt của cậu.
"Chỗ này mà là chỗ người ở sao? Trần Đăng Dương, cậu sa sút đến mức độ này rồi à?"
"Cậu bỏ đi 5 năm không một lời nào giải thích để sống như này sao?"
"Cậu không sợ bị người khác làm hại hay sao mà sống chỗ này?"
Lời lải nhải tức giận của Trần Minh Hiếu hoàn toàn không vào tai của Trần Đăng Dương.
Cậu phớt lờ hắn triệt để, mở cửa rồi đóng lại, cũng không thèm nhìn hắn một cái.
Cậu lười.
Nhưng những câu chất vấn của Minh Hiếu lại làm cậu buồn cười. Đúng là an ninh khu này không tốt thật, nhưng ai sẽ hại cậu, hại cậu được ích gì.
Một Beta như cậu thì bị gì mà làm quá lên cơ chứ?!
Có lẽ Trần Minh Hiếu đã quên. Nhưng 5 năm trước, hắn đã từng nói với cậu như vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip