Ngủ cùng ai ?
Đêm muộn, trong căn phòng ngủ ấm cúng của gia đình Minh Hiếu và Đăng Dương, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng. Đăng Dương đang ngồi trên giường, mắt chăm chú vào quyển sổ chép nhạc trên tay, viết rồi lại xoá lời bài hát không vừa ý. Minh Hiếu, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, đã tắm xong, mặc áo phông thoải mái, vừa lau mái tóc còn hơi ướt tiến lại gần giường.
"Dương, tối rồi em còn làm gì thế?" Minh Hiếu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy vẻ lo lắng.
Đăng Dương ngẩng đầu lên, mỉm cười: "À, em đang viết lời cho bài mới. Anh có cần gì không?"
Minh Hiếu chỉ cần một chút sự chăm sóc và cái ôm từ Đăng Dương sau những ưu phiên của 1 ngày mệt mỏi, nhưng khi anh vừa chuẩn bị ngồi xuống thì... cánh cửa phòng mở ra.
"Ba nhỏ ơi! Con đến với ba đây!" Lam Anh, cô bé con gái đáng yêu của họ, chạy vào phòng, giọng hớn hở.
Minh Hiếu khẽ nhíu mày, nhìn con gái đang lao về phía giường. "Lam Anh, sang đây làm gì? Không phải ba bảo con đi ngủ rồi sao?"
Lam Anh lập tức nhảy lên giường, chen vào giữa hai ba, đôi mắt long lanh nhìn Đăng Dương: "Con muốn ngủ với ba nhỏ mà! Ba Dương ơi, ba đọc truyện cho con ngủ đi."
Minh Hiếu đứng lặng, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác hụt hẫng như mới bị mất đi một bảo vật ấy, ngay trước mắt luôn. "Đây là vợ của ba, sao cứ vào giường của ba vậy hả?"
Đăng Dương mỉm cười, nhưng lại có chút "lúng túng" vì cảm giác khó xử giữa hai ba con, Minh Hiếu trông tủi thân lắm, như cún bự đang bị "bỏ rơi", Đăng Dương cũng thương lắm nhưng còn cô công chúa nhỏ, cậu không nỡ từ chối đề nghị của con: "Thôi mà, cứ để con bé sang đây ngủ. Chúng ta có thể ngủ chung mà"
Ai bảo Lam Anh lại là con gái của Minh Hiếu chứ, hai ba con giống nhau như đúc, nhất là cái đôi mắt cún con tròn xoe kia làm người ta không nỡ mỗi lần tủi thân hay bị mắng.
Minh Hiếu nhìn Đăng Dương, ánh mắt đầy ẩn ý. "Tối nay thì không, Dương này, hôm nay anh phải tranh giành lại quyền ngủ chung với Dương."
Lam Anh với với giọng mè nheo, cái má phụng phịu, đưa tay ra ôm chặt lấy Đăng Dương: "Ba nhỏ là của Nho mà! Con sẽ ngủ với ba Đăng Dương! Ba Hiếu lớn rồi nên ngủ một mình đi."
Anh cũng không kém cạnh, liền đưa tay ra nhéo cái má bánh bao của đứa con gái trời đánh của mình, có phải anh đã làm gì ác không mà ông trời gửi nó xuống đây để tranh giành người thương với anh vậy. :"Không được đâu bé con, ba Dương là của ba."
"Của con mà"
"Hửm...của ba, từ khi nào trở thành của con rồi?"
Lam Anh đắn đo suy nghĩ, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, tay đưa lên chống cằm như đang suy luận, nhưng cũng không tìm được lý do nào để bật lại ba lớn. Con bé hết đường chối cãi, liên nảy ra 1 kế hoạch nhỏ.
"Oáp....Lam Anh bùn ngủ ùi. Lam Anh ngủ đây"
Vừa nói con bé vừa giả vờ nằm xuống cạnh chỗ Đăng Dương, tay nhỏ vòng sang ôm Dương, mắt đôi khi lén mở nhìn 2 ba. Đúng là cáo nhỏ lắm mưu, đôi khi việc Lam Anh làm cũng khiến 2 ba bất ngờ, giống ai thế không biết.
Minh Hiếu giả vờ tỏ vẻ tiếc nuối nói với Đăng Dương: "Haiz...vậy hôm nay anh phải ngủ 1 mình ở sofa rồi, nhưng mà lạnh lắm Dương à, em không thương anh hả."
Đăng Dương bật cười nhìn 2 ba con: "Chúng ta có thể ngủ cùng nhau mà nhỉ, Lam Anh."
Lam Anh nhìn thấy được ngủ chung với ba nhỏ thì vui lắm, ánh mắt con bé sáng lên, không có giả vờ nữa, vội vàng ngồi dậy kéo tấm chăn ra, chen vào giữa hai ba. "Vậy Lam Anh sẽ ngủ ở giữa hai ba!"
Minh Hiếu lặng lẽ ngồi xuống giường, nhưng trong lòng có chút ngậm ngùi, vì nếu con bé ở chung phòng, anh không thể ôm Dương ngủ như mọi hôm được nữa. "Được rồi, ba chịu con đấy."
Đăng Dương nhìn Minh Hiếu với nụ cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay anh. "Ngủ đi nào"
Đăng Dương mỉm cười, nhưng rồi lại thở dài hơi ghen tị. " Con bé giống anh nhỉ, muốn thì là phải giành mới được, không bao giờ chịu thiệt. Cả ngoại hình cũng giống nữa, ra ngoài người ta nhìn là biết ngay con anh, em dính phải kiếp nạ đẻ thuê rồi"
Minh Hiếu dù biết Đăng Dương chỉ nói đùa nhưng vẫn an ủi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em như mỗi ngày anh vẫn hay làm trước khi đi ngủ, chất giọng dịu dàng mà nâng niu: "Nhưng con bé là chứng minh tình yêu của 2 ta không phải sao, đồ ngốc."
"Hứ ai cho ai nói em ngốc chứ" Đăng Dương khẽ cười, đúng là chỉ có Trần Minh Hiếu mới nói ra được những lời ngọt ngào này với cậu, bao lâu rồi vẫn thế, có nịnh là giỏi thôi.
_______-_______
Giữa đêm khuya, cả ba người đã nằm trên giường. Lam Anh ngủ say sưa giữa hai ba, miệng trong vô thức mỉm cười. Minh Hiếu và Đăng Dương nằm cạnh nhau, cả hai không biết có nên cảm thấy hài lòng hay phải tiếp tục cuộc chiến "giành quyền ngủ chung" này hay không
Minh Hiếu khẽ thở dài, nhìn con gái đang ngủ ngon lành. "Con bé giống ai thế nhỉ, anh có tranh giành bao giờ đâu."
Đăng Dương khẽ mỉm cười, siết nhẹ tay Minh Hiếu. "Ừ anh không có, vậy mà nhớ lúc vô tình thấy em đi chơi với Hải Đăng không biết ai đã giận dỗi không chịu nhìn mặt em cả buổi tối vậy ta."
Minh Hiếu cười, rồi anh kéo Đăng Dương lại gần hơn, lại luyên thuyên thêm vài điều. " Thì tại em là của anh mà, với lại anh cũng đâu biết là bạn thân em. Mà bạn thân cũng không được, em chỉ được cười xinh như thế khi ở với anh thôi hiểu không......"
Đăng Dương không đáp, có lẽ em ngủ rồi.
"Nhưng em biết không, em và nhóc con chính là cả thế giới của anh, Lam Anh là thế giới nhỏ, em chính là thế giới lớn........ có 2 người, anh có tất cả rồi."
_________-__________
Hihi chap này nhẹ nhàng thui<3
Pp
Chắc xong chap này t tạm off để ôn thi á
Hong ra chap nhma vẫn đợi húp hàng ở mấy shop khác nha:333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip