Trần Minh Hiếu cảm thấy Đăng Dương và mình có quan hệ như thế nào?
Không phải người yêu, càng không phải bạn giường. Trần Đăng Dương là Beta, cơ bản là không thể toả ra pheromones thơm lừng như Omega cũng không chịu phục tùng trước tin tức tố của Alpha. Cho nên không thể thoả mãn bản tính cường thế của Trần Minh Hiếu.
Nếu nói là bạn thân thì cũng đúng đi. Hai người quen biết nhau mười năm, cùng nhau đi học, đi chơi, chỉ cần Trần Đăng Dương làm gì, Minh Hiếu đều biết hết.
Chỉ là nếu Trần Đăng Dương có người yêu thì Trần Minh Hiếu chắc chắn không đồng ý. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ như thế này, nhưng trong tâm tư của Minh Hiếu, Đăng Dương nên ở cùng hắn suốt đời này, nên nghe lời hắn, tuân theo mệnh lệnh của hắn.
Cho nên khi ngửi thấy mùi pheromones của các Alpha trên người bạn mình, Minh Hiếu không kiềm được tức giận.
Đăng Dương nhớ tới nhóm Alpha đã quậy phá quán rượu lúc nửa đêm. Có lẽ mùi bám lên người cậu lúc cậu ra khuyên can bọn họ.
Trần Đăng Dương len lén có một ý nghĩ táo bạo trong lòng. Có phải là Trần Minh Hiếu cũng có chút thinh thích cậu nên mới tỏ ra ghen hay không?
Cậu vớ lấy nó như một cái cọc gỗ cứu mạng, trôi dập dềnh trên biển tình rộng lớn.
Trần Minh Hiếu đúng là khó chịu, khó chịu khi mùi hương Alpha khác bám trên người Trần Đăng Dương. Nhưng hắn không biết cách nào diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
"Dính ở quán rượu đúng không?"
Trần Đăng Dương đỏ mặt gật đầu. Trần Minh Hiếu liền gầm gừ trong cuống họng.
"Mày đừng để dính pheromones của mấy đứa Alpha thấp kém ở cái quán cũ mèm đó nữa. Tao không thích, hiểu chưa?"
Nói rồi Minh Hiếu vùng vằn bỏ vào nhà vệ sinh.
Trần Đăng Dương ngồi thơ thẩn trên giường vò vò đầu. Trong đầu có mở câu từ nhưng không cách nào mở miệng ra được.
Hoá ra, Minh Hiếu không thích cậu dính mùi pheromones vì cho rằng nó thấp kém. Nhưng thân là một Beta, Đăng Dương cũng không cách nào điều khiển được nó.
Cậu không ngửi thấy, không cảm nhận được, không thể hứng tình dưới những lần pheromones của Minh Hiếu toả ra.
Và có đôi lúc Đăng Dương thấy tiếc nuối điều đó. Nếu như là một Omega, cậu có thể tiến thêm một bước nhỉ?
Cuối cùng, Đăng Dương cũng bỏ dở buổi học thêm với Minh Hiếu. Cậu không thể ở bên cạnh hắn thêm một giây phút nào nữa bởi lẽ trái tim cậu đã quá đỗi đau đớn rồi.
Về đến nhà, Đăng Dương lại nằm vật ra giường mà buồn bã. Tâm trạng tồi tệ xâm chiếm cảm xúc của cậu khiến cậu không muốn làm một cái gì cả.
Gối đầu một chốc đã ướt đẫm nước mắt. Trần Đăng Dương ngoài trách bản thân yếu đuối ra thì cũng không thể làm gì khác.
Nhưng cho dù có yếu đuối khóc lóc vì thất tình đến cỡ nào, gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn đề trên vai. Buổi chiều vẫn phải cầm mặt ở quán rượu cũ kĩ đó, chạy như chó. Nhưng những giây phút này lại khiến tâm trạng Trần Đăng Dương tốt hơn nhiều. Bởi quá bận rộn nên cậu thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ đến Minh Hiếu.
Reng... reng....
Kết thúc ca, tiếng điện thoại vang lên làm Đăng Dương. Người có thể gọi điện cho cậu vào canh giờ này thì chỉ có thể là bạn thân của cậu mà thôi. Có đôi lúc thói quen thật đáng sợ, nhận một cú điện thoại thôi cũng khiến người ta lo âu.
"Có chuyện gì thế?"
"Quán X, đến đón tao đi. Tao say quá.
Đăng Dương bặm môi. Nếu là X thì đáng lẽ giờ này Minh Hiếu phải chọn một ai đó rồi lên giường rồi chứ.
“Tao có chút việc..."
"Nếu mày không đến tao sẽ ngủ lại quán luôn đó. Mày nỡ à.
Tất nhiên là không nỡ. Đăng Dương tặc lưỡi một cái sau đó đi đến quán X. Chính bản thân cậu cũng không hiểu hành động của mình. Rõ ràng sáng nào dậy cũng quyết tâm buông bỏ nhưng cứ nghe thấy giọng Minh Hiếu lại mềm lòng.
Lúc được phục vụ dẫn vào phòng riêng, Đăng Dương thở dài một hơi. Ai cũng say quắc cần câu hết cả.
Trong bao sương trai gái Omega Alpha gì có đủ cả. Không cần ngửi thấy pheromones cũng biết ở đây vừa xảy ra chuyện hoang đường nào.
Dù sao dấu vết tình dục cũng tràn đầy, Trần Đăng Dương thấy bản thân thật thừa thãi. Nhưng cậu cố nén ghét bỏ, căng mắt ra tìm Trần Minh Hiếu.
Quả nhiên là Alpha cấp S được yêu thích tôn sùng nhất, Minh Hiếu một mình chiếm một giường giữa phòng. Anh ở trần, khoá quần kéo xuống một nửa, nửa thân trên đầy dấu hôn và dấu cào.
"Hiếu, dậy đi về."
Đăng Dương tự động bỏ qua mấy thứ lộn xộn, chỉ muốn kéo người về.
"Dậy đi. Tao đỡ mày không có nổi."
Choang...
"Cái thằng này.. thật là..."
Trần Minh Hiếu trở mình, quơ tay làm ly rượu cạnh đầu giường đổ tung toé lên áo của Đăng Dương. Cậu tức không hề nhẹ. Thật sự rất muốn vứt quách cái người xay xỉn quắc cần câu ở đây cho rồi.
Dù sao thiếu gia Trần gia thì có thiếu gì người lo lắng cho cơ chứ.
Nhưng Trần Đăng Dương vẫn bặm môi nhịn xuống. Cậu chạy vào nhà vệ sinh vội vàng rửa đi vết rượu dính đầy trên áo.
"Này.. thằng Beta đó đến thật à? Còn lo lăng nữa chứ? Anh Trần nói đúng thật. Thằng đó đúng là lụy anh ấy mà."
Trần Đăng Dương ngừng rửa, cậu vặn nước thật nhỏ, nghe âm thanh rì rầm của hai người đang hút thuốc kia.
Nhân vật chính trong câu chuyện này là cậu thì phải. Cũng may, đèn nhà vệ sinh mờ ảo nên họ không thấy rõ mặt cậu. Khuôn mặt méo xệch đến đáng thương.
“Thằng đó ngu mà còn ảo tưởng nữa. Cỡ Alpha như Trần thiếu thì chắc sẽ thèm nó. Nhưng mà nó thích Trần thiếu thật à?"
"Thích thật. Tao nghe Trần thiếu nói thế. Thích thầm từ những năm cấp ba cơ. Trần thiếu vừa gọi một cái đã cun cút chạy tới đón mà không biết Trần thiếu giả say. Thằng đó đúng ngu."
Điếu thuốc dần tàn. Hai người kia cũng đi khỏi nhà vệ sinh.
Trần Đăng Dương vẫn miệt mài rửa cái áo dính rượu. Cậu ngẩng mặt nhìn mình trong gương. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân cũng có chút đáng thương.
Tao đã nghĩ rằng mình giấu rất kĩ. Nhưng hoá ra, mày cũng biết à.
Nhìn người đang ngủ trên giường, Đăng Dương chỉ muốn giơ chân đạp cho nó một cái nhưng cuối cùng lại thôi.
Đêm đó cậu vẫn như trước kia vác người "say" kia về, lau mình, thay đồ cho nó. Lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng tất cả mọi chuyện mới xong xuôi.
Cứ như là cậu chưa từng nghe gì ở nhà vệ sinh vậy.
Nhưng chỉ có Đăng Dương biết. Giây phút bước về phòng trọ của mình, cánh cửa vừa đóng, cậu liền ngã khuỵu xuống đất.
"Hức... hu hu hu... hu hu...."
Cuối cùng cũng chịu đựng không nổi mà khóc như mưa. Vết thương trên tim đã đủ chằng chịt rồi, tưởng chừng bản thân sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
Nhưng hoá ra tất cả chỉ là ảo giác của cậu. Chỉ cần Trần Minh Hiếu vừa động, cậu sẽ đau đến chết đi sống lại, đau đến thở không nổi. Những lời đùa giỡn vô tư của hắn cậu lại đem cả trái tim ra coi là thật.
Thế giới của Trần Đăng Dương chỉ có Trần Minh Hiếu. Cậu là trẻ mồ côi, ánh sáng duy nhất của đời cậu là Trần Minh Hiếu.
Thế nhưng bây giờ, ánh sáng ấy cũng trở nên lay lắt, có thể rời bỏ cậu bất cứ lúc nào.
Trần Đăng Dương như người điên muốn đưa tay ra giữ lấy nó. Nhưng cuối cùng lại bị ngọn lửa đó làm cho da thịt trở nên phỏng rộp đớn đau.
Càng giữ chặt, càng tổn thương. Nếu buông ra, chỉ còn bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip