Cáo

- Hửm? Dương đâu rồi?

Cảm nhận vòng tay của mình trống rỗng thiếu hơi ấm, Minh bất chợt tỉnh khỏi giấc ngủ ngon.

Minh Hiếu mơ màng ngồi dậy. Chỗ nằm bên cạnh vẫn còn hơi ấm nhưng lại không thấy em nhỏ nhà mình đâu cả. Hắn nhìn lên đồng hồ vẫn còn thấy sớm và chắc rằng sau cả đêm concert hôm qua thì Đăng Dương chưa thể dậy sớm thế này được.

Nhưng giờ lại chẳng nhìn thấy Đăng Dương ở đâu cả. Minh Hiếu nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm, hắn bước đến và xác định em nhỏ ở trong. Giơ tay lên gõ cửa. 

- Dương à, em làm gì thế?

- Hong... hong có gì hết

- Sao giọng em lạ thế? Có chuyện gì à? 

- HONG!!! Hong có sao hết

- Mở cửa ra anh xem nào

Minh Hiếu chờ mãi nhưng chẳng có phản hồi nào. Tiếng nước vẫn chảy càng làm Minh Hiếu sốt ruột hơn bao giờ hết. 

- Dương à, em không mở cửa là anh phá cửa đó nha

- Đừng... đừng

Cuối cùng thì tiếng em nhỏ cũng vang lên. Minh Hiếu không manh động nhưng vẫn đứng chờ Đăng Dương mở cửa. 

Cạch...

Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng bật mở he hé. Minh Hiếu nhướng mày nhìn vào trong, Đăng Dương ló đầu ra từ phía cửa. Đôi mắt em long lanh nhìn hắn, Minh Hiếu nhíu mày. Em nhỏ của hắn có cái gì đó lạ lắm. 

- Anh... anh Hiếu

- Sao thế? Ra đây anh xem nào

- Hic... anh Hiếu

Minh Hiếu chới với lùi về phía sau một hai bước. Cánh tay ôm chặt người mới phóng lên hắn. Cánh cửa bật mở và chưa kịp để Minh Hiếu hoàn hồn nhận biết điều gì thì Đăng Dương đã phóng thẳng lên người hắn. Hên cho em nhỏ là Minh Hiếu siêng tập tạ nâng cơ đấy nhé, không là toang rồi.

Nhưng có cái gì đó lạ lắm?

Đăng Dương dụi đâu vào cổ Minh Hiếu. Mặt úp thẳng vào hõm vai không dám nhìn hắn, cả người em mặc đúng cái áo của hắn. Nhưng nó vẫn có cái gì đó lạ lắm. Và Minh Hiếu thật sự đứng hình khi nhìn thấy cái đuôi màu cam trông như đuôi cáo đang đung đưa trước mặt. 

Đuôi á?

Minh Hiếu nuốt nước bọt, hắn cố gắng ổn định tâm trí rồi định hình lại sự việc. Nhưng nhìn qua nhìn lại thì cái đuôi cáo vẫn đang đung đưa trước mặt hắn. Và thậm chí nó đang nằm ở trên người Đăng Dương?

Vuốt dọc sóng lưng của em nhỏ. Minh Hiếu cố gắng dỗ dành em ngẩn đầu lên nhìn mình. 

- Dương à, nhìn anh nào

- Hông mà

- Dương ngoan, nhìn anh đã nào

Đăng Dương cảm nhận rõ bàn tay của Minh Hiếu đã chui vào áo em. Cả bàn tay to lớn vuốt dọc cơ thể làm em rùng mình. Chất giọng khàn khàn rủ rỉ vào tai em như chất gây nghiện. Đăng Dương như bị hắn thôi miên mà từ từ ngẩn đầu nhìn Minh Hiếu. 

Và thật sự rằng là Minh Hiếu suýt chút chửi thề khi nhìn thấy cái tai cáo nhỏ trên tóc em. 

Đăng Dương với đôi mắt ngấn nước, tai cáo và cả đuôi cáo. 

Mẹ nó, thiên thần hạ cánh à?

- Anh... Hiếu

- Ừ, anh đây 

Chất giọng của Minh Hiếu trầm hẳn. Đăng Dương còn nhìn thấy cả tơ máu trong đôi mắt kia. Bàn tay em nhỏ đặt lên ngực hắn, đầu cuối xuống dụi vào cổ làm nũng. 

Và thề rằng Minh Hiếu có thể chết ngay lập tức với bộ dạng yêu kiều này của em nhỏ. Hai cái tai mềm mềm cạ vào người hắn càng làm mọi thứ nóng lên. 

Bàn tay Minh Hiếu như có ma thuật, di chuyển khắp nơi thăm dò cơ thể em nhỏ và thậm chí còn đưa ra sau xác định xem cái đuôi đang lắc lư kia ở vị trí nào. Đăng Dương liếc hắn một cái nhưng cũng chẳng làm gì. 

- Sao em lại thành ra thế này hửm?

- Em không biết, sáng dậy em đã thấy đuôi và cả tai rồi

- Giống em đêm qua thật 

Ngoại trừ sự lấp lánh trên mặt thì đêm qua Đăng Dương cũng khiến không ít người gào thét vì đuôi cáo được gắn lên người em lúc diễn bài Đều là của em. Và ngay lúc này, Minh Hiếu chẳng thể tin được hắn đang được thấy một Đăng Dương trong hình dạng "cáo" thật chứ chẳng cần một phụ kiện nào cả. 

Trời ban cho Minh Hiếu một thiên thần thật sự. 

Minh Hiếu đưa tay lên chạm vào tai em, như trúng điểm nhột. Đăng Dương khẽ ngọ quậy người, cái đuôi đằng sau cũng vẫy nhiệt tình hơn. Cả cơ thể khẽ rụt người lại. 

Nhưng cái tai mềm mềm kia như thuốc phiện, Minh Hiếu hoàn toàn không dứt ra được. Đăng Dương không hài lòng, đưa tay cào lên lồng ngực hắn một vệt dài. 

Nhưng Minh Hiếu chẳng phản ứng, hắn nhìn em nhỏ vẫn đang trong trạng thái hóa cáo mà lòng ngực nhộn nhạo hết cả lên. Đưa tay lên khuôn mặt nhỏ xinh kia, vuốt ve gò má của Đăng Dương. 

- Xinh thật 

- Đừng có mà dụ dỗ em 

- Không biết ai đang dụ dỗ ai nữa 

Đăng Dương mím môi không nói. Em ngồi lên người Minh Hiếu, tay cào cào lồng ngực. Đuôi cáo nhỏ vẫy quay vẫy lại rồi lại hạ xuống. Như vô tình mà đuôi nhỏ bắt đầu lướt qua từng chút trên cơ thể hắn. 

Minh Hiếu rít một hơi sâu, cảm thấy thân nhiệt mình nóng lên từng chút. Đăng Dương đang quyến rũ hắn và hắn không thể cản điều này lại được. Ánh mắt em nhỏ vô tội, như bản thân mình chẳng làm sai điều gì. 

Tay cũng bắt đầu táy máy, gảy nhẹ lên đầu ngực hắn. Minh Hiếu nắm lấy tay em siết chặt. 

- Đăng Dương... 

- Anh Hiếu... 

Đăng Dương cúi người, dụi hẳn lên người Minh Hiếu như đang làm nũng. Hai cái tai nhỏ lướt lên môi mềm của của Minh Hiếu rồi lại hữu ý lướt qua gò má. 

Mẹ kiếp! 

Minh Hiếu nắm lấy eo Đăng Dương, cảm nhận được sự nghịch ngợm của em và cả sự nóng trong cơ thể bản thân. Đăng Dương đúng là đưa hắn vào cạm bẫy của em và Minh Hiếu tình nguyện sa chân vào địa ngục này. 

Dương ôm lấy mặt Minh Hiếu rồi hôn nhẹ lên đôi môi kia,rồi lại còn đưa lưỡi lướt nhẹ qua như một sự khiêu khích. Minh Hiếu chính thức bùng nổ. 

Lật Đăng Dương nằm úp xuống giường, cái đuôi cáo dựng thẳng lên. Đăng Dương chưa kịp nói lời nào đã cảm thấy trên mông mình có hai bàn tay đặt lên rồi xoa nắn chúng. Cả cơ thể run lên một trận nhưng cái tai cáo kia cũng bắt đầu dựng lên. 

Minh Hiếu áp sát xuống cơ thể em, mút nhẹ cái tai cáo kia rồi thì thầm. 

- Em biết điều gì xảy ra khi em quyến rũ anh như này chứ?

- Hiếu... Hiếu

- Ừm, cáo nhỏ của anh. Hôm nay mình dậy muộn chút nhé

Đăng Dương chưa kịp đáp lời đã bị Minh Hiếu chặn lại bằng nụ hôn sâu. Lưỡi Minh Hiếu cậy môi Dương ra, sẵn sàng càn quét bên trong. Đăng Dương bị Minh Hiếu áp đảo, lưỡi em hòa nhịp cùng hắn đến mức khóe môi cũng dần chảy nước ra. Tai cáo vểnh lên như đang đón nhận được niềm khoái cảm nào đó. 

Mắt Minh Hiếu nổi cả tơ máu khi nhìn thấy chiếc đuôi cáo vẫy qua vẫy lại. Và hắn chắc chắn rằng chỉ một lát nữa, chiếc đuôi cáo này sẽ vẫy không ngừng vì sự thúc đẩy tình yêu của cả hai. 

- Đăng Dương à, hôm nay mình làm một chú cáo nhỏ ngoan ngoãn chơi cùng sói nhé



















-------

Bonus.... bù đắp vì cái sự dở tệ của chap trước













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip